Chương 8
A/N: nghỉ ở nhà không có việc gì làm lại ngứa tay quá nên lôi ra viết tiếp haizzz toi đúng là cái đồ thíu nghị lực
----
Bầu trời xanh thẫm như dòng sông vẫn nhuốm một màu tăm tối vô tận, dường như chỉ có những vì sao đang nhấp nháy trên cao và ánh trăng sáng vằng vặc nổi bật trên nền trời đêm là nguồn sáng duy nhất trong không gian u ám lạnh lẽo này.
"Tao đã giải quyết xong hai tên bám đuôi của Phạm rồi nên mày không cần phải quay lại làm gì đâu Takemichi... Hừmmm, viết thế này được chưa nhỉ? Mà thằng nhóc đó nhìn ngu ngu thế chắc nó không nhận ra đâu."
Trên tay là chiếc điện thoại nắp gập cổ lổ sĩ vừa rơi ra từ trong túi áo của Mikey lúc cậu ngã xuống, Takeomi phải kiểm tra đi kiểm tra lại tin nhắn đó ba lần trước khi gửi, để đảm bảo không có sai sót gì.
Rít một hơi thuốc lá dài trong đêm, gã tìm một chỗ thoải mái nhất trên đống sắt vụn chất cao như núi trong góc sân thượng rồi đặt phịch tấm thân ê ẩm của mình xuống. Chốc chốc lại đánh mắt liếc sang cậu trai đang nằm bất động trên mặt sàn, máu từ trên đầu chảy xuống nhuộm đỏ cả mái tóc vàng kim rực rỡ. Akashi trầm ngâm một lúc, vẫn cảm thấy khó tin về việc mình đã hạ được tổng trưởng Manji Kantou lừng danh bằng một cú đập vào đầu.
Mà thực ra, cũng không hẳn.
Ngay khi thanh sắt do gã vung lên giáng xuống đầu Mikey bằng tất cả sức lực còn lại lúc đó của Akashi thì cậu ta vẫn chưa mất ý thức hoàn toàn, và trước khi bị người kia quay sang phản công ngược lại thì gã đã dùng bàn tay to bè của mình nện một phát vào gáy cổ của Mikey và thành công khiến cậu ngất đi. Akashi lúc đó mới bắt đầu thở phào và ngồi thụp xuống.
Tay không tấc sắt lại phải một mình đối đầu với gã và Senju suốt đêm dài mà vẫn trâu bò đến thế, thật khiến Takeomi bái phục sát đất.
Brrr, brrr
Tiếng chuông điện thoại nháy sáng rồi rung lên trong túi quần khiến gã bừng tỉnh, không phải của Mikey mà là của gã. Vừa liếc nhanh qua tên người gọi tới là Wakasa, Takeomi đã lười nhác đưa điện thoại đến bên tai rồi uể oải cất giọng.
"Có việc gì mà phải gọi điện thế, Waka? Tao đã nói xong việc sẽ về ngay mà."
"Senju mới về lúc nãy rồi." - Giọng Wakasa vang lên đều đều qua điện thoại. "Còn nói là mày đang bận giao chiến với Mikey của Kantou Manji nên về muộn nữa. Mà, mày còn nhấc máy trả lời được thì chắc là chưa chết rồi."
"Về rồi!?" Akashi bất giác kêu lên thành tiếng to làm điếu thuốc đang yên vị trên môi cũng rơi xuống. "Nhanh thế? Vậy nó về một mình hay có đem theo ai khác theo cùng không?"
"Không có." - đầu dây bên kia đáp cụt lủn.
Akashi ngay lập tức ngẩn người.
"Hả? Không có thật à?"
"... Ừ?"
"Không có sao, đùa nhau chắc..." - Akashi day day huyệt thái dương, cố ngăn bản thân khỏi cơn đau đầu khi nghĩ tới việc trong khi bản thân thì liều mạng cản đường Mikey đến độ suýt tàn phế thành nhân sĩ què trong bệnh viện còn Senju thì hoàn toàn ngó lơ mục tiêu của mình mà bỏ về trước. Thôi xong, thế là mất toi một đêm thức trắng để rình mò người ta mà chẳng thu được gì! Dù có là tổng trưởng đi nữa thì tùy hứng cũng phải có mức độ thôi chứ!! Mẹ nó, đúng là biết cách bóc lột sức lao động của gã thật đấy.
