Chap 4
Lưu ý:
(..) là suy nghĩ trong đầu của nhân vật.
'..' đang hồi tưởng lại ngày xưa
".." nói sơ về nhân vật hoặc các băng đảng hoặc một về hoạt động
{..} hành động, cảm xúc của nhân vật
Sáng hôm sau
Trên tàu điện ngầm
MỘT ĐÁM HỌC SINH ĐANG NGỒI
bức ảnh này dễ sợ nhỉ?
Hahahahaha
Ôi trời nó tuyệt mà !
Hài vl
Nó tệ mà ! Đừng đùa nữa
Nó hài đến nỗi tao cười chảy nước mắt này!
TAKEMICHI: ổn ào quá
{Hina bước lại gần}
TACHIBANA: này!
ĐÁM HỌC SINH: hả?
TAKEMICHI H..Hina?
TACHIBANA: nói quá nhiều rồi đấy!!
Sẽ không sao nếu không có ai xung quanh nhưng còn có người già ở đây mà sao không nhường chỗ cho bà ấy hả?
DÁM HỌC SINH:
Hm
Được rồi còn chỗ đây
TACHIBANA: cảm ơn nhé ☺️
DÁM HỌC SINH:
Ừm
Ok
Không có gì
TACHIBANA: bà ơi đằng kia còn chỗ ngồi kìa
BÀ LÃO: Ồ cảm ơn cháu nha
TAKEMICHI: (Hinata tuyệt ghê)
TACHIBANA: cảm ơn vì đã mua sắm cùng em
TAKEMICHI: ừm không có gì
TACHIBANA: bài thi cuối kỳ sao rồi
TAKEMICHI: Ồ
Hoài niệm máy bài thi ghê!
TACHIBANA: Hoài niệm?
Chỉ vừa mới làm mà ?
TAKEMICHI: Ồ đúng vậy (mình nói lớn quá)
TACHIBANA: anh ngốc thật đấy
Mà anh có một ước mơ nhỉ
TAKEMICHI: Ước mơ?
TACHIBANA: được rồi em quyết định
TAKEMICHI: ?
TACHIBANA: Sẽ giúp anh học
TAKEMICHI: cái gì?
(Mình thực sự đã có ước mơ sao?)
Mà thôi đi
Ủa gì vậy ?
TACHIBANA: anh sẽ học ở nhà em
TRONG NHÀ HINATA
TACHIBANA: nào chúng ta bắt đầu thôi!
Có chuyện gì vậy?
TAKEMICHI: không có gì, chỉ là lần đầu tiên anh đến phòng con gái thôi
(Lần đầu tiên trong 26 năm)
{Hina nhéo mặt Takemichi)
TACHIBANA: Anh không được nhìn quanh nhiều vậy, anh không tế nhị gì cả!
TAKEMICHI: anh xin lỗi
{cốc cốc: tiếng gõ cửa}
MẸ HINATA: xin lỗi nhé
Cô không có gì để đãi cháu vì chuyện đột nhiên quá, dù đây là lần đầu tiên Hina đưa một cậu bạn về
TAKEMICHI: Ah ,không sao đâu ạ
TACHIBANA: mẹ thật là, mẹ ra ngoài đi mà
MẸ HINATA: được rồi được rồi
Bạn trai con hả?
TACHIBANA: Mama!!
TAKEMICHI:(mẹ cô ấy cũng thật tuyệt)
TRONG LÚC HỌC
TAKEMICHI: anh chẳng hiểu gì cả
TACHIBANA: em đã giải thích rồi mà
À ,nhắc mới nhớ
Cảm ơn anh đã giúp em trai em
TAKEMICHI: Hả?
TACHIBANA: cảm ơn anh đã giúp em trai em thoát khỏi bọn bất lương
TAKEMICHI: à
TACHIBANA : ba em rất bận nên không thường xuyên ở nhà và Naoto rất ghét ông ấy nhưng đột nhiên gần đây nó nói muốn trở thành người như ba.
TAKEMICHI:?
TACHIBANA: ba em là một cảnh sát
TAKEMICHI: ra là vậy
Đó là lí do tại sao Naoto trở thành cảnh sát!
