Chap 1: Thằng này cũng ngầu đấy
Gần đây Mikey đặc biệt ấn tượng với một thằng nhóc mới quen. Ngoài đang nợ cậu 2000 yên chưa trả thì chú em này còn có nhiều điểm thú vị khác, ví dụ như sở thích táng lon nước rỗng vào mồm mấy đứa ất ơ báo đời.
Gặp đến lần thứ hai, Mikey mới biết nó kém tuổi mình. Còn bữa đầu nói chuyện, ngoài số điện thoại với tên ra thì hai đứa chẳng biết gì về nhau cả.
Hồi tưởng lại, nơi tụi trẻ bắt đầu làm quen cũng hơi bốc mùi. Mấy chỗ hang cùng ngõ cụt luôn là địa bàn lý tưởng của đám côn đồ, dạo này nạn cướp bóc xảy ra như cơm bữa. Chiều tà trời nhá nhem, Mikey đứng trên cầu đi bộ, khung cảnh dưới con hẻm nhỏ thu hết vào mắt. Năm gã bất lương bao vây một thằng bé hạt tiêu, nhìn là biết muốn vét sạch túi con nhà người ta. Máu nóng trong đầu Mikey bốc lên, đó giờ cậu ngứa mắt nhất nhì tụi trấn lột. Tính xuống giúp thằng bé giải vây, ai ngờ nhóc ta chẳng nói chẳng rằng, sút ngay một đường lệch hàm thằng cha đứng đối diện.
"Ô hô? Gì thế này?"
Tiếng cảm thán vang lên, bước chân của Mikey chậm nhịp. Cậu thong thả đi xuống cầu thang hóng chuyện, vẻ hứng thú hiện rõ trên mặt.
Thấy bạn bị đánh, tên bất lương bên cạnh lập tức lao đến. Mượn lực nắm đấm đang vung tới, thiếu niên lanh lợi nghiêng mình, thuận thế vặn cổ tay gã xoay một vòng. Gã mất đà ngã văng lên người đồng bọn, hiển nhiên một tay đã phế mất. Đứa bị đè chưa kịp chửi thề tròn câu thì đế giày cậu trai đã cấm khẩu hắn, hình như Mikey còn nghe thấy tiếng răng gãy. Ra đòn không một động tác thừa, chú em này ghê thật.
"Yo, náo nhiệt quá nhỉ!"
Nụ cười sai thời điểm của Mikey đã chọc tức hai đứa ôn dịch sót lại.
"Mày là thằng chó nào? Cút ngay kh-"
Một cước tung ra khiến mặt gã song song với trời. Mikey ve vẩy lon nước trong tay, điểm nhìn chỉ đặt trên người thiếu niên đối diện, còn lại không buồn để ai vào mắt:
"Chúng mày đang chắn đường tao vứt rác."
Cậu thản nhiên giẫm qua người hắn như rác rưởi. Gã trai nằm đo ván dưới đất, gục cùng thời điểm với tên đồng bọn cuối cùng. Thằng què tay là đứa duy nhất còn tỉnh táo, gã dùng hết sức bình sinh để gào:
"Hai thằng ranh con chó chết! Tụi mày là lũ khốn kiếp! Tao sẽ giết chúng mày! Chúng mày biết tao là ai không? Lũ sâu bọ chết tiệt!"
Thiếu niên kia đột ngột lên tiếng hỏi:
"Uống hết nước chưa?"
Mikey vô thức trả lời trước khi kịp tiêu hoá tình huống:
"Rồi..."
Lon nước trên tay cậu chợt biến mất, nhanh như chớp giã thẳng vào miệng gã què. Nhóc hạt tiêu vơ chiếc túi nilon trắng với cái ván trượt dưới đất lên, nhếch môi cười nhạt:
"Đi thôi nào, rác của anh bạn vứt đúng chỗ rồi ha?"
Đây không phải giọng Tokyo.
"Cậu là người miền tây hả?"
"Ừa, tôi mới chuyển đến tuần trước. Cậu có biết tiệm thú y nào gần đây uy tín chút không?
"Tiệm thú y?"
"Tôi nhặt được nhóc này trong con hẻm khi nãy, cạnh cái thùng rác đằng kia. Là thùng rác thật ấy." - Cậu bé chỉ vào chiếc thùng rác màu xám - "Mấy tên khốn kia bắt nạt ẻm đúng lúc tôi đi qua, còn giật phăng tiền trên tay tôi nữa."
