Chifuyu (H)





[The distance and time between us It'll never change my mind]

['Cause baby I would die for you]

-Die for you - The Weeknd-


Công việc mới khiến tôi dần kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần. Cả ngày cứ quay cuồng cùng sấp giấy tờ chất cao như núi. Việc của mình, mình phải làm đã đành nhưng việc của người khác nhiều lúc cũng đến tay tôi.

Thì chẳng trách được, sinh viên vừa mới ra trường may mắn được nhận vào công ty không cần qua thời gian thử việc nên cũng bị vài người nói ra nói vào rồi vụ ma cũ bắt nạt ma mới từ đó mà ra.

Tính tôi vốn không thích ồn ào nên chỉ nhắm mắt cho qua. Thôi khổ trước sướng sau vậy được cái lương thưởng ở đây khá hậu hĩnh.

Đang ngồi lơ mơ nhìn màn hình máy tính thì chị đồng nghiệp nói tôi lên phòng sếp có việc.

Nghe đến đây thôi là tôi thấy ớn lạnh cả người. Lão già ấy đã vài lần có ý đồ xấu, tốt nhất tôi nên đề cao cảnh giác.

Tôi bước về phía căn phòng cuối hành lang cùng bình xịt cay giấu trong tay áo. Cẩn thận không bao giờ là thừa.

...

Cốc..cốc..Tôi vào được chứ?

...

Tôi hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào. Da gà, da vịt nổi hết cả lên ngay khi tôi đối mặt với lão già đê tiện kia

"Sếp cho gọi tôi có việc gì không ạ?" tôi cố nén nhịn cảm giác lợm dợm nơi cổ họng

Lão nhìn chằm chằm vào ngực tôi mồm còn đớp lép nhép lép nhép, tởm quá đi mất. Trên đời này thực sự có loại người tởm lợm như vậy sao?

Tôi cố trấn an bản thân nhắc lại câu hỏi một lần nữa, hy vọng gã sẽ ngừng soi mói cơ thể tôi. Nước dãi lão như sắp rớt ra đến nơi rồi kìa, gớm quá trông như mấy con lợn xề ấy.

Lão dê già tiến tới chỗ tôi, theo phản xạ tôi lùi lại phía sau cho tới khi lưng đập mạnh vào tường. Tôi đưa hai tay ôm chặt trước ngực.

Mẹ kiếp lão ta gần quá, cái mùi mồ hôi trộn với nước hoa nồng nặc sộc thẳng vào mũi tôi. Cứ như lão ta chẳng thèm tắm giặt gì mà chỉ xịt một đống nước hoa lên người, buồn nôn quá.

"Em biết tôi gọi em lên đây có việc gì mà"

Lão ve vãn khuôn mặt tôi bằng bàn tay nhớp nháp mồ hôi. Tôi nín nhịn vì tôi thực sự cần công việc này.

"Đây là môi trường công sở mong sếp giữ tác phong lịch sự" tôi né mặt sang một bên

"Nếu em không muốn ở đây thì chọn chỗ đi tôi chiều hết" gã dí sát tai tôi mà lèm bèm cùng tiếng thở phì phò làm tôi rợn xương sống

Tôi dùng hết sức đẩy gã ra.

"Tôi có bạn trai rồi mong ông hiểu cho"

"Gì chứ, tôi sẽ cho cưng mọi thứ cưng muốn chỉ cần chiều tôi một chút thôi" lão bóp chặt lấy mặt tôi cố cưỡng hôn

Thụi cho hắn một cái vào bụng, tôi vùng chạy ra cửa. Khi tôi gần chạm đến nắm cửa gã bắt kịp rồi tóm lấy cổ tay tôi.

"Con ranh mày nên biết điều chút đi, quên thằng bạn trai rác rưởi của mày đi ngoan ngoãn phục vụ tao" lão gào lên, siết chặt như muốn bóp vụn cổ tay tôi

Trong khoảnh khắc ấy tôi thật sự nghe thấy tiếng dây thần kinh chịu đựng của tôi đứt cái phựt, là thật đấy không phải ảo giác đâu.

