Hanma (Ngược SE)

Warning: NGƯỢC - tôi mới đi nhổ răng khôn nên tôi muốn mấy người phải đau khổ cùng với tôi :))) hehe mãi iu

"Xong rồi"


Tiếng người phụ nữ trung tuổi vang lên giữa khoảng lặng của căn phòng lạnh lẽo, tối tăm. Nằm ở tầng trệt sâu trong góc hẻm ẩm thấp bẩn thỉu, vài vũng nước đọng trên lối đi bốc mùi hôi thối khiến ai đi ngang cũng bất giác lợm giọng.


Em không bao giờ muốn đến một nơi như này, nó ám ảnh em mỗi ngày những cơn đau tê dại đầu óc, mùi thuốc sát trùng đặc quánh cào xé khoang ngực, tiếng dụng cụ phẫu thuật leng keng trên bàn sắt, mùi máu tanh nồng loang mờ đi tâm trí. Nhưng hơn hết là cảm giác tội lỗi bất lực khi không thể bảo vệ được sinh mạng bé bỏng bên trong mình.


Em nằm trên bàn mổ lạnh ngắt thật kinh tởm khi phải cảm nhận rõ ràng từng chút, từng chút một sinh linh bé bỏng bị lôi tuột ra ngoài. Cái thai chưa thành hình nó trông thật dị dợm nhưng cũng thật đáng thương. Cục máu đông bằng nửa nắm tay được gói trong vài lớp vải rồi quẳng vào bọc ni-lông đen đã để sẵn bên cạnh. Em mím chặt môi để ngăn bản thân không bật khóc thành tiếng, bờ môi nhỏ xinh nếm trải bao cay đắng nay đã bợt bạc đi nhiều, vài vệt máu khô trên môi lại túa ra đỏ ối.


Em thấy bản thân mình thật vô dụng, đứa con gái yếu đuối thảm hại với suy nghĩ non nớt rằng một ngày hoàng tử bạch mã sẽ tới bao bọc em trong vòng tay ấm áp của người. Em vẫn luôn mơ tưởng về một đám cưới như trong cổ tích nơi mà em sẽ bước vào lễ đường cùng bộ váy cưới thật lộng lẫy và phía cuối sảnh đường người đàn ông của cuộc đời em đang mỉm cười thật tươi chờ em bước tới để trao cho em lời hứa về việc anh ấy sẽ yêu thương em dù đau ốm hay khỏe mạnh dù giàu có hay nghèo túng.


Nhưng cuộc sống có bao giờ êm dịu như những mộng tưởng đầu đời.


Năm em mười lăm Shuji mười tám


Khoảng cách chỉ là ba tuổi nhưng hắn lại già dặn hơn em rất nhiều, cũng phải thôi em luôn sống trong sự bao bọc của ba mẹ còn Shuji tối ngày tham gia ẩu đả giữa các băng đảng. Em và hắn tưởng như hai đường thẳng song song không có giao điểm nhưng lại như hai thỏi nam châm càng trái dấu càng hút nhau.


Hanma Shuji là một gã tồi không hơn không kém. Ngoài việc đánh đấm để thỏa mãn cơn nghiện adrenaline của bản thân thì hắn không hứng thú với bất kể thứ gì. Đàn bà cũng vậy Hanma có thể buông lời tán tỉnh bất cứ ai mà hắn thấy vừa mắt, tán tỉnh cho vui, kiếm tình một đêm hay nếu tâm trạng tốt hơn hắn có thể giữ một cô ả bên cạnh đôi ba tuần khi nào thấy chán thì đá hắn chẳng quan tâm.