TACHIBANA : Ể nó vẫn chưa mà
Ý em là bây giờ thì chưa thể
TAKEMICHI: đúng rồi nhỉ?
Anh vừa nói gì vậy nhỉ?
{HAHAHA}
TAKEMICHI: nhưng nếu anh là người được cứu
TACHIBANA: Hả?
TAKEMICHI: thì anh nghĩ nó sẽ trở thành một cảnh sát tốt hoặc có thể nó thiếu lí lẽ
TACHIBANA: Takemichi-kun anh lạ lắm đấy
TAKEMICHI: ừm, vậy hả
Anh lạ thế nào?
TACHIBANA: anh trở nên tử tế hơn và chính chắn hơn
Giống như em nói chuyện với ai đó lớn tuổi hơn mình
TAKEMICHI: {haha} vậy sao
( vì anh lớn hơn em 12 tuổi mà!)
TACHIBANA: em đoán có những thứ chưa biết về anh
Em muốn biết nhiều điều hơn về Takemichi-kun
BÙM BÙM
TACHIBANA: Á, pháo hoa
{Hina chạy ra cửa sổ nhìn}
TACHIBANA: Oa đẹp quá
Này mình lên sân thượng đi
CHẠY LÊN SÂN THƯỢNG
TACHIBANA : anh mau tới dây nào
TAKEMICHI: ừm
(Thật sự rất vui, mình sẽ không bao giờ cảm nhận được như vậy ở cuộc sống trước , mình muốn ở đây mãi không muốn quay về tương lai bởi vì Hina không còn ở tương lai . Liệu mình có thể nắm tay cô ấy chứ?)
{đưa tay ra nắm}
(Ấm áp quá)
Hả?
NAOTO: Ch...chào anh
TAKEMICHI: hể Naoto
'Naoto:nắm tay em chính là chìa khoá du hành thời gian'
N...NAOTO!!!??
Không thể nào!
{thình thịch}
TẠI NHÀ CỦA YUME
Bùm bùm
YUME: pháo hoa kìa đẹp quá, phải chạy qua nhà Mikey-kun thôi!
{Yume chạy qua nhà Mikey}
YUME: Mikey ơi anh ra đây nhanh lên
MIKEY: có chuyện gì vậy Yume-chan
YUME: đêm nay có pháo hoa đó ,anh chở em đi coi đi !
Em năn nỉ anh đó Mikey
MIKEY: chờ anh xíu.
{đang dạo trên đường }
YUME: trời đêm nay đẹp quá đi!!
MIKEY: anh thấy như mọi ngày mà?
YUME: Mikey-kun thì hiểu gì chứ !
( em thấy nó đẹp là vì đêm nay người ngắm nó với em là anh )😊
MIKEY: hôm nay em lạ thật đó.
YUME: em vẫn là em thôi
Mà nè em đói bụng rồi .
MIKEY: về thôi anh sẽ nấu mì cho em ăn
YUME: lại là mì ,anh không còn món nào khác sao?
MIKEY: anh có biết nấu ăn đâu!
Nấu được mì gói là hay lắm rồi đó.
YUME: Thôi cũng được vì em đói lắm rồi , mà nhớ là cho em 2 quả trứng nha {hihi}
MIKEY:Ok
YUME: Chúng ta về thôi nào!
MIKEY: ừm
TƯƠNG LAI
TAKEMICHI: Aaaaaaaaa
NAOTO: Takemichi-kun!!
TAKEMICHI: Uiiiiiiii
NAOTO: anh đã nhận ra gì rồi hả?
TAKEMICHI: trở về rồi sao?
NAOTO: Hả ,tại sao anh lại nói vậy?
Vậy nghĩa là anh có thể quay về quá khứ!?
Và bắt tay là chìa khoá , giả thuyết của em không sai!
TAKEMICHI : đúng đúng cậu đúng
NAOTO: và anh đã quay lại
TAKEMICHI: hả ?
NAOTO: em hiểu ra tất cả rồi
Bên đó sao rồi?
Trở lại đây nghĩa là bên đó đã có tiến triển gì rồi nhỉ?
TAKEMICHI: ừm!
Tại Hina dễ thương quá
NAOTO: Chỉ là bắt tay nhằm thôi sao!?
