Chap 1
LƯU Ý: chap1 có tình tiết giống trong phim nên nếu muốn đọc lại thì đọc tiếp còn không thì chờ chap2 ạ
(..) là suy nghĩ trong đầu của nhân vật.
'..' đang hồi tưởng lại ngày xưa
".." nói sơ về nhân vật hoặc các băng đảng hoặc một về hoạt động
Bắt đầu thui nào!
Ngày 4 tháng 7 năm 2017
Vào một buổi sáng khi takemichi đang nằm xem tivi
TIVI : Tranh chấp giữa các băng đảng ở tokyo đang tăng mạnh
Mới đây nhất, nhiều người dân vô tội đã trở thành nạn nhân của những cuộc tranh chấp này
Trong số các nạn nhân có 2 người đã tử vong là Tachibana Naoto 25 tuổi và Tachibana Hinata 26 tuổi
TAKEMICHI: (có lẽ người bạn gái của tôi hồi trung học Tachibana Hinata đã chết )
Ầm ầm ầm {tiếng gõ cửa)
BÀ CHỦ NHÀ: Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi mà cậu vẫn chưa thông sao?
Tiếng tv nhà cậu to vãi cả ra!!!
Takemichi ló mặt ra
TAKEMICHI: cháu xin lỗi ạ
BÀ CHỦ NHÀ : Bọn trẻ thời này thật là!
Tại cửa hàng DVD
QUẢN LÝ : câu bắt tôi nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi hả ?
TAKEMICHI: ờ thì..
QUẢN LÝ : khi trả DVD phải ngay lập tức bỏ nó vào giá đĩa ( câu luôn nghe tai này lọt qua tai kia thật mất thời gian)
TAKEMICHI: tôi xin...
QUẢN LÝ: phải rồi cậu chỉ luôn xin lỗi!!! {lớn tiếng}
TAKEMICHI: thôi nào tôi đã định làm chuyện đó mà
QUẢN LÝ: nếu cậu định làm gì đó thì hãy làm trước khi người đó nhắc
Gần đây chúng ta nhận được vài lời phàn nàn về đĩa DCD không được để đúng chỗ cũ
Làm ơn hãy để lại trước khi có thêm lời than phiền nào nữa.
TAKEMICHI: Tôi xin lỗi
QUẢN LÝ : rồi rồi cậu chỉ luôn xin lỗi!!
Tan làm
Réeeeet { tiếng đồng xu cà vào xe }
TAKEMICHI: (mình chưa từng nghĩ cuộc sống của mình sẽ thế này ) chết đi đám người giàu có.
Ối !
Aaaaa 8 triệu yên của tôi { tiếng la của một người đàn ông}
Takemichi chạy
TAKEMICHI: nhầm là tôi chết mới đúng
Bến tàu ngầm
TAKEMICHI :(mình sống ở một cái nhà trọ có cái vách tường mỏng lét
Quản lý của mình nhỏ hơn mình 6 tuổi và luôn coi mình là đồ ngốc )
Mình từng có một người bạn gái và đó là thời sơ trung.Mình chưa từng có thứ gì trọn vẹn cả
Mình ..đã sai từ đâu chứ?
Một lực đẩy từ đằng sau
TAKEMICHI: Hả!
Tiếng đoạn tàu tới gần
TAKEMICHI: cuộc đời coi như bỏ
( ngay khoảng khắc tôi nghĩ mình sắp chết, tôi đã không nghĩ về gia đình hay bạn bè mà người tôi nghĩ là Tachibana Hinata . Nếu bây giờ nghĩ lại thì hồi năm hai sơ trung là thời hoàng kim của tôi)
"Bộ ngũ sơ của trường sơ trung Mizo
Sendo Atushi ,biệt danh là Akkun ,sinh năm 1992 , thủ lĩnh của bộ ngũ
Yamagishi Kazushi ,sinh năm 1992
Suzuki Makoto ,sinh năm 1991
Yamamoto Takuya,sinh năm 1991"
(Hú hú
CÁC BẠN NỮ : Tớ nghe nói Hinata san lớp 2-5 thích Takemichi đó.{hihi}
KUZUSHI:sao mày nổi tiếng thế ?