"ÔNG GỌI AI LÀ RÁC RƯỞI HẢ? TÔI ĐỂ ÔNG LÀM NHỤC TÔI VÌ TÔI CẦN CÔNG VIỆC NÀY, AI CHO PHÉP ÔNG ĐỤNG TỚI CHI-CHAN CỦA TÔI"

Máu dồn lên não tôi bóp chặt bình xịt cay trong tay, lão khọm già gào lên đau đớn nhưng tôi không thèm để ý, tôi chỉ dừng lại khi bình xịt cay cạn đáy.

"ĐỪNG CÓ MÀ NHẮC ĐẾN NGƯỜI YÊU CỦA BÀ MÀY THẰNG MẶT LỜ"

Tôi hét lên trong lúc đá bùm bụp vào người lão trước khi mở cửa phóng ra ngoài.

...

...

Tôi chạy thẳng đến phòng vệ sinh, tôi muốn rửa sạch mấy chỗ lão chạm vào tôi. Dù tôi cố gắng lau rửa bao nhiêu lần thì cái mùi kinh tởm của lão vẫn cứ lởn vởn trước mũi tôi.

Ghê tởm tới nỗi tôi phải móc họng nôn liên tục mấy lần mới đỡ được cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày.

Tôi muốn gặp anh, tôi muốn gặp Chifuyu.

...

...

Trong lúc lái xe đầu óc tôi cứ quay mòng mòng, chiếc áo sơ-mi bận trên người ướt nhẹp từ lúc tôi cố gột rửa đi những vết nhơ ban nãy. Vải ướt dính vào người làm tôi rùng mình vì lạnh, bao nhiêu tủi hờn tôi phải dồn nén, chịu đựng trong thời gian qua được dịp vỡ òa, tan vào hai hàng nước mắt rơi lã chã nơi khóe mi.

Đến trước cửa petshop của anh tôi cứ chần chừ mãi, tôi tự hỏi đi gặp anh trong bộ dạng này liệu có ổn không.

Tôi không muốn anh vì tôi mà thêm lo lắng, công việc ở cửa hàng đã rất vất vả rồi sao tôi dám mang thêm gánh nặng cho anh.

Bần thần một hồi tôi vô thức mở cửa vào trong, đưa mắt một vòng xem anh ở đâu

"Ah T/b nay đến sớm vậy em được tan sớm à?"

Kazutora ngồi ở quầy thu ngân cạnh cửa hơi bất ngờ khi thấy tôi đến vào giờ này. Bình thường tôi đến muộn hơn, tầm tan sở phụ giúp hai người dọn dẹp một chút rồi cùng anh về nhà.

"Chifuyu đang ở trong kho ấy, bọn anh vừa có mấy bé mèo mới, Chifuyu cứ nhắc em mãi nó bảo em sẽ thích mấy bé ấy lắm"

"Vâng, vậy em vào trong đã chút nói chuyện sau" tôi cố nén lại vài giọt nước mắt đang trực rơi

(Ủa nhỏ này mới đi đánh lộn về hay sao mà quần áo tơi tả thế?) Kazutora gãi đầu khó hiểu

*trong () là nội tâm của Kazutora*

...

Anh đang sắp xếp lại mấy bọc hàng khi tôi bước vào

"T/b em được tan sớm à? Có mấy bé mèo mới yêu lắm em ngồi chơi với tụi nhỏ đợi anh xíu nhé"

Anh có chút bất ngờ khi thấy tôi nhưng rất nhanh chóng nở nụ cười ấm áp quen thuộc. Chỉ cần như vậy tôi cũng nhẹ lòng được phần nào.

Tôi không bận tâm lắm đến lời anh nói, chạy thẳng lại chỗ anh nhanh chóng kéo anh vào một nụ hôn. Chifuyu hơi chững lại trước hành động đột ngột của tôi.