Hít một hơi sâu, Takeomi cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Tỏ ra mất bình tĩnh là không tốt mà gã cũng đã ở bên Senju đủ lâu để biết rõ cái tính kì quặc, thất thường của cậu ta rồi còn gì.
"Thôi được rồi ngắt máy đi, tao có chút chuyện phải xử lí nốt. Xong rồi sẽ về liền."
"Nhớ về sớm."
Nhấn nút kết thúc cuộc gọi, Takeomi nghĩ vu vơ.
Dù đã ở cùng nhau bao nhiêu năm rồi nhưng gã chưa bao giờ nắm bắt được những suy nghĩ của Senju. Đối với kiểu người như vậy thì lí luận của người bình thường như Takeomi không thể theo kịp não bộ của cậu ta được. Nhưng đây là lần đầu tiên gã thấy một Senju như vậy, cố chấp muốn có một ai đó đến thế dù nói thẳng ra, cái tên Hanagaki đó thậm chí còn chằng thể tầm thường hơn so với bọn họ - không có sức mạnh, không có tài năng, thậm chí lại còn có vẻ yếu đuối không đáng tin cậy nữa.
Thế nhưng, cậu ta lại là mắt xích quan trọng trong việc hạ gục Kantou Manji, hay cụ thể hơn là tổng trưởng Sano Manjirou. Phạm muốn tránh khỏi thương vong không cần thiết thì rất cần Hanagaki ra mặt thuyết phục cậu ta mà không cần phải đánh nhau. Đó vốn là mục tiêu chung của tất cả mọi người trong băng, kể cả Takeomi. Tuy nhiên, gã có cảm giác ý định của Senju không đơn giản như thế.
Chết tiệt, Takeomi là phó tổng chứ có phải thám tử quái đâu mà ngồi đây suy đoán về hành vi khác thường của tổng trưởng chứ. Miễn đừng như những gì gã nghi ngờ là được, dính đến tình cảm yêu đương chỉ tổ khiến con người ta mụ mị đầu óc và dẫn tới những hành động sai lầm mà thôi.
Rồi thứ cảm xúc đó sẽ trở thành nơi mềm yếu nhất trong trái tim mày đấy Senju. Rồi mày sẽ dễ dàng bị hạ gục, bị lợi dụng, trở nên yếu đuối vì tình. Như Sano Manjirou vậy.
Takeomi nhấn vào nút nguồn điện thoại, nhìn vào ngày giờ được hiển thị trên màn hình hắt ra thứ ánh sáng nhờ nhờ rồi chậc lưỡi. Thời gian trôi qua nhanh hơn gã tưởng, nhưng chắc vẫn kịp về nhà ngủ một giấc.
Nhưng mà trước đó, nên làm gì với "cái xác" đang nằm bất tỉnh nhân sự bên kia đây...
----
"Nhờ vào chỉ dẫn của Koko, tao đã tìm đến chỗ của Mikey-kun và nói chuyện với cậu ấy một lúc nhưng giữa chừng lại bị hai người của Phạm chen ngang, nên Mikey đã ở lại đối phó với bọn họ để tao có thời gian chạy trốn và sau đó... tao có hơi bất cẩn nên đã té ngã rồi bị thương. Còn khi tao ra ngoài được thì xảy ra chuyện như vừa rồi đó."
"Ồ, còn gì nữa không?" - Người ngồi phía trước gật gù ra chiều đã hiểu.
"Hết rồi. Mà đêm hôm mày còn ra ngoài làm gì thế, Chifuyu?"
"Tao để quên đồ ở cửa hàng nên đến lấy." - Chifuyu trả lời, mắt vẫn nhìn Takemichi qua gương chiếu hậu. "Rồi đang về giữa đường thì gặp được mày. Thiệt tình, đến giờ tao vẫn còn sợ đây nè."
Những dãy nhà tối om mọc san sát nhau lướt nhanh qua tầm mắt của Takemichi khi ngồi phía sau xe của Chifuyu, cậu ta đã nằng nặc đòi chở Takemichi về khi nhìn thấy cái chân be bét máu của thằng bạn thân chí cốt và trước thái độ cương quyết của Chifuyu, Take không còn lựa chọn nào khác ngoài leo lên xe và thuật lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra trong đêm nay cho cậu ta.