TAKEMICHI: tôi đã từng là thành viên của một nhóm côn đồ cực ngầu hồi năm 2
CÁC BẠN NỮ: Hinata-san lại được 1 bạn năm 2 hỏi thăm rồi kìa
Cô ấy thật nổi tiếng
TAKEMICHI: Quảng thời gian tôi quen được người bạn gái duy nhất đang loé lên trước mắt tôi sao)
Thình thịch {tim đập}
TAKEMICHI: hả?
AKKUN: ô Takemichi ! Nhanh lên không tụi tao bỏ lại mày giờ.
TAKEMICHI: (woaa thật hoài niệm lũ bạn trung học của mình!!!)
MAKOTO: yamagishi mày đã xem tập chỉ tuần này chưa?
TAKEMICHI: (Makoto cái thằng thường xuyên nghịch họa mi của nó!!)
YAMAGISHI: tao coi rồi tao vẫn xem đều đặn mà .
TAKEMICHI :(thằng đần yamagishi cứ nghĩ mình sẽ thông minh hơn khi đeo kính)
AKKUN: Bọn mày lo lắng quá đấy.
TAKEMICHI: (đại ca của bọn này Akkun)
TAKUYA: Thật sự hôm nay chúng ta phải đi hả?
TAKEMICHI:(và thằng bạn thuở nhỏ của tôi Takuya!!)
Takemichi bước ngang qua gương
TAKEMICHI: Hử! Hả! Cái gì? Áo có cổ và quần rộng thùng thình.
Cái thằng quần què nào đây!?{ tiếng la thật to}
Là mình...
Là mình hồi sơ trung. Đệt trong ngu vãi!!! {gương mặt đầy hốt hoảng}
( mặc dù đây là thời hoàng kim của mình..,mọi người trong thật ngố.., mình có đồng 500 yên và điện thoại đi động trong túi)
Đây là điện thoại gập , thật hoài niệm!
Mở ra xem thử mới được
Ủa ngày 4 tháng 7 năm 2005 (nhưng hiện tại là ngày 4 tháng 7 năm 2017 mà..)
Vậy đây là ngày này 12 năm trước
.. Cuộc đời vụt qua trước mắt mình sao mà..
AKKUN:tao thấy mừng khi anh họ của mày lại là đại ca đám sơ trung Shibuya đó, Takemichi.
TAKEMICHI:Hửm??
YAMAGISHI:vậy nhỡ mà lên được năm 3 cứ nói tên thằng Masaru là cả bọn sẽ ổn đúng không?
TAKEMICHI: hử !? Đợi tao một chút tao muốn tiêu hoá hết đóng thông tin này đã ( ummm Masaru Masaru..)
YAMAGISHI:?
TAKEMICHI: À nhớ rồi!! Anh họ mình, Masaru-kun ( người thường hay thích đánh nhau ổng là học sinh năm 3 sơ trung Shibuya!! Ổng nói ổng là đại ca ở đó!!
Hmmm? Đợi đợi một chút ?
Nếu Masaru-kun ở đó thì có ổn không dậy?( tao vẫn chưa hiểu lắm){ vẻ mặt hoảng mang}.
Tất cả quay lui nhìn Takemichi: hả
TAKEMICHI: cái cái gì?
MAKOTO: ối giời Takemichi!
YAMAGISHI: đầu mày có sao không thế ?
MAKOTO: Chúng ta sẽ đánh nhau!!
Có một cuốc chiến giữa năm 2 sơ trung Mizo.
TAKEMICHI: hả ? Vậy chúng ta đang đi đến trường sơ trung đó ,để đánh nhau!!?