Cũng chẳng chịu hợp tác với nụ hôn của tôi, đành vậy, tôi cắn mạnh vào bờ môi anh. Đưa lưỡi liếm lên vết cắn mang theo vị máu tanh nồng xâm chiếm khoang miệng anh.

Quấn quýt đầu lưỡi một chút, nhấm nháp hương vị của anh, mọi thứ thật ấm áp, tôi cần bình tĩnh lại.

Anh vỗ vỗ lưng tôi như ra dấu rằng anh đã chịu thua mong tôi nới lỏng bàn tay đang ghì chặt sau gáy anh.

Dứt khỏi màn môi lưỡi rạo rực cả anh và tôi đều thở hổn hển, mặt anh đỏ ửng phần vì ngại, phần vì ngộp thở.

"T/b em làm sao vậy, có chuyện gì sao hôm nay em lạ lắm?"

Chifuyu lấy tay lau đi vệt máu cùng chút nước bọt còn lưu lại nơi khóe miệng, anh ngượng nghịu không dám nhìn thẳng vào tôi.

"Này Chifuyu chúng ta làm tình đi"

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc còn vương chút ngại ngùng của anh. Tôi muốn anh, tôi thật sự muốn hòa làm một với anh.

Như con thiêu thân lao vào lòng anh, nhanh chóng cởi bỏ dàn cúc áo. Được nửa chừng thì anh nắm lấy tay tôi

"Có chuyện gì đúng không chắc chắn là có chuyện gì rồi T/b em nói thật đi"

Anh giữ hai vai rồi nhìn tôi với ánh mắt kiên định. Không hiểu sao khi đối diện với ánh mắt đó tôi không thể che dấu bất cứ điều gì. Cứ như vậy tôi kể hết mọi chuyện cho anh nghe.

"Không sao, không sao rồi em giỏi lắm T/b, T/b của anh giỏi lắm" anh ôm tôi vào lòng dỗ dành

Còn tôi thì cứ thút thít mãi, đợi tôi xả hết buồn bực trong lòng anh mới nhẹ nhàng nâng gò má ứng hồng của tôi lên mà vỗ về.

"Đi, chúng mình về nhà, mấy thứ dơ bẩn của lão già kia anh giúp em xóa đi"

Nói đoạn anh chỉnh lại quần áo cho hai đứa không quên choàng lên người tôi áo khoác của anh rồi dắt tôi ra cửa.

"Ê...êhhh hai đứa đi đâu đấy? đi mới " Kazutora thấy chúng tôi đi ra không nói không giằng chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện như nào nên gọi với theo

...

Suốt dọc đường đi anh lái xe nhưng vẫn dùng một tay nắm chặt lấy tay tôi. Tôi biết anh đang tự trách bản thân vì những chuyện tôi vừa phải trải qua. Anh lúc nào cũng vậy, anh coi hạnh phúc và an toàn của tôi là trách nhiệm của mình.

Anh cứ bao bọc tôi như này không sớm thì muộn tôi cũng sẽ trở thành một đứa vô dụng chỉ biết dựa dẫm vào anh mất thôi. Nhưng không sao Chifuyu của em rất đáng để tin cậy mà.

...

Chúng tôi ngồi đối mặt trên giường chắc cũng được tầm 15' rồi. Cả hai đều thẹn không nói lên lời, mặc dù đã yêu nhau được hơn 2 năm, dọn vào sống chung cũng cỡ gần 1 năm rồi nhưng chúng tôi vẫn chưa "hành sự" lần nào.

Nói tôi cổ hủ hay gì cũng được nhưng tôi muốn giành lần đầu của mình cho đêm tân hôn,  như vậy mới có ý nghĩa chứ. Và anh đã luôn ủng hộ, tôn trọng quyết định của tôi.