Đoạn tin nhắn không đầu không đuôi mà Mikey gửi khi nãy tuy làm cậu thấy hơi khó hiểu nhưng thôi, chỉ cần biết cậu ấy vẫn an toàn là được rồi. Cơ mà bảo không ngạc nhiên chút nào thì đó là nói dối. Tổng trưởng và phó tổng của Phạm hợp sức mà cũng không đánh lại cậu ấy thì thật không dám tưởng tượng mấy năm qua Mikey đã mạnh đến mức nào rồi nữa.
"Tại sao Phạm lại muốn chiêu mộ mày, Takemichi?" - Chifuyu đang cầm lái ở phía trước cậu đột ngột lên tiếng thu hút sự chú ý của Take. "Tao e rằng nó không đơn giản chỉ là muốn mày tham gia với bọn chúng đâu, phải không?"
"Ừm, tuy đây chỉ là suy đoán của tao thôi. Nhưng có lẽ nó có liên quan tới Mikey-kun."
"Mikey-kun sao? Nhưng mấy năm gần đây giữa hai băng không hề có tranh chấp gì thì sao đột nhiên lại..."
"Cái đó... argggg tao cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa!" - Takemichi khẽ ôm đầu rên rỉ.
Không lâu sau, một căn nhà hai tầng được bao quanh bởi một khoảng sân nhỏ có giá phơi đồ ở phía trước hiện ra. Đã về đến nhà Takemichi, nên cậu xuống xe và chia tay với Chifuyu từ đây.
"Mày phải cận thẩn đấy cộng sự, Phạm là một băng có lắm tin đồn chẳng hay ho gì nên cố đừng dính dáng gì tới bọn chúng. Nếu có chuyện xảy ra thì nhớ báo cho tao liền đấy."
"Biết rồi mà, cảm ơn đã chở tao về Chifuyu. Mày cũng mau về đi, muộn rồi."
Chifuyu đứng bất động nhìn chằm chằm vào Takemichi một lúc lâu như thể trên mặt cậu có viết gì, Sau đó, cậu ta ngoảnh mặt sang hướng khác, chỉ bỏ lại một câu "Vậy hẹn mai gặp lại ở trường." Rồi nổ máy, không nói gì thêm mà phóng xe biến mất vào trong đêm. Takemichi nhìn theo ánh đèn xe hãy còn lẩn khuất còn trong bóng tối cho đến khi mất hẳn rồi mới tra chìa khóa mở cửa, tập tễnh bước vào trong nhà.
----
Trời còn chưa sáng hẳn, Mitsuya đã bị tiếng chim kêu lích chích bên ngoài cửa sổ làm cho tỉnh giấc.
Thật ra cậu có thói quen thức dậy đúng giờ như vậy từ hồi cấp hai rồi vì Mitsuya luôn phải thức sớm để chuẩn bị bữa sáng và sửa soạn cho hai em gái của mình đi học. Còn hôm nay thì cậu đang trú lại nhà Take nhỉ...? Thế thì dậy sớm một chút làm bữa sáng cho cả hai rồi đánh thức cậu ấy sau vậy. Nghĩ như vậy, tâm tình của Mitsuya ngay lập tức trở nên vui vẻ nhưng sau một lúc lại thấy hình như có gì đó hơi sai sai...
Tại sao hôm qua rõ ràng chen chúc trên giường chật chội như vậy mà đến sáng lại trở nên rộng rãi thế này?
Vừa nghĩ, tay Mitsuya vừa vô thức quơ vào mảng nệm trống hoác bên cạnh mình. Sao lại lạnh thế!? Cậu xốc chăn ngồi bật dậy và choáng váng nhận ra hoàn toàn không có ai ở đó cả. Takemichi dậy sớm vậy sao? Không, chỗ kế bên cậu lạnh thế này chứng tỏ người nằm đây đã rời đi lâu lắm rồi.