YAMAGISHI: Bọn mày nói gì cho nó hiểu đi.
TAKUYA: này này
bọn nó coi thường chúng ta, mày biết chứ?
Điều cần làm bây giờ là phải trả đũa bọn nó , không phải sao?
TAKEMICHI: Coi thường chúng ta..
(Đó là lí do sao?)
YAMAGISHI: Bọn tao không cần mày đánh nhiều đâu
Bọn này định sẽ ký đầu vài thằng!Takemichi-kun, mày sẽ cho bọn nó ăn một quả đấm bật tay như mọi khi chứ hả! " bật tay là một kỹ thuật tay trong karate"
TAKEMICHI:(bật tay hả??)
MAKOTO: Tao nghĩ thằng Takemichi đang phê hay sao ý
TAKEMICHI: Đợi đã! Đợi đã!! Đợi đã!!!
Nhanh quá mọi chuyện diễn ra nhanh quá!
( chuyện này đã từng xảy ra! Mọi thứ đang quay lại với mình sao. Mình có thực sự đến và nói chuyện với Masura-kun để được vào sơ trung Shibuya không ta..?
MAKOTO :Ê!! Bọn mày học ở sơ trung Shibuya ??
AKKUN: mày đang học ở năm nào!?
TAKEMICHI: (một trận đang nhau ?
Hả! Nhưng mà 10 năm nay mình có còn đánh nhau méo đâu!? Mình sẽ bị chửi? Mình sẽ bị ăn đòn? Mình sẽ chảy máu? Chị phí chữa trị thì ai trả đây? Mình sợ nếu tình hình tệ quá thì mình có thể chết? Mình không muốn làm chuyện này đâu. Bỏ mịa.. mình nghĩ mình sẽ đái ra quần mất){ mặt sợ không còn một cắt máu}(10năm trước mình thật sợ hỏi báo như vậy sao?)
ĐÁM HỌC SINH: Bọn em 15 tuổi đang học năm 2 đang..
MAKOTO: mày nói gì thế thằng nhóc năm nhất !?
Họa mi của mày mọc lông chưa đấy?
TAKEMICHI: (chết tiệt mình chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Bình tĩnh đây chỉ là hồi tưởng!!){ thình thịch,thình thịch...}( sao tim mình đập loạn hết vậy nè)
Tại công viên
YAMAGISHI: kì lạ quá bọn mày , bọn năm 2 không ở đây ư?
AKKUN: mấy đứa chúng ta nói chuyện lúc nãy là năm nhất và năm ba
MAKOTO: chuyện gì đang xảy ra dậy?
TAKUYA: tẩy chay băng Đảng chăng
YAMAGISHI: hay chúng biết chúng ta đến rồi sợ bỏ chạy hết ?
MAKOTO: có thể đấy{ hahaha}
TAKEMICHI: (mình còn nhớ cái công viên này )
AKKUN : thế hoá ra băng Shibuya lại là bọn trai phố thích hùa và thích đú sao?
TAKEMICHI: ( mình có linh cảm xấu về điều này. Ô! Trai phố thích đú và đùa sao?)
PHÓ BĂNG SHIBUYA: đương nhiên là không rồi
TRƯỞNG BĂNG: có phải bọn mày đến tìm năm 2 trường tao không?
Tất cả quay lui :hả!!!
TAKEMICHI: (mấy gã này là năm 3..
Bọn năm 3 ngổ ngáo!!! Đây là hàng thật rồi)
TRƯỞNG BĂNG :{ lấy điếu thuốc châm lửa hút} bọn năm 2 đang đi dã ngoại với trường rồi
PHÓ BĂNG : Dù sao thì bọn tao cũng đang định đập từng đứa trong bọn mày , nên xếp hàng lẹ đi!
YAMAGISHI: Các các người là năm 3 phải không?
Bọn này muốn giải thích tình hình với đại ca năm 3 Masaru-kun.
