Chap 2
Ờm các cô ơi!
Tui có thể hack chiều cao của Mikey và vài nhân vật có chiều cao trung bình được không?
Vì đây là thể loại hoàng gia ấy nên tui muốn các anh nam tính hơn một chút xíu! Hihi! :333
Và tui sẽ không nói biệt danh đâu mà tôi sẽ dùng tên thật của các anh luôn nhé!
Xin phép các cô nha!
-----------------------------------------------------------------------
Quỳnh Anh bật người dậy trong cơn hoảng loạn khi nhận ra mình đươc cảm nhận một luồng oxi vào trong phổi. người nó ngồi vuông góc 90 độ với giường, gương mặt Quỳnh Anh ngơ ngác cùng ngạc nhiên khi trước mặt nó không phải là ngân hàng thành phố mà là...một căn phòng rộng vl.
"Ủa? Ủa?"
*Choang*
Nó giật mình quay đầu ra cửa căn phòng trong sự hoảng loạn. Chậu nước sứ dưới chân một người mặc bộ hầu gái mà thời nó đã từng sống chỉ có ở phim khiêu d@m vỡ tan tành. Nó có chút nhíu mày khó chịu. Những mảnh vỡ đó có nhiều vết mốc rải rác. Đây chính là một sự khinh miệt khi họ chào đón nó đến thế giới này sao?
"Mày...mày con sống sao?"
"Chả nhẽ tao chết?"
"Sao có thể được chứ?"
Cô ta sốc đến mức chân còn không đứng vững. nó nói nửa có nửa không một cách cộc lốc không văn không tự. Ánh mắt nó sáng lên trong một thứ ý tưởng nó coi là không hay cho lắm. Sao nó lại không trêu một chút nhỉ?
"Chả nhẽ, định dùng cái nước bẩn thỉu lau xác của tôi trước khi đưa tôi đi hỏa táng à..."
"Mày... à không! Tiểu thư..."
"Tiểu thư?"
Đứa nào là tiểu thư? Chả nhẽ trong căn phòng có một tiểu thư nào đó lơ lửng trên không trung rồi chạm nhẹ vào đôi chân của nó. Đừng có đùa chứ!
"Tiểu thư ơi! Người hãy tha cho tôi đi. Tôi chưa muốn chết đâu! người hãy siêu thoát đi mà tiểu thư?"
"Có nhìn thấy cái xác nào không mà nói tôi là tiểu thư vậy? Bị khùng à?"
Nó lặng người nhìn cô gái với một đôi mắt đáng sợ như phát sáng trong đêm. Không phải nó nhìn thấu cái gì đâu, nó đang trừng mắt với ả ta đó. Mang một cái chậu sứ đầy nấm mốc xong còn nói ba cái thứ linh tinh quái quỷ gì vậy?
Đừng để cái danh bà trẻ này vang lên là mày không xong đâu nhé!
Nó định đi xuống giường, nhưng kì lạ thật. Chân nó cứ bủn rủn không cử động được, như nó không có xương vậy, và người nó đã ngã xuống. mái tóc dài trên đầu nó rũ rượi thả xuống.
Nào ba con, hãy cười vào nó đi. Coi như là một cái tát cho nó tỉnh dậy sau cơn phê pha hút cần này đi. Ai dụ nó chơi thuốc vậy?
<Mái tóc màu đen sao? Đâu phải màu tóc mình đâu! giờ mới chú ý, mình làm gì có làn da trắng trẻo như gái Nhật đâu trời!>
Não nó gặp vấn đề thật rồi. Nó sốc quá! Ôi bà trẻ này của mấy đứa tụt huyết áp rồi! đứa nào đưa nó đến bệnh viện đi!
"Tiểu thư? Người..."
"Mang cái gương lớn ra đây!"
"Hả?"
"MANG CÁI GƯƠNG RA ĐÂY! Bộ bị điếc hay gì con điên bị thần kinh khuyết tật này!"
Nó điên thật! nó bắt đầu phát điên khi nhìn thấy bản thân nó bây giờ. Người nó sẽ đéo bao giờ đầy đặn như thế này đâu. Nhìn thấy gì chưa? Vừa mới cúi mặt xuống thôi là cặp bưởi ửng hồng cũng coi như đầy đặn xuất hiện trong tầm mắt nó.
Nó mới dậy thì cách đây 1 tháng thì thì cái quả ngực này ở đâu ra?
Cô người hầu nghe thấy liền sợ hãi nhanh chóng lôi gương ra rồi bỏ ra ngoài.
Gòi xong! Nó chính thức đứng hình.
"Đây là ai vậy?"
Trước mặt nó là một khuôn mặt khá xinh đẹp trừ những vết tàng nhang nhẹ giống mấy cô gái châu âu. Nếu mà nó đang ở trong cái thân xác này tất nhiên nó sẽ năng cao niềm kiêu hãnh của nó với cái vẻ đẹp xả nước ngập mẹ thành này.
"Ta phải nói là nóa đẹp không có chỗ chê! Nhưng không phải là của mình! Rốt cuộc là....aaaaaaaaaaaaa!"
Vừa tự luyến chưa đầy năm giây hì nó đã suy sụp trong cái tư tưởng rằng nó đang ở một nơi quái quỷ nào vậy?
*Rầm*
"Tiểu thư người tỉnh lại rồi!"- Một người đàn ông khá cao tuổi bước vào cùng dàn hầu gái đằng sau như một buổi diễu hành trong nhà.
"Á! MÁ ƠI! CÁI ĐẬU MẸ MÀY QUÁI QUỶ GÌ VẬY?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top