"Lần đầu nên có chút lúng túng nhỉ" anh cười trừ nhìn tôi

"Ya Chifuyu đừng nói là anh cũng..." tôi có chút bất ngờ trước câu nói của anh

"Ừ thì đây cũng là lần đầu của anh"

"Hello quý ngài 27 tuổi Chifuyu Matsuno của em ơi, em không ngờ luôn đấy " nhìn anh đỏ mặt đáng yêu như vậy càng làm tôi muốn chọc quê anh

"Em biết anh không giỏi nói chuyện với con gái mà"

"Ừm chiến dịch nơ và chấm bi của anh thì chỉ tán đổ được em thôi"

Tôi đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng, không vồ vập như lúc trước để cả anh và tôi đều có thể tận hưởng cảm giác lâng lâng lúc này. Dần dần mới lấn sâu hơn.

"Ờm thế bây giờ tụi mình cởi đồ nhỉ?"

"Đừng nói gì nữa Chifuyu làm ơn" anh cứ ngây ngô như thế tôi không dám vấy bẩn anh mất

Quần áo cả hai từ từ được trút sạch, chẳng còn cản trở nào giữa anh và tôi.

Cuối cùng thì anh cũng thả lỏng mà xuôi theo bản năng, được anh vuốt ve ôm ấp làm tôi như muốn tan chảy trong vòng tay anh.

Anh làm mọi thứ đều nhẹ nhàng nâng niu, anh trao cho cơ thể tôi những nụ hôn thể hiện sự đánh dấu.

Khi cánh môi mềm mại của anh lướt đi trên da nó khiến đầu óc tôi trở nên mụ mị, tôi chẳng cần kìm nén để mặc âm thanh của nhục dục phát ra nơi cuống họng, coi như đó là lời cổ vũ cho anh.

Bàn tay anh tìm đến nơi huyệt nhỏ, xoa nhẹ cánh hoa e ấp. Tôi không ngờ rằng vẫn là bàn tay thân quen ấy, bàn tay tôi đã nắm cả trăm lần mà lại khác lạ đến vậy.

Tôi cong người đón nhận từng cơn khoái cảm mà anh mang đến.

Khi bên dưới đã thấm đẫm mật dịch anh hỏi tôi anh vào đã được chưa, tất nhiên rồi tôi đang rất mong chờ mà.

Anh tiến vào từ từ, chậm rãi đảm bảo rằng tôi không bị đau, ngay khi dị vật đi hết vào trong cảm giác tê rát còn chưa kịp truyền đến đại não đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn ngọt ngào. Anh nuốt lấy vài tiếng rên rỉ đứt quãng trên môi tôi cùng lúc xoa dịu tôi bằng đầu lưỡi của mình.

Đây là lần đầu và lại anh cũng đang nhịp rất từ tốn tôi không nên sướng đến phát điên như này.

Hạ bộ bị cọ sát sưng tấy quấn chặt lấy anh, cửa huyệt co bóp theo từng cái động hông phía anh. Anh bật ra tiếng gằn nhẹ bên tai tôi, chắc hẳn tôi đã làm rất tốt nhỉ? rồi thanh âm phía anh trôi tuột theo tiếng lép nhép của cả hai.

Lúc gần chạm đến cực khoái anh đẩy nhanh tốc độ, trước đó còn cẩn thận kê một chiếc gối dưới lưng tôi. Anh nói anh lo cho cái cột sống 70 tuổi của tôi.

...

...

"Mai em làm đơn nghỉ việc luôn đi, rồi ở nhà chơi hay đến cửa hàng phụ anh cũng được anh nuôi em"

Chifuyu ôm tôi trong lòng thủ thỉ rồi đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối của tôi.

"Ờm em cũng tính vậy nè chứ ai đâu mà dám vác mặt đi làm sau khi chửi sếp là thằng mặt lờ chưa kể em còn đá lão ta túi bụi nữa"

"Em làm đúng mà, không phải ngại ai hết, ai ý kiến gì thì cứ bảo là anh đây cho phép em làm thế"

Nhìn dáng vẻ vỗ vỗ ngực của Chifuyu làm tôi không nhịn nổi cười.

Em thấy mình thật may mắn khi gặp đúng người, thật tốt khi gặp được anh Chifuyu!

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top