PHÓ BĂNG :Haahaha!
Ố ! Masaru!
MASARU : hả..? Tao nghe mà mày không cần là to thế đâu.
PHÓ BĂNG : đi mua nước ép cho bọn tao Masaru!!
MASARU: à được thôi!{ sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn}
Thế còn tiền?
YAMAGISHI: (hử??)
PHÓ BĂNG: cái đấm này đáng giá 100 yên đó , biết không? Vậy chắc tao nên đám mày 10 lần hả?
MASARU: tao sẽ trả
TAKEMICHI: (phải rồi. Masaru chỉ là thằng sai vặt. Nó chỉ ra vẻ với thằng em họ nó là tôi thôi . Tôi nghĩ tôi đã nhớ ra chuyện gì rồi
Trong lúc bọn tôi đang hoảng sợ thì niềm hi vọng cuối cùng là Mẩu biến mất và chúng tôi đã bị đánh nhừ tử)
TẤT CẢ: bọn em xin lỗi ạ
TRƯỞNG BĂNG: bọn ngu thậm chí không thể sủa đúng không?
PHÓ BĂNG: đó méo phải là cách của dân côn đồ biết chưa .
Híc híc híc
PHÓ BĂNG: từ giờ bọn mày sẽ là lính của bang tokyo manji
Vậy nên dốc hết sức mà làm việc đi
TAKEMICHI: (phải rồi bang Tokyo Manji , mọi thứ bắt đầu từ lúc này
Chuỗi ngày địa ngục khi phải làm mọi thứ theo lời bọn chúng)
YAMAGISHI: đừng nói ai là tao khóc
TAKEMICHI: (mọi người ở đây cùng chung một thuyền)
' sau lễ tốt nghiệp tôi đã bỏ trốn tôi sống tự lập và bắt đầu làm thêm nhưng tôi chẳng làm gì nên hồn nên tôi xin lỗi và xin lỗi và lại xin lỗi'
( cả cuộc sống của tôi toàn là những lời xin lỗi) mẹ kiếp.
( đây là điều tệ nhất, kí ức tệ nhất lại là lúc cuối cuộc đời tôi
Tôi hiểu rồi ông trời!!! Ông đang cố nói rằng cuộc đời như cứt đúng không??{ hét to}
'Hanagaki-kun anh chắc chắn sẽ thành công mà .Tachibana, tranh chấp giữa các băng tại tokyo, tokyo manji, có 2 người tử vong là Tachibana Hinata..'
Đúng rồi băng Tokyo manji
( cái chết của Tachibana 12 năm sau là do lỗi của bọn chúng.. dù bây giờ tôi vẫn chẳng biết phải làm gì? Mà Tachibana giờ trong như thế nào nhỉ?)
{tiếng chạy bịch bịch bịch..}
Ừm, nhà của Tachibana nó chắc chắn..
Ở đây!!!
{ dingdong dingdong}
TACHIBANA : tôi đây
Hả ! Hangaki-kun!?
TAKEMICHI: hơi không thể nào là thật được
TACHIBANA: Hanagaki-kun anh lại vừa đánh nhau đây à?
TAKEMICHI: Tachi...bana hinata sao?
TACHIBANA: không ổn đâu! Anh lúc nào cũng đánh nhau cả?
{ nhỏ giọt nhỏ giọt}
TAKEMICHI: hử!! Tại sao tại sao mình lại khóc cơ chứ?
TACHIBANA: sao anh ấy lại khóc ?
TAKEMICHI: xin lỗi không có gì đâu
Anh về trước đây , anh chỉ muốn nhìn mặt em chút thôi
Tachibana kéo mạnh Takemichi
TACHIBANA: khai mau , em muốn biết mọi thứ về anh em là bạn gái anh mà!
Đồ ngốc!!!