Hắn gặp em trong một vụ ẩu đả trên phố, trông lúc đó em thật ngu ngốc khi thấy đánh nhau lại cứ đứng chôn chân ở cạnh đó hắn đã định mặc kệ nhưng không hiểu sao lại vô thức chạy tới đẩy em ra khỏi đám hỗn loạn


"Cô bị thiểu năng à mà đứng ì ra đấy"


Hắn mở lời với em bằng một câu phũ phàng như thế, chẳng phải người ta hay nói ấn tượng đầu tiên sẽ rất sâu đậm hay sao dù nhìn thế nào cũng thấy Hanma Shuji là một kẻ bất hảo không nên dính vào thì tốt hơn . Ấy vậy mà em lại ngu muội tin rằng hắn là người tốt vì đứng ra bảo vệ em. Em thật ảo tưởng và nhu nhược cho nên những bất hạnh bây giờ em phải chịu đều do em tự chuốc lấy.


Năm em mười sáu Shuji mười chín


"Hanma em yêu anh"


Sau một năm lẽo đẽo đi theo hắn em cuối cùng cũng có đủ can đảm để bày tỏ tình cảm của mình


"Đừng nói linh tinh nữa về nhà đi" hắn chỉ cảm thấy phiền


"Em không đòi hỏi gì đâu Hanma em chỉ muốn bên cạnh anh thôi, em không cần anh yêu em" em thật thảm hại


Hắn vẫn mang trên môi nụ cười đểu giả thường ngày, hắn thấy em quá đỗi ngây thơ, chỉ cần động não chút thôi cũng dễ dàng nhận ra được hắn là kiểu người như nào nhưng em lại sống đặc theo tình cảm mà vứt đi lí trí. Nếu em đã muốn vậy thì hắn sẽ chiều em, hắn chính là cái giá mà em phải trả cho sự ngu ngốc của bản thân.


Trong suốt thời gian bên nhau hắn chỉ coi em là công cụ để thỏa mãn bản thân không hơn không kém. Hắn đi tuốt cả ngày hay cả tuần mà không một cuộc gọi hay tin nhắn. Hắn về nhà chỉ để dày vò em mang hết những dục vọng kinh tởm của hắn trút lên thân thể em. Dọc lưng, cánh tay hay bắp đùi em chi chít những vết bỏng của tàn thuốc, hắn dí đầu thuốc đang cháy đỏ lên da thịt em chỉ vì hắn thích thế, hắn coi em như một món đồ để toàn quyền dẫm đạp, bóp phá. Một kẻ biến thái.


Em trở thành nô lệ cho chính thứ tình cảm của bản thân. Em đã có thể bỏ đi em đã có rất nhiều cơ hội nói KHÔNG nhưng em lại mù quáng tin rằng thời gian sẽ giúp Hanma thay đổi.


Thứ tình yêu này biến em thành một kẻ điên, em điên tình, em không thiết tha gì ngoài Hanma dù hắn có đánh đập hay chửi bới em, em vẫn cảm thấy hạnh phúc chỉ đơn giản vì những lúc như vậy hình bóng của hắn in sâu nơi đáy mắt em, nhiêu đó em đã thỏa mãn rồi.


Năm em mười bảy Shuji hai mươi


Cái ngày định mệnh đó, cái ngày em cảm thấy nhơ nuốc và kinh tởm chính bản thân mình.


Trời đêm khoảng giữa tháng 7 mưa xối xả, nước chút ào ào từ những mãi tôn của cửa hiệu hai bên đường. Gió rất lớn em phải khó khăn lắm mới giữ được cái ô trong tay, vài phút trước Hanma gọi cho em nói em đến một quán bar gần nhà có việc gấp, em bất ngờ vì trước giờ Hanma chưa từng gọi cho em chứ đừng nói là có việc cần đến em. Em vội vàng thay quần áo lao vào giữa làn mưa trắng xóa, em cố gắng đi thật nhanh, em nghĩ nhỡ đâu Hanma đang gặp chuyện không lành điều đó làm lòng em như lửa đốt.


"Đến rồi đấy à, ngồi uống nước đi đã"


Em thấy hắn ngồi một mình chỗ góc quầy bar, hắn đã gọi sẵn cho em một cốc nước cam một điều đơn giản như vậy lại làm em cười mãi không thôi


"Shuji anh cần gì à? Muộn rồi chúng ta nhanh về nhà thôi"


Em nhấp một ngụm nước, kéo tay áo của Hanma muốn nhanh chóng rời khỏi đây em có linh cảm không tốt lắm


...