TAKEMICHI: pháo hoa đẹp nữa
NAOTO: anh đang nói chuyện gì vậy Takemichi-kun ?
NAOTO: em đã hiểu được vài chuyện từ vòng lặp thời gian thứ hai của anh
TAKEMICHI : hả?
NAOTO: khi anh trở về quá khứ
Anh ở trong trạng thái chết lâm sàng
Chỉ có linh hồn anh quay lại.
TAKEMICHI: hả?
Ý em là anh đã chết
NAOTO: khả năng vòng lặp thời gian của anh là trở lại đúng ngày này của 12 năm trước
Ví dụ hôm nay anh quay về quá khứ thì anh sẽ quay về đúng ngày này của 12 năm trước
Nghĩa là khi anh đang dành 1 tuần ở quá khứ thì khi anh trở về hiện tại thì một tuần cũng đã trôi qua
Nói cách khác khi anh về quá khứ thì ý thức của anh cũng về quá khứ
Và những thứ còn lại chỉ là một lớp vỏ bọc trống rỗng
TAKEMICHI: Vậy đó là trạng thái chết lâm sàng?
NAOTO: đúng vậy
Sẽ rất nguy hiểm nên lần tới đi về sẽ làm ở phòng em
TAKEMICHI: ừm anh không muốn đột nhiên lại bị thương đâu
NAOTO: thế trở lại với chủ đề chính
Nhiệm vụ ngăn không cho Sano và Kisaki gặp nhau sao rồi?
TAKEMICHI: À thì... anh đã gặp Mikey-kun
NAOTO: Mikey?
TAKEMICHI: đúng đó là nickname của Sano
Nghe này Naoto, Mikey là bất lương nhưng cậu ấy là người tốt
NAOTO: hả,tại sao anh không giết hắn?
TAKEMICHI: hả ? Giết
(Sức mạnh của Mikey thì không biết có mạnh không nhưng nhìn Draken và Yume thì chắc chắn cậu ấy không hề dễ để giết rồi ,mà có khi mình mới là người bị giết)
NAOTO: kẻ đã giết chị gái em mà là một người tốt?
Anh đã bị thuyết phục bởi cái gì trong quá khứ vậy hả!!
Nghe đây cái tên Mikey đó hiện giờ là một tên tội phạm khét tiếng, là kẻ mà ngay cả cảnh sát cũng không đụng vào được!
Nếu có thể thì tội muốn chính tay tôi giết chết hắn!!!
TAKEMICHI: Naoto...
Hãy đi gặp Mikey-kun !!!
NAOTO: Nguy hiểm lắm! Làm vậy chẳng thay đổi được gì đâu.
TAKEMICHI: tôi muốn gặp và nói chuyện trực tiếp với cậu ta!
NAOTO: có nói chuyện cũng vô ích thôi!
TAKEMICHI: Mikey là một người có thể tin tưởng, tại sao Toman lại thay đổi chứ
Anh muốn nghe chính Mikey nói ra
Rồi một lần nữa anh sẽ quay về quá khứ
{ Naoto ngồi trần ngâm suy nghĩ}
TAKEMICHI: cùng đi tìm Mikey-kun nào
Xin em đấy Naoto!!!
NAOTO: em không biết đã có chuyện gì trong quá khứ nhưng anh đã thay đổi rồi Takemichi-kun
TAKEMICHI: vậy hả ,ở chỗ nào?
NAOTO: Chỉ một chút thôi
Anh trở nên bớt yếu đuối đi
TAKEMICHI: vậy là anh trở nên ngầu hơn hả?
NAOTO: hãy tìm cách gặp Mikey đi!
TAKEMICHI : hay bây giờ anh trở nên quyến rũ hơn?
NAOTO: đừng làm em khó chịu
Mikey thật sự là một kẻ đáng sợ vì cho dù là cảnh sát cũng không dám đụng tới
Hắn ta có thể có một tài khoản điện thoại giả, địa chỉ cũng phải tên hắn
TAKEMICHI:Ừm đúng vậy
Số điện thoại cậu ấy đưa mình trong quá khứ cũng không liên lạc được
NAOTO: Đương nhiên đã 12 năm rồi mà, thật không dễ dàng gì tìm ra
Takemichi-kun sắp xếp lại tài liệu đó đi
TAKEMICHI: Ừm
Nhìn những thứ này lại gợi anh nhớ về sự đáng sợ của bang Tokyo Manji nhỉ
Naoto?