Mitsuya lao vội xuống giường, không trì hoãn dù chỉ một giây, tìm kiếm Takemichi. Không ở trong nhà vệ sinh, không ở ngoài ban công, trong phòng giặt cũng không có... sau khi tìm kiếm tất cả các phòng trên tầng hai mà vẫn không thấy người đâu. Mitsuya liền sốt sắng chạy xuống cầu thang định tìm tiếp ở tầng một.
Có ánh sáng hắt ra từ phòng khách.
Mitsuya bước đến trước cánh cửa đang hơi hé ra rồi nhòm vào bên trong, nhưng không thấy bóng dáng ai trong đó cả.
Cậu đẩy cửa ra rồi bước vào phòng, đèn đang bật sáng và những cánh cửa sổ vẫn được khép chặt, kéo rèm đóng im ỉm. Máy sưởi đặt trong góc phòng đang đặt chế độ hẹn giờ và khi đi qua cái bàn trà đặt ngay ngắn ở giữa phòng, thì đập vào mắt Mitsuya khi nhìn sang bên là một ai đó đang quấn chăn thành một cục nằm trên ghế sofa còn phát ra những tiếng thở đều đặn khi cậu lại gần.
Trời ạ!
Mitsuya không kìm được giật giật khóe mắt.
Takemichi đang nằm cuộn mình lại trong chăn ngủ say như chết, chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt và mái đầu vàng hơi xù xù của mình. Đôi mắt nhắm nghiền ẩn dưới rèm mi dài hơi rung lên mỗi khi có gió thổi qua còn Mitsuya, chỉ có thể nhìn con người đang ngủ ngon lành trước mặt mình một cách bất đắc dĩ.
Đừng bảo là nửa đêm Takemichi bỏ xuống sofa ngủ đấy nhé. Cậu biết hai người cùng chen chúc trên một cái giường đơn sẽ không thoải mái nhưng có cần phải làm thế này không? Chưa kể Takemichi còn là người bệnh nữa chứ. Không hiểu sau, Mitsuya cảm thấy hơi bực mình.
Cậu cúi xuống, dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy mũi Takemichi rồi bắt đầu nhéo lấy nhéo để.
Chỉ trong nháy mắt, Take đã giật mình tỉnh dậy rồi khi nhận ra mũi mình đang bị ai đó bóp lấy nhéo mạnh qua một bên thì liền kêu la oai oái.
"Ui daaaaaa, hả hả raaaa (thả thả ra)... ai ơi ò gì ì ục dậy??? (ai chơi trò gì kì cục dậy)"
Lúc này, Mitsuya mới buông tha cho cái mũi đang đỏ ửng lên như con tuần lộc của Takemichi rồi ghé xuống gần mặt cậu, lạnh lùng nói.
"Ngủ ngon quá ha? Chào buổi sáng, Takemichi."
"M-Mitsuya hả?? Ch-chào bủi sáng, mày dậy sớm quá..." - Takemichi cư nhiên lại thấy chột dạ khi nhận ra người vừa đánh thức mình là Mitsuya. Cậu cười giả lả đáp lại và ngay sau đó liền ăn một cái cốc rõ đau vào đầu.
"Hay quá nhỉ, ngủ trên giường thì không ngủ còn mò xuống đây hứng gió lạnh. Làm gì thì làm cũng phải ý thức được mình đang là người bệnh và làm ơn nghĩ cho người chăm sóc mày nguyên ngày hôm qua là tao chút đi, đồ ngốc!"
Takemichi đưa tay ôm lấy đầu chỗ vừa bị cốc một cái, hai mắt long lanh chực khóc nhìn Mitsuya đang mặt nặng mày nhẹ thuyết giáo mình. Oa~~~~~~~ cậu ấy có vẻ đang giận lắm rồi đấy. Take rụt rè quan sát biểu cảm trên khuôn mặt người đối diện rồi bắt đầu cẩn thận lựa chọn từ ngữ.
"A cái này... Phải rồi, thực ra là tao bị mắc chứng mộng du kinh niên nên cứ mỗi buổi tối là lại đi loanh quanh trong nhà rồi ngủ gật trên sofa lúc nào không biết luôn... Ơ này, Mitsuya đừng nhìn tao như thế. Kh-không phải nói dối đâu, chỉ là trước đây tao chưa từng cho ai biết mình bị bệnh này thôi!!"