"Tôi biết mà, tôi thấy chúng trấn lột cậu từ khi còn trên cầu." - Mikey hồn nhiên nhận xét - "Ban đầu tôi tưởng cậu tiêu rồi cơ, ai dè lại được chứng kiến một màn mãn nhãn. Cậu đánh đẹp phết đấy."
"Vậy luôn hả... Cảm ơn nha."
Bé hạt tiêu ngại ngùng vân vê đuôi tóc. Giờ Mikey mới quan sát kỹ nó. Tóc wolfcut đen dài ngang vai hidden đỏ rượu, mặc áo phông rộng thùng thình với quần túi hộp, còn cầm theo ván trượt trông rõ là ăn chơi. Chiếc băng đô tém bớt tóc mái làm đôi mày sắc sảo và cặp mắt hạnh thanh lãnh càng thêm nổi bật. Đường nét trên mặt đứa con trai này mang hơi hướng phi giới tính, nhưng vẫn có gì đó thiên nữ. Nhất là đôi môi, không khác gì môi con gái. Dẫu vậy, nhìn tổng thể thì rõ ràng cậu ta vẫn là một thiếu niên anh tuấn.
Như cảm ứng được có người đánh giá mình, thằng bé bỗng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt Mikey. Sự chột dạ khiến cậu hơi bối rối, nhưng sực nhớ ra điều quan trọng, anh chàng nhân cơ hội đánh trống lảng:
"Ủa khoan, cậu không lấy lại tiền hả? Tôi nhớ là tiền cậu vẫn trong túi bọn nó mà."
"Ừ nhỉ?"
Sợ tụi côn đồ tỉnh dậy xong trốn mất, đứa con trai vội chạy vọt vào hẻm, chưa đầy một phút trôi qua bỗng vang lên tiếng la hốt hoảng. Mikey tò mò ngó vào, một mùi khai nồng nặc xộc tới. Nhìn vẻ mặt đầy sự ghê tởm của thằng bé, cậu hiểu ngay vấn đề.
Tên nhát đòn kia sợ quá són ra quần rồi, đống tiền của đứa nhỏ kia coi như đi tong. Tệ hơn, có thêm mùi gì đó thum thủm đang thoang thoảng trong không khí thì phải...
Mikey nhìn lông con mèo bết bát dính cả máu lẫn cặn bẩn, lại nhìn vào vũng nước khắm khú dưới mông tên bất lương. Cậu nhăn mũi, rút ví đưa một xấp tiền cho nhóc tì đang chết đứng:
"Nè, tôi cho cậu mượn đó. Đi mau kẻo con mèo không trụ được."
"Ồ, cảm ơn nha. Nhưng cậu cho tôi biết địa chỉ bệnh viện được không?"
"Nơi đó không xa chỗ này lắm đâu, nhưng mà đường đi hơi lắt léo. Để tôi dẫn đường cho."
"Cảm ơn cậu nhiều, thật tốt quá!"
Thiếu niên vui mừng reo lên. Đi được một đoạn, nhóc ta ngập ngừng hỏi:
"Mà... Tôi vẫn chưa biết tên cậu."
"Mikey. Cậu thì sao?"
"Mikey?"
Chàng trai trẻ không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Mikey nhíu mày, trong giọng nói có phần nào giận dỗi:
"Gì, lạ lắm sao?"
"Ừa, lần đầu tôi nghe đó."
Đối phương vô tư gật đầu. Mikey đoán cậu ta chỉ thấy lạ, không có ác ý.
"Còn cậu? Tên cậu là gì?"
"Tôi hả? Mikey cứ gọi tôi là Akira."
Mikey nhẩm qua cái tên ấy vài lần cho khỏi quên. Đi một hồi cũng đến nơi, cậu chỉ vào cái biển hiệu trong ngõ.
"Tới rồi nè, Akira."
Hai đứa đem chú mèo con vào phòng khám. Chẩn đoán rất nhanh liền được đưa ra. Bé mèo bị chấn thương khá nặng, bệnh viện cần phải theo dõi thêm vài ngày mới đưa ra kết quả cuối cùng. May mắn là chưa có dấu hiệu gì gây nguy hiểm đến tính mạng.
Mikey buồn mồm gợi chuyện, vu vơ hỏi:
"Cậu tới đây trượt ván hả?"
"Không, tôi đi làm thêm ở quán bánh ngọt mới mở gần đây. Họ đang thiếu nhân viên nên tôi mới ứng tuyển dễ vậy. Nhiều món lạ mà ngon nha!"
Nghe tới đây, hai mắt Mikey sáng rực.
"Quán cậu có kem đậu đỏ không? Hoặc kem vani kèm bánh vụn chocolate thì sao?"