TAKEMICHI:nhưng đây là cả núi tài liệu
NAOTO: Hả? Đây là ai
TAKEMICHI: hả ? Một trong những người quản lí của Toman,Sendou Atsushi
Đây là Akkun mà
NAOTO: là bạn của anh hả?
TAKEMICHI: ừm
NAOTO: hừm...? Lạ thật đấy
nếu là cậu ta thì đã bị bắt năm vì đâm Kiyomizu Masataka khi 16 tuổi rồi
TAKEMICHI : ' Akkun: tao đã nghĩ đến việc tấn công Kiyomasa-kun'
Ồ..cậu ấy thật sự đã nói vậy
NAOTO: sau khi ra tù không bao lâu thì hắn trở thành một tên du côn hết thời
TAKEMICHI: có lẽ bởi vì quá khứ đã bị thay đổi !!?
Vì Akkun không tấn công Kiyomizu nên cậu ấy không bị bắt
NAOTO: Takemichi-kun anh có thể trở thành bạn bè với Mikey
Vậy nên Sendou....Akkun là thành viên cốt cán của Toman....!
Đúng rồi anh có thể liên lạc với Sendou chứ?
TAKEMICHI: À ừm
Có thể nếu cậu ấy chưa đổi số
NAOTO:Nếu Sendou Atsushi bây giờ là quản lý của Toman thì anh sẽ có cách liên lạc với Mikey!!
TAKEMICHI:!
NAOTO: đi về nhà anh thôi
TAKEMICHI: Ừm
TẠI NHÀ CỦA TAKEMICHI
TAKEMICHI: nhà bẩn lắm nên cậu chuẩn bị tinh thần đi
NAOTO: Em có thể tưởng tượng ra rồi
{cả 2 bước vào nhà}
NAOTO:{bịt mũi} hôi quá đi!!
TAKEMICHI: anh đã bảo chuẩn bị tinh thần rồi mà!
NAOTO: đây là chỗ người có thể ở sao?
TAKEMICHI: đợi anh một chút, anh sẽ tìm quyển ghi chú đã từng sử dụng
NAOTO: nổi dị ứng rồi...nhiều bụi quá.
Em đi mua khẩu trang đây!
TAKEMICHI : Ờ ờ, chạy nhanh đi nhé!
{Naoto đi mua về}
NAOTO: nhà anh bừa bộn quá!
TAKEMICHI: A, thấy nó rồi!!!
Hoài niệm ghê, ký ức thời đó như ùa về
Mấy đứa này bị sao vậy? Nhớ quá đi!
NAOTO: anh có thể làm nhanh nhanh chút được không
TAKEMICHI: à ừ, Akkun nhỉ? Biết rồi mà.
A đây rồi!
Hi vọng cậu ta chưa đổi số
'YAMAGISHI : tạm biệt
TAKUYA: mai đến trường chứ?
TAKEMICHI: chắc chiều tao tới vì hôm nay mệt quá
AKKUN: tao sẽ đánh thức mày
Tại bến xe buýt
TAKEMICHI: ôi toàn thân tao ê ẩm
này Akkun
AKKUN: Sao?
TAKEMICHI: Nếu sau khi tốt nghiệp ,mọi người có những hướng đi khác nhau không còn gặp lại nhau nữa
Khi lớn lên chúng ta sẽ nói chuyện gì nhỉ?
AKKUN: ngốc ạ, chúng ta sẽ không thay đổi đâu
Chúng ta sẽ mãi là bạn'
Ring ring ring ring
TAKEMICHI: anh kết nối được rồi!
TRƯỚC MỘT TOÀ NHÀ CAO ỐC
NAOTO: Sendo đang ở chỗ này sao?
TAKEMICHI: ừ, hiện giờ cậu ta phụ trách kinh doanh CLB Cabaret này
NAOTO: liệu có ổn chứ, khi chúng ta tới đây một cách vội vàng?
Sendou hiện giờ là quản lý của Toman đấy.
TAKEMICHI: có là quản lý của Toman thì Akkun vẫn là Akkun thôi.