TAKEMICHI:xin lỗi mà ( phải rồi tất cả những thứ tôi từng làm là chọc giận cô ấy . Cô ấy nhỏ nhắn và mạnh mẽ)
TACHIBANA:Tạm biệt! Hẹn gặp anh ngày mai ở trường nhé!
TAKEMICHI: ( tôi thực sự yêu cách cô ấy tươi cười nói chuyện) chết tiệt !
Tại công viên
Takemichi đang ngồi trên xích đu
MỘT ĐÁM CON NÍT: Đó không phải là tất cả đúng?
Mày đang nói dối? Mày vẫn còn gì đó trong túi! Lấy ra nhanh lên!
TAKEMICHI :( ồN bỏ mẹ mặc dù đây đang có người cần nghỉ ngơi)
MỘT ĐÁM CON NÍT: mày đừng có lề mề nữa không là mày nhừ tử với tao
TAKEMICHI: Ê!!
MỘT ĐÁM CON NÍT: hả?
Takemichi lao tới đấm
TAKEMICHI : Im mẹ cái mồm mày đi thằng chó
Bịch { 1 thanh niên đã ngã xuống🤣}
MỘT ĐÁM CON NÍT: hả!! Cái gì?
TAKEMICHI: lúc khốn chúng mày hằng ngày chỉ làm những việc khốn nạn như vậy thôi sao?
Takemichi lục thùng rác cầm ra chai bia{ choang}
TAKEMICHI: tao đang tức điên lên rồi đấy! Biến đi không tao giết hết!
Một lũ ôm thằng dưới đất lên ,bọn em xin lỗi ạ bọn em biến ngay đây!
TAKEMICHI : về nhà đi nhóc
Cảm ơn anh
TAKEMICHI: haiz..
Nghe này khi nhóc gặp bọn nó nhóc phải cứng rắn lên
Nếu chuẩn bị ăn đấm thì đừng nao núng mà sẵn sàng như thể sắp chết ấy và đối mặt với bọn chúng ,anh chắc chắn bọn nữa mùa sẽ sợ ngay
Vâng ạ!!!
TAKEMICHI:(chính anh cũng đang thiếu đi sự cứng rắn và tinh thần sẵn sàng đó)
Mà tên nhóc là gì?
Em tên là Tachibana Naoto!!!
TAKEMICHI: hả Tachibana!
Nhóc là em trai của Tachibana Hinata sao?
Em đúng là có một người chị gái tốt!
Nè nhanh lên và nói gì đi chứ! Anh là Hanagaki Takemichi, nhóc có thể gọi anh là Takemichi.
NAOTO: à anh là bạn trai của chị em?
TAKEMICHI:(Tachibana Naoto phải rồi 12 năm sau nó cũng chết)
Nè ngồi xuống đây nói chuyện đi
Nhóc có quý chị gái không?
NAOTO: Hử! Em ghét chị ấy , chẳng có ai thích chị gái mình đâu
TAKEMICHI: vậy sao? Ừm anh hiểu rồi, Hãy chăm sóc cho chị gái em.
NAOTO: ?
TAKEMICHI: Anh yêu cô ấy
Anh yêu cô ấy nhiều đến nỗi như thế chẳng có cái gì tồn tại ngoài cô ấy
Hôm nay anh sẽ khắc ghi điều đó
Nhóc không hiểu anh đang lảm nhảm gì phải không?{hihi}
NAOTO:?
TAKEMICHI: Nó là một câu chuyện hơi vô lý nhưng hôm nay là năm 2017 anh đã ngã xuống đường ray của nhà ga
Anh nghĩ anh đã chết rồi và trước khi nhận ra chuyện đó thì anh đã trở thành học sinh sơ trung
Đây là ngày đó 12 năm trước , điều này được gọi là gì đây?
NAOTO: Du hành thời gian sao?
TAKEMICHI : Ờ chính nó! Có thể đơn giản là anh đang có một cơn ác mộng dài thôi
Nhưng ít nhất ông trời đã cho anh gặp Tachibana Hinata lần cuối.