"Có hết nha, quán còn phục vụ cả đồ ăn tối nữa."
"Bữa tối..." - Mikey nhớ ngay đến đến khuôn mặt giận dữ của Ema mỗi lần về nhà trễ - "Chết, sắp đến giờ cơm rồi, tôi phải đi thôi. Về muộn thì em gái tôi sẽ nổi trận lôi đình mất."
"Ồ, tạm biệt nha. Về nhà nhắn tôi hôm nào cậu rảnh nhé, tôi mời cậu chầu kem."
Đi được nửa bước, Akira chợt quay lại.
"Mikey, về cẩn thận nhé. Trời tối rồi đó!"
Nói xong, chú bé nhảy phốc lên ván trượt, lao thẳng xuống con dốc sâu hun hút. Mikey sợ thót tim, cậu phải chạy ra xác nhận Akira không ngã lộn cổ mới về nhà. Thằng nhóc kì quặc, nhưng cũng ngầu ra trò đấy.
Mikey không nghĩ lần hai họ gặp lại sớm đến thế.
Sáng vài ngày sau, anh bạn nhỏ đang chạy xe dọc bến cảng thì trông thấy có bóng lưng rất quen ngồi trên thành đê. Bộ dạng này không lẫn vào đâu được, cậu nhận ra ngay là Akira. Mikey lớn tiếng gọi tên, người kia lập tức có phản ứng.
"Hả? Mikey?"
Và góc biển lại có thêm một người ngồi.
"Cậu hay tới đây hả?"
Lần này, Akira là người mở lời trước.
"Ừ, một trong những chỗ nghỉ chân yêu thích của tôi đấy. Không ngờ lại gặp cậu ở đây, thật là trùng hợp quá!" - Trông bé con hớn hở như bắt được vàng - "Từ hồi nhỏ, anh hai đã thường đưa tôi tới đây rồi."
"Ồ..." - Akira thừ người ra vài giây mới cất lời, thanh âm trong cổ họng nghẹn lại đôi chút, có lẽ do dùng giọng mũi nên hơi đứt quãng - "Mikey có anh hai sao?"
Tiêu cự Mikey đang đặt thẳng vào con tàu trôi xa tít tắp, không nắm bắt được điểm khác thường. Cậu ừm một tiếng, thêm lời:
"Ảnh tốt lắm, là người anh hai tốt nhất trên đời của tôi."
Thiếu niên tóc vàng thả tầm mắt về nơi nào đó xa xăm lắm, khoé môi bất giác cong lên nhẹ nhàng. Không biết Akira nghĩ gì, cậu trầm mặc một lúc rồi hỏi:
"Chắc ảnh cũng dễ mến lắm ha?"
Mikey mỉm cười, đôi mắt đen láy mấp mé một tầng sáng dịu dàng, chỉ chực chờ trào ra ngoài.
"Anh ấy đánh nhau dở ẹc, yêu đương cũng dở ẹc xong còn liều lĩnh nữa. Nhưng chẳng hiểu sao tất cả mọi người đều hướng về anh ấy, yêu quý anh ấy và tin tưởng anh ấy nhiều đến vậy."
Nửa sườn mặt Akira khẽ nghiêng, cậu hướng mắt qua phía Mikey như ra hiệu cho anh chàng tiếp tục.
"Anh ấy là người dạy tôi tất cả mọi thứ. Từ cách sống, cách chơi cho đến cách lái xe, và cả những trò nghịch ngợm của anh ấy nữa. Anh ấy luôn toả sáng theo cách của riêng mình. Những cường giả ở Tokyo đều nghe theo anh trai tôi dù họ đều biết ảnh yếu xìu."
Đôi mắt hồng ngọc chú mục vào Mikey, đợi hồi lâu cho cậu nói xong hết thì mới lên tiếng.
"Anh ấy và cậu có giống nhau không?"
Mikey ngẫm nghĩ một hồi.
"Hmmm... Chắc là có, cũng nhiều người bảo chúng tôi giống nhau... Sao vậy?"
"Ánh mắt cậu lúc nhắc tới anh hai trông dịu dàng lắm." - Akira nghiêng đầu, đối mắt với Mikey, trên môi còn vương vấn ý cười mềm mại - "Thông qua cậu, tôi cảm nhận được anh ấy có lẽ là một người rất ấm áp. Cả hai người đều vậy."
Mikey chỉ vào mặt mình, tròn mắt ngạc nhiên:
"Dịu dàng? Ấm áp? Cậu nói tôi sao?"
"Ừm, cả hai."
"Lần đầu có người nói với tôi như thế đó."