Từ giọng nói qua điện thoại, có thể thấy cậu ta đã người lớn hơn một chút nhưng vẫn không khác gì so với hồi xưa.
NAOTO: em vẫn đang lo lắng về việc chúng ta nói thật về chuyện muốn gặp Mikey.
TAKEMICHI: tại sao?
NAOTO: như vậy lộ liễu quá vì hắn là người mà ngay cả cảnh sát cũng không thể tiếp cận
Chúng ta có thể sẽ bị nghi ngờ là tới để giết hắn.
TAKEMICHI:Naoto ngốc quá đi
Bạn bè không dễ thay đổi như vậy đâu
Không sao cả cứ đi theo anh!
Bước vào toà nhà
Một đống phụ nữ đang xếp hàng
TIẾP TÂN: xin chào quý khách, quý khách chỉ định ai ạ?
TAKEMICHI: ê..à ..tôi
NAOTO: anh có sao không đấy?
TAKEMICHI: tôi đến để gặp Sendou-san
TIẾP TÂN: hả? anh á?
Tới gặp giám đốc của chúng tôi?
TAKEMICHI: {gật gật đầu} ừm
TIẾP TÂN: này, có một tên đầu đần đạt tới có hẹn trước với giám đốc không?
Vài phút sau
TIẾP TÂN: ôi chao, phải nói sớm chứ Hangaki-san
Nếu là bạn thân của giám đốc thì tôi sẽ đón tiếp nhiệt tình.
Dẫn đường cho hai khách VIP nào.
TAKEMICHI: rõ ràng hắn đang chế nhạo tôi mà..
NAOTO: chắc không phải vậy đâu.
{Đang ngồi uống nước}
NAOTO: tay anh đang rung kìa Takemichi-kun
TAKEMICHI: tôi không lo lắng đâu
(Không sao đâu, cho dù địa vị khác nhau thế nào ,cho dù có trở thành ông to bà lớn thế nào)
Akkun vẫn là Akkun thôi
AKKUN: Takemichi, đằng sau...
Cậu chả thay đổi gì cả
TAKEMICHI: Akkun..
AKKUN:{cười} không để quả đầu đuôi vịt nên không nhận ra à?
"Đầu đinh, xăm hình kín tay"
TAKEMICHI: à ừ
AKKUN: tớ định lên tiếng từ lâu rồi cơ nhưng mà tự dưng hoài niệm quá nên..
TAKEMICHI: là Akkun.. bề ngoài khác hoàn toàn nhưng đây chính là Akkun
AKKUN: cậu bảo muốn gặp Mikey-kun phải không?
Tớ cũng đã luôn đợi câu tới ,Takemichi
TAKEMICHI: là sao?
NAOTO: chúng ta ra ngoài nói chuyện đi!
Chỉ hai ta thôi ,được chứ?
TAKEMICHI: Được
NAOTO: vậy tôi sẽ đợi ở đây
Cẩn thận nhé
TAKEMICHI: Đã bảo không sao rồi mà
Không cần phải lo đâu.
Lên tầng thượng
TAKEMICHI: ố a
{Akkun khoác vai Takemichi}
AKKUN: vẫn mạnh giỏi chứ , Takemichi?
TAKEMICHI: Đ-Đ-Đ-Đau quá, Akkun!
AKKUN:{haha}
Lâu quá mới gặp cậu tớ vui lắm!
Đã một thời gian dài trôi qua rồi
Có nhớ một lần đang trong lúc quan trọng, thì Yamagishi làm một cú đánh rắm phá hỏng mọi thứ?
TAKEMICHI: đúng, mãi tớ mới hạ quyết tâm được thế mà...
Akkun lúc đó quê quá trời {hahaha}
AKKUN: cũng từ hồi cấp 2 rồi nhỉ?
TAKEMICHI: ừm
lần cuối gặp Akkun cũng phải khoảng 10 năm trước rồi
Nhưng mà Akkun ghê thật đấy ,là cán bộ của một CLB Cabaret lớn như vậy lại còn là quản lý của Toman ?
