Ước mơ của em
Bầu trời hôm nay đầy sao.
Tối muộn như thế này rồi mà vẫn có bóng dáng của một cặp đôi đứng lấp ló phía sau cột điện. Không biết là khuya khoắt như thế này rồi mà lại đứng đây làm gì nhỉ ?
- Trả lời anh đi , Y/n?
- T-trả lời gì chứ , Mitsuya ? Em đã nói rõ ràng như thế , anh còn muốn hỏi gì nữa?
- Em đã bảo em sẽ không self-harm nữa rồi mà ? Sao cứ phải hành hạ bản thân vậy ? Bộ anh chưa đủ tốt với em à ?
- À *gãi đầu*
- Anh có muốn đi ăn một chút gì đó không ? Bỗng nhiên em thấy đói-
Y/n cầm tay Mitsuya, dẫn anh ta đi trên một con đường tối đen.
- Nói cho anh nghe trước đã, Y/n.
Cô ta quay qua , vội hôn vào bờ môi ngọt ngào ấy của anh.
Cảm xúc của anh hoảng loạn, chẳng biết phải làm gì cả.
Y/n là người yêu anh. Không biết từ khi nào mà cô ấy mắc bệnh trầm cảm và hội chứng self-harm.
Anh sẽ không biết chuyện này , nếu như ngày hôm đó , Mitsuya không đột ngột bước vào phòng cô ấy và thấy cô ấy đang dùng cây dao sắc nhọn kia tự rạch tay mình.
Không tin vào mắt mình , anh thật sự sốc đến nỗi chỉ muốn bẻ con dao đó trước mặt Y/n.
Mitsuya đã thử nhiều cách, động viên cô , đưa cô đi khám tại bệnh viện tâm lý. Anh cứ ngỡ như là đã thành công , vì lúc đó-nhất thời mà Y/n hứa với anh một câu "Yên tâm , chuyện này sẽ không tiếp diễn."
Anh vui , vui hơn cả lúc trúng số. Thế mà trớ trêu hôm nay , anh lại thấy cô uống một lần một lọ thuốc ngủ. Vì ngăn kịp nên Mitsuya đã phải đưa cô đi dạo để thanh thoảng đầu óc.
- Vừa nãy là anh nhìn nhầm , đó chỉ là kẹo thôi , Mitsuya à. Tin em một lần nhé ?
Mitsuya cất tiếng thở dài , anh mong lần này mình tin tưởng cô ấy là đúng , anh đã ngán ngẩm với việc nhìn thấy những vết sẹo và những lần xém "ngủ luôn" của cô.
- Được rồi , cứ cho là anh nhìn nhầm. Lần sau đừng như thế nữa nhé ?
- Haha , em biết rồi. Một tí về , em sẽ kể chuyện và hát cho anh nghe nhé. Giờ thì đi ăn nào ?
Hai người cứ thế , cứ vui vẻ đi chơi cùng nhau. Nhìn nhau bằng ánh mắt say đắm, trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào nhất có thể.
- Vào nhà rồi đi tắm đi nhé, Mitsuya
- À anh biết rồi
Anh ấy hôn nhẹ vào trán cô.
- Sao ta không thử tắm chung nhỉ ?
- H-hả ? nói gì thế ? Anh mà còn nhảm nhí là em đuổi ra đấy nhé.
Tiếng cười đùa vang khắp cả ngôi nhà. Có thể nói đây là lần hạnh phúc nhất của Mitsuya , cũng có thể nói, đây là lần cuối Mitsuya nhìn thấy Y/n cười...
Anh bước vào phòng tắm, cô lặng lẽ lấy bút và thư. Viết từng chữ , vừa viết vừa khóc , những giọt nước mắt ấy...Nó cứ lăn dài trên má cô , rồi lại rơi xuống bao thư.
Viết xong , cô từ từ cầm lọ thuốc ngủ loại mạnh , đổ ra tay một lúc hết cả hộp. Sau đó thì đưa nó vào miệng...và rồi , cô đã được như ước nguyện. Cô vui lắm , được chết ngay cái tuổi đẹp nhất , cứ tưởng nó không thành sự thật nữa...Một điều ước tuyệt vời đối với thiếu nữ tuổi hai mươi.
Mitsuya bước ra , vừa nói vừa lau tóc
- Y/n , anh tắm xong rồi.
Chẳng ai phản hồi.
-Y/n ?
Anh đi vòng vòng xung quanh kiếm , lại một lần nữa, cú sốc đập vào mắt anh , đồng tử anh co lại.
"Y-Y/n"
Anh ngồi xuống , sờ vào mặt người con gái ấy với bàn tay rung rẩy.
Anh nhất thời suy nghĩ mình cũng không nên sống làm gì ? Khi người mà mình yêu nhất ra đi...?
Trong thời khắc tuyệt vọng nhất của cuộc đời, anh quay sang thấy lá thư , nhẹ nhàng mở nó ra
"Chào anh , người chồng tương lai tuyệt vời nhất của em.
Khi anh đọc được những dòng chữ này , chắc có lẽ anh đang vui...Vì thấy bản thân đã bớt đi được một gánh nặng nhỉ ?
Chẳng phải động viên một người cứng đầu , cũng không cần tốn tiền đưa một con nhỏ có trái tim thối nát này đi bệnh viện tâm lý nữa.
Em...đã thực hiện được điều ước , chết ở cái tuổi đẹp nhất.
Em đã từng ước mình được chết một cách nhẹ nhàng , chỉ cần nằm yên , nhắm mắt lại rồi sau đó biến mất từ từ. Mơ thấy những vì sao đẹp nhất.
Ai cũng mong mình có thể sống mãi bên người mà mình yêu nhỉ ?
Riêng em thì khác , em sẽ chết ở ngay cái tuổi mà ai ai cũng luôn muốn được quay về, cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời...
Em không thể tiếp tục sống , vì thực tại quá tàn nhẫn...
Tâm hồn của em nó đã chết năm mười tuổi. Và đứa trẻ mười tuổi ấy , nó cứ sống đến năm mười lăm , mười sáu , mười bảy...Và nó gặp được anh , người làm cho nó cảm nhận được yêu , thù , hận. Nhưng rồi , nó vẫn vậy , vẫn tiếp tục sa ngã vào cái quá khứ tối tăm ấy. Tiếp tục một ngày uống mười viên thuốc ngủ , tiếp tục khắc tên người nó yêu lên tay...
Khi đóng bức thư này lại và đặt nó lên bàn , em đã suy nghĩ rất nhiều...Nhưng rồi , cũng chả ai quan tâm em. Khi em nói em trầm cảm , mẹ đã không buông lời yêu thương , nhẫn tâm tát em và đè nén áp lực , cho rằng đây là cách