"Chắc người thứ hai nói điều này sẽ là Coca."
"Coca? Là ai thế?"
"Là con mèo chúng ta cứu."
"Ồ, cậu đặt tên cho nó là Coca sao?" - Tính hiếu kỳ trong Mikey trỗi dậy - "Tại sao vậy?"
"Vì tôi nghĩ mấy tên bất lương bắt nạt nó từ giờ sẽ rất ghét Coca."
Bé lanh chanh nhớ đến lon coca rỗng nhét trong miệng gã bất lương liền bật cười thành tiếng. Akira cũng mắc cười theo. Lũ hải âu bị kinh động mà kêu la tán loạn, vỗ cánh bay ngợp một góc trời. Hai đứa trẻ đằm mình dưới nắng vàng, mặc cho gió biển vờn nghịch đánh rối tóc.
Đợi khoảng không gian xung quanh dần dịu lại, cậu trai tóc đỏ đặt lon coca còn phân nửa sang bên cạnh Mikey.
"Uống đi rồi kể tiếp chuyện về ông anh hai của cậu."
"Không cần đâu, tôi cũng mang mà."
"Cụng ly chứ?"
Lần thứ hai Mikey vô thức bật cười. Tiếng kim loại va chạm nhẹ vào nhau vang lên, vị ngọt gắt của coca tan trong cổ họng mang lại cảm giác tê tê khó chịu mà sảng khoái đến lạ kỳ.
"Hồi còn nhỏ, tôi đã rất thích đi theo anh ấy rồi. Anh ấy cũng thích dẫn theo tôi đi khắp nơi. Tôi thích nhất là cùng Kenchin ngồi ngắm ảnh sửa sang mấy chiếc motor, chúng tôi có thể như vậy hoài cả ngày mà không chán. À, ngón đó tôi cũng học được ở ảnh. Anh ấy từng có một tiệm motor."
"Kenchin?"
"Cậu ấy là bạn thân của tôi." - Thiếu niên tóc vàng cười tít mắt, bộ dạng phấn khởi như đứa trẻ con đang khoe ra những phần kho báu mà nó trân quý nhất - "Chúng tôi bằng tuổi mà Kenchin trông trưởng thành hơn hẳn. Cậu ta cao đến mức đi qua cửa toàn bị cộc đầu, cách nói chuyện cũng không khác gì người lớn. Mới lớp 10 thôi nhưng Kenchin ra dáng đàn ông lắm."
"Lớp 10?" - Akira kinh ngạc - "Vậy em phải gọi Mikey là anh rồi."
"Hở? Mày bé hơn anh hả?"
"Em kém anh 1 khoá đó."
Cậu trai cười khúc khích, vẻ ôn nhu gợn qua đáy mắt tựa hạt nắng nhẹ rơi xuống mặt băng.
"Hai anh em thân thiết ghê. Các anh vẫn đi chơi cùng nhau nhiều chứ?"
Nét buồn hiện rõ trên gương mặt người con trai tóc vàng, dẫu nụ cười trên môi vẫn chưa tắt.
"Nếu ảnh còn sống thì chắc chắn là vậy. Tiếc quá ha!"
Một khoảng lặng trôi qua, chỉ còn tiếng sóng biển rì rào như thay lòng than thở.
Chợt có bàn tay dịu dàng vỗ nhẹ lưng Mikey. Cậu giật mình, nhưng lấy làm lạ khi trong lòng không có cảm giác bài xích.
"Dù anh ấy đang ở bất cứ nơi nào trên cõi đời này, em tin rằng khi nghĩ về anh, chắc hẳn anh ấy luôn cảm thấy hạnh phúc."
Akira chậm rãi nói, ánh mắt vẫn rong ruổi bám lấy những cánh chim chao liệng giữa bầu trời trong vắt. Hốc mắt Mikey hơi nóng lên, cậu bỗng thấy nhớ anh Shin nhiều lắm.
"Cảm ơn mày, Akira."
Người kia không đáp, nhàn nhã tháo giày, thả chân xuống làn nước dập dìu. Sóng bạc đầu nối đuôi nhau trên mặt biển xanh biếc, mùi nắng cháy giòn khô khốc với hơi cá mặn nồng ẩm đặc trưng ùa trong khoang mũi. Mikey cũng bắt chước theo, cởi dép, xắn gấu quần, để cho dòng nước mềm như lụa quấn quýt lấy bắp chân. Mát lạnh. Hai đứa trẻ lặng lẽ trông theo những con tàu mất hút sau đường chân trời, mấy lon coca chẳng biết từ bao giờ đã cạn đáy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top