AKKUN: ừ
TAKEMICHI: đi xe hơi xịn, mặc đồ sang trọng, tay ôm gái ngon sợ với tớ cứ như là người thế giới khác vậy
AKKUN: những thứ tớ mua được bằng tiền thì có gì đáng ngạc nhiên
TAKEMICHI: haiz, tớ cũng muốn được nói thử câu đó
AKKUN: người đi cùng cậu là cảnh sát đúng không?
TAKEMICHI: ế....à..{bối rối}
AKKUN: cho dù có cố che dấu thì nhìn là biết ngay
Là em trai của Tachibana Hinata đúng không?
Tớ lại không biết cô ấy có em trai đấy
TAKEMICHI: tại sao cậu lại biết chuyện đó thế?
AKKUN: băng Tokyo Manji là cái loại tổ chức như thế
Này cậu vẫn nhớ phải không?
Mùa hè cấp 2 năm 2, cái ngày cậu chống lại Kiyomasa-kun
Sau khi mọi người trở về cậu đã nói với tớ thế này
Nếu mọi người đi theo con đường riêng thì khi lớn lên gặp lại nhau , chúng ta sẽ nói chuyện gì
TAKEMICHI: À, tớ nhớ chứ
AKKUN: chuyện này thì thế nào nhỉ?
Thật ra , người đẩy cậu xuống đường ray chính là tớ
TAKEMICHI: Ể?
AKKUN: lẽ ra cậu đã chết chắc rồi nhưng có người đã cứu cậu
Đó là Tachibana Naoto
Lúc đó chứ như là hắn biết cậu sẽ ngã xuống đường ray
Nói thế này nghe hơi kỳ...nhưng có khi nào cậu có thể quay về quá khứ ?
TAKEMICHI: hửm!
AKKUN: Rồi cậu nhờ Tachibana Naoto trong quá khứ giúp đỡ?
Có phải không, nếu không thì sự thật quá kỳ lạ
Tình huống đó nếu không biết trước thì không thể nào cứu cậu được
Này, kì lạ quá phải không?
TAKEMICHI: dừng lại đi, người kỳ lạ là cậu đấy!
Cậu đang nói gì vậy , Akkun?
Akkun không phải loại người như thế
Akkun là người luôn điềm tĩnh ,luôn hy sinh vì bạn bè ,là người dịu dàng đáng tin cậy
Vậy nên...Vậy nên...tất cả là dối trá
Akkun không thế nào muốn giết tớ được
Akkun là bạn của tớ { khóc 😭}
{Akkun bước tới gần lang kang}
AKKUN: Takemichi
Từ khi nào mà mọi chuyện lại trở nên thế này?
TAKEMICHI: hả?
AKKUN: tớ bây giờ là lính của Kisaki
TAKEMICHI: Kisaki...Là Kisaki Tetta?
AKKUN: Giờ cả Toman đều nghe lệnh Kisaki
Cũng nhiều năm rồi tớ không gặp Mikey-kun
TAKEMICHI: Akkun giờ vẫn chưa muộn đâu , hay rời bỏ Toman đi!
AKKUN: không được đâu ... tớ thật sự sợ hãi Kisaki
TAKEMICHI: Akkun à
AKKUN: Takemichi ! Mikey đã thay đổi kể từ sau cái chết của Draken
TAKEMICHI: hả?
Draken chết rồi sao?
{Akkun leo lên lang kang}
AKKUN: lẽ ra cậu ta không nên chết
Draken là người không nên chết nhưng lại chết
Tớ thì lại sống vui vẻ bằng những đồng tiền bẩn thỉu
Tớ vẫn luôn ngưỡng mộ cậu
Dù mít ướt nhưng vẫn luôn vững vàng
TAKEMICHI : Akkun...
AKKUN: người cậu muốn cứu khi về quá khứ là cô ấy phải không?
TAKEMICHI: Nguy hiểm lắm mày xuống đi!
AKKUN: là tình yêu vô địch hả?
Cố lên nhé , Takemichi!
{quay lại nhìn Takemichi, nước mắt rơi}
Hãy cứu lấy mọi người
TAKEMICHI: Akkun!
AKKUN: người hùng mít ướt của tớ,
Takemichi
TAKEMICHI: không được Akkun!
{Akkun nhảy xuống}
TAKEMICHI: Akkun !!!
{tiến tới lang kang nhìn xuống, ngồi thụp xuống đất với gương mặt sốc}
Aaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top