NAOTO: hả ý anh là sao?
TAKEMICHI: Vào ngày 4 tháng 7 của 12 năm sau Tachibana Hinata sẽ chết!
NAOTO: chết!
TAKEMICHI: vào thời gian đó nhóc sẽ chết cùng cô ấy
NAOTO: ngày 4 tháng 7 năm 2017
TAKEMICHI: nên hãy ghi nhớ ngày đó,Naoto
Để nhóc có thể bảo vệ cô ấy
Đùa thôi chả ai tin vào câu chuyện như thế đâu
(Nếu đây là sự thật thì tôi muốn thay đổi tương lai, tất cả những gì tôi có thể làm là xem họ chết trên tv với sự vô dụng và tuyệt vọng của bản thân)
Nhưng anh trông cậy vào hết chưa mày đấy
( tất cả những gì tôi muốn là làm lại mọi thứ một lần nữa )
NAOTO: được thôi! Em hiểu rồi
Bắt tay {thình thịch}
CẢNH SÁT: cậu tỉnh rồi à?
TAKEMICHI: tôi đang ở đâu đây?
CẢNH SÁT: trạm y tế của ga
Cậu đã ngã vào đường tàu cậu ,nhớ không?
TAKEMICHI: Hôm nay là ngày 4 tháng 7 năm 2017 sao?
Có phải mình vừa mơ? Hử !
Thậm chí trong tình huống đó mà tôi vẫn được cứu sao? Không có rửa vết thương nào mới ghê!?.
Tôi có thể nói chuyện với anh ấy một chút không?
CẢNH SÁT: ồ dĩ nhiên rồi
Đó là người đã cứu câu đó!
TAKEMICHI: hửm??.
Em là Tachibana Naoto
TAKEMICHI: hảaaaa?
NAOTO: anh đã thay đổi cuộc sống của em vào ngày 4 tháng 7 năm 2005
TAKEMICHI: Hả ? Thật sao nhưng mà anh nghĩ e đã chết ..
NAOTO: anh đã du hành thời gian!!!
Và vì thế em đã sống và cứu anh Takemichi-kun
Takemichi-kun việc du hành thời gian của anh đã thay đổi tương lại
Ngày này 12 năm trước anh đã nói với em là bảo vệ chị gái em
Em đã học hành như điên để trở thành một thanh tra
TAKEMICHI: một thanh tra?
NAOTO: để bảo vệ chị ấy
TAKEMICHI: thế .. Hinata sao rồi
NAOTO: xin lỗi Takemichi-kun
Chị ấy chết rồi
Em đã làm tất cả mọi thứ nhưng vẫn không thể ..
Xin anh hãy giúp em nếu là anh, em tin chúng ta có thế cứu chị ấy
{Takemichi nuốt nước bọt}
TAKEMICHI: anh có thể cứu Hinata sao?
NAOTO: em có một giả thiết về khả năng đi hành của anh
TAKEMICHI: ( đầu óc Naoto thật khác thường chắc chắn là e ấy không bình thường chút nào rồi)
NAOTO: đầu tiên anh dịch chuyển từ ngày 4 tháng 7 năm 2017 về ngày 4 tháng 7 năm 2005
Nói cách khác năng lực của anh là trở về cùng một ngày trong quá khứ 12 năm trước
Ngày 6 tháng 7 năm 2017
NAOTO: đó là phần quan trọng đó!
TAKEMICHI:( buồn ngủ quá , tôi đã ở nhà Naoto 2 ngày và gần như không ngủ giây nào . Naoto đang cố giết tôi bằng cách này)
NAOTO: làm ơn ngồi nhét hết cái đống thông tin về tokyo manji vào đầu anh đi
TAKEMICHI:( vào ngày 1 tháng 7 năm 2017 cố ấy đã bị kẹt trong cuộc tranh chấp giữa tokyo manji và mất. Cô ấy đã tử vong trong một lễ hội sau khi chiếc xe tải đâm vào sạp thức ăn, cô ấy đã mất khi 26 tuổi)
( Naoto đang ngồi kiến thức về tokyo manji vào đầu tôi)
Mấy cái này có thật sự cần thiết không thế?