Mitsuya nheo mắt lại săm soi Takemichi từ đầu đến chân thật kĩ rồi cuối cùng bật ra một câu.
"Tạm tin."
Takemichi thầm thở phào rồi cố tìm cách chuyển chủ đề một cách tự nhiên nhất có thể, nụ cười vô hại trên mặt cậu đạt chuẩn tỉ lệ vàng.
"Thôi nào, tụi mình đi ăn sáng đi để mày còn về sớm thay đồ đi học nữa chứ, không nhanh lên là muộn bây giờ đó ahaha~"
Cảm giác thật chẳng dễ chịu chút nào khi cứ phải nói dối Mitsuya nhưng Takemichi không còn lựa chọn nào khác nếu muốn giữ cho cậu ấy tránh xa khỏi nguy hiểm. Cố dằn xuống cảm giác có lỗi trong lòng, Takemichi vừa dùng hai tay đẩy lưng Mitsuya về phía nhà bếp vừa thận trọng bước đi sao cho vết thương được quấn băng trắng nham nhở dưới cổ chân không bị lộ ra.
----
Mitsuya dù trong lòng hãy còn vướng mắc vô số hoài nghi nhưng sau khi dùng xong bữa sáng và giúp Takemichi dọn dẹp thì cậu vẫn phải về nhà trướcđể sửa soạn đi học. Trước khi đi còn không quên dặn Take phải mặc thêm áo giữ ấm và uống thuốc đúng giờ rồi mới vác cặp lên vai rời đi.
Hửm? Hình như Mitsuya lo cho cậu hơi quá thì phải? Cậu cũng có phải con nít ba tuổi ranh nữa đâu mà phải dặn dò từng li từng tí thế chứ. Thiệt tình!
Takemichi vừa bước ra ngoài đã cảm nhận được bầu không khí trong lành mát mẻ của buổi sáng mùa thu, mang theo chút hơi lạnh từ cơn mưa đêm qua hãy còn chưa dứt. Từng ánh nắng ấm áp từ bầu trời xanh quang đãng chiếu xuống mang theo mùi của một sớm bình minh khiến lòng cậu nhẹ bẫng.
Đi đến đầu phố, băng qua con đường hãy còn vương lại mùi nước mưa dịu nhẹ. Ở phía trước, cách Takemichi một quãng, cậu có thể thấy được bóng lưng nhỏ bé của Hina đang tắm mình trong ánh nắng dịu dàng ấm áp. Mái tóc buông xõa dài quá vai và tà váy đồng phục dập dìu trong gió khiến tim cậu bất giác đập nhanh hơn và Takemichi, chạy vội đến nơi Hina đang đứng với dự định sẽ tạo cho em một bất ngờ nho nhỏ.
"Hina..."
Đột nhiên, Take đứng khựng lại. Trố mắt ra mà nhìn chằm chằm về phía bên kia đường. Lẫn trong những tốp học sinh tụm năm tụm ba vui vẻ trò chuyện trên đường đến trường thì một dáng người nhỏ bé, mặc áo khoác đen trông chẳng ăn nhập gì với khung cảnh hiện tại xoẹt ngang qua tầm mắt của Takemichi.
Gương mặt đang ửng lên đầy sức sống của cậu ngay lập tức trở nên lạnh buốt như bị dội một xô nước đá vào đầu. Hai tai ù đi và tim Take đập nhanh tới mức như muốn lao ra khỏi lồng ngực.
Là Kawaragi Senju.
Cậu ta làm gì ở đây? Nên làm gì bây giờ? Có nên qua đó không?
Takemichi chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ như bị sét đánh. Hơi thở giật cục đầy rối loạn và vây lấy cậu là cảm giác vừa bối rối vừa hoang mang.
Nhưng ngay khi Senju vừa quay người rẽ vào một lối đi khác thì Takemichi đã để hành động của mình đi trước lí trí một bước, đó là băng nhanh qua đường trước ánh mắt hiếu kì của mọi người và đuổi theo bóng lưng Senju vừa biến mất sau khúc ngoặt trên con đường đầy lá khô rơi rụng lả tả.
----
lần này gần 3k2 words lận, mong là nó không bị dài quá 💦
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top