...


...


"Shuji...em...em chóng mặt quá mình về có được không"


Ngồi được một lúc đột nhiên em thấy choáng váng, mọi thứ trước mặt mờ đi, cơ thể thì nóng bừng ngứa ngáy không thôi. Em dần mất tự chủ cả cơ thể đổ gục xuống


...


...


...


"Thuốc có tác dụng nhanh nha"


Trong cơn mê man em lờ mờ nghe được một giọng đàn ông lạ, em sợ hãi tột cùng, toàn thân run rẩy em quờ quạng cố bấu víu vào người hắn


"Shuji cứu em cứu em với"


Do tác dụng của thuốc nên em chẳng nhìn rõ gì nữa mọi thứ trước mặt cứ mờ tịt


...


...


...


"Như vậy ổn chứ nó cũng ở bên mày lâu phết rồi mà"


"Cũng có chút không nỡ nhưng gấp quá đành dùng tạm thôi,một đêm đổi lấy quyền quản lý khu đèn đỏ là một giá hời. Không nghĩ mày lại để tâm chuyện này đấy Kisaki"


"Mưa to quá về thôi"


"Đi"


...


...


...


Em thấy bản thân bị quăng lên một tấm đệm, quần áo bị lột sạch. Em cảm nhận được những bàn tay kinh tởm đang đặt lên cơ thể mình, không phải hai mà nhiều hơn thế. Nước mắt tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt, em khóc vì đau đớn, vì sợ hãi hay vì em biết được người em yêu thương nhất lại có thể làm ra chuyện tán tận lương tâm này.


"Shuji em không thở được em chết mất"


Đến tận bây giờ em vẫn một lòng gọi tên hắn ngay cả khi mất hết ý thức em vẫn chỉ gọi một mình hắn.


...


...


...


"Tỉnh rồi thì mặc quần áo vào đi,nhanh ra xe đèo về"


Khi tỉnh lại em thấy hắn đang đứng tựa mình ngoài cửa, hắn điềm nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Em muốn chửi hắn, em muốn giết hắn nhưng đứng trước hắn em lại chẳng thể thốt lên lời nào, bao nhiêu uất hận cứ nghẹn lại nơi cổ họng.


Năm em mười tám Shuji hai mốt


Bước ra khỏi phòng khám chui đây là lần thứ ba em đến đây rồi, em đã phá thai ba lần rồi. Hắn ngồi trên xe đưa mắt nhìn em đang lết từng bước trong con hẻm tối om


"Xong hết chưa?"


"Còn con thì sao?"


"Ý gì?"


"Bác sĩ nói anh đã trả tiền để mang con đi bỏ"


"Sao? như vậy không đỡ phiền à lên xe đi tốn thời gian"


Ngồi sau xe em run rẩy bám vào vạt áo hắn nước mắt lại rơi lã chã từ bao giờ


"Lên nhà đi,ăn gì xong ngủ đi"


"Tối anh về sớm với em một chút có được không?"


"Với cái thân thể đấy về sớm cũng làm được gì, lên nhà đi"


Em nặn một nụ cười bạc bẽo lết thân mình qua từng bậc cầu thang, em cười nhạo cái sự ngu dốt của mình, em thật ngây thơ khi tin em có thể thay đổi hắn, sao em lại tin rằng chỉ cần em cố gắng thêm chút nữa thì hắn sẽ đáp lại tình cảm của em.


...


...



...


"Shuji em xin lỗi, em không thể ở bên anh được nữa rồi, anh phải tự chăm sóc bản thân thật tốt đấy nhé"


Em gieo mình vào ánh chiều tà, để những mảng ấm áp dìu dịu cuối ngày vỗ về thân xác héo mòn cũng coi là chút an ủi cho một mảnh đời vỡ nát.


Năm Shuji hai bảy em vẫn mãi mười tám


-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top