( Naoto là một thanh tra tại phòng ban trật tự an ninh, cậu ấy biết nhiều về những cokng việc nội bộ ở đó)
NAOTO: nếu có vấn đề về năng lực của anh thì chính là anh chỉ có thể trở về đúng ngày này 12 năm trước.
TAKEMICHI: đó là giả thuyết của em đúng không ?
Trước tiên anh tự hỏi làm sao để có thể quay về quá khứ đây nè?
NAOTO: anh sẽ quay về ngày chị em chết!!
Nếu anh có thể ngăn không cho chị ấy đến hội thì chị ấy sẽ không chết
Để có cơ hội đó thì phải chờ tới 12 năm sau , suy cho cùng rủi ro rất là cao
Nếu chúng ta để lỡ ngày ấy chúng ta sẽ không bao giờ cứu chị ấy được nữa
Em không cho phép điều đó xảy ra!!
Có vài việc chúng ta có thể làm bây giờ !
Hãy sử dụng du hành thời gian quay về 12 năm trước và gặp một người quan trọng trong thời sơ trung của anh.
TAKEMICHI: người quan trọng?
NAOTO: đó là gặp thủ lĩnh của toman
"Toman là Tokyo Manji" Sano Manjiro và Kisaki Tetta.
TAKEMICHI: sao mà đáng sợ quá vậy!!
NAOTO: nếu 2 người đó không gặp nhau thì bang toman hiện nay sẽ không tồn tại
TAKEMICHI: !!!
NAOTO: nói cách khác thì chị e sẽ không bị kéo vào và bị giết
TAKEMICHI: anh hiểu rồi nếu anh quay về ngày học sơ trung và ngăn 2 người đó gặp nhau thì toman sẽ không tồn tại!
Đã hiểu nhưng làm cách nào để trở về quá khứ đây?
NAOTO: em biết cách kích hoạt du hành thời gian
TAKEMICHI: hả sao hay dậy?
NAOTO: em biết phải làm gì rồi
Khi em bắt tay với anh 12 năm trước, em đã cảm nhận được anh đã biến mất trong Takemichi quá khứ.
Cách kích hoạt là bắt tay em
Chắc em là một phần trong năng lực từ khi anh cứu em
TAKEMICHI: (nhưng cậu ta thật sự tin tôi có thể đi hành thời gian
Tôi nghĩ cậu ta đơn giản là không bình thương cho lắm nên cậu ta mới nổ lực nhiều như vậy)
NAOTO: anh sẵn sàng chưa?
Thình thịch
TAKEMICHI : ( tôi sẽ không thua Naoto về việc tôi khát khao muốn cứu Tachibana Hinata đến thế nào!)
Anh sẵn sàng rồi.
NAOTO: Sano và kisaki 2 người đó gặp nhau vào tháng 8 năm 2005
Không quan trọng là ai nhưng phải liên hệ 1 trong số 2 người họ
Hãy cùng hợp tác để ngăn chặn cuộc gặp mặt đó
TAKEMICHI: anh sẽ cố làm gì đó!
NAOTO: anh là người duy nhất có thể cứu chị gái em
Bắt tay { thình thịch}
Xung quanh
Ngừng câu giờ đê!
Thả lỏng nào!
Đánh vào đít nó !
Mày đến đây để ăn sáng hả!
Nhanh lên !
Mày làm tao buồn ngủ rồi đó!
Đánh thì đánh mẹ đi!
Hangaki tao đặt cược 1000yên vào mày đó!
ĐỐI THỦ: nhanh lên chiến nào
TAKEMICHI: hả? Naoto đâu
Hảaaaaaa? Chuyện gì đang xảy ra dậy !!! Đợi một chút.
Lấy điện thoại ra
Hả hôm nay là ngày 6 tháng 7 năm 2005
( tôi đang đang ở 12 năm trước, nó giống như Naoto nói!!)
Đối thủ lao đến
TAKEMICHI: đợi đợi đã !!!
( tôi thực sự đã du hành thời gian)
( tôi ăn một đấm và bị hạ đo ván)
PHÓ BĂNG: ô hangaki dậy rồi!
Thằng đầu đất mới dấm một cái đã K.O
Mọi người đều đặt tiền cho mày, một trận đấu chán phèo
TAKEMICHI: ( một trận đấu ư?)
TRƯỞNG BĂNG: Đúng không Kiyomasa?
TAKEMICHI: (đôi mắt nâu đáng sợ là của thủ lĩnh cao trung Shibuya)
TRƯỞNG BĂNG: Kiyomasa Masataka!
Dù tao đã tập hợp tất cả tới đây nhưng tao lại phải dừng trận đấu
TAKEMICHI: (trận đấu ngầm
Ra vậy trước đó là một trận đấu mọi người đặt cược tiền, bây giờ thì tôi nhớ rồi toman là nhà cái)
TRƯỞNG BĂNG: còn bây giờ phải dậy lại cái thằng chó này
Mày làm éo gì thế đĩ rùa , đứng dậy ngay thằng chó!!!{ đang đánh Takemichi}
Tao đánh chết mày giờ , mau dậy nhanh!!!
TAKEMICHI:(tôi quên mất tôi là culi của đám này , tôi bị bọn toman sai như chó)
PHÓ BĂNG: thằng Takemichi này bị sao thế ,tao cũng muốn đánh nó!
Thằng quần què!
TAKEMICHI: (chúng tôi bị ép đánh nhau và sau đó thì lại bầm dập , ngày qua ngày chả khác nào địa ngục, đó là lí do tôi bỏ đi. Tôi đã bỏ rơi bạn bè thậm chí là bạn gái của tôi Tachibana )
Đau thật đấy!
PHÓ BĂNG: lần sau thì ráng mà cố hơn đi
Hôm nay trong mày thảm hại vl
Đi thôi làm vài tô ramen .
TRƯỞNG BĂNG: ừ
PHÓ BĂNG: ô hanagaki đứng dậy rồi sao , ráng gượng dậy à
TAKEMICHI: các anh trong toman đúng không?
Em có thể gặp một trong những thủ lĩnh ,người nào đó tên sano hay kíaki cũng được mấy anh có thể giúp em không? À nếu không được thì thôi ạ. TRƯỞNG BĂNG: quăng tao cái gậy
Lao xuống thật nhanh
Bụp bụp bụp{ tiếng gậy đánh vào người}
Xung quanh
Này chúng ta có nên ngăn cậu ta!
Ừ
Này Kiyomasa cẩn thận chút đi !!
Nó chết đó!
'Kiyomasa là trưởng băng'
KIYOMASA: này này dậy đi hanasagi
TAKEMICHI : ư
KIYOMASA: lần sau tên của Sano-kín mà chui ra từng miệng mày
Mày biết chuyện gì sẽ xảy ra không ?
Đó là tao sẽ giết mày!
TAKEMICHI: ( đáng sợ quá!!!
Chuyện gì với tên này thế còn không thể nói chuyện với
Không thể nào mình không thể gặp bọn họ nếu còn thế này!!!
Anh ta nói sẽ giết mình nếu còn nói tên thực lĩnh lần nữa
Thật sự mình sẽ chết cái gã này thật sự là học sinh sơ trung sao)
{ chạy trên đường}
( có thể gặp được thủ lĩnh của bang toman ư , mình một đứa bị sai vặt)
Điều đó không thể !!!
Điều đó không thể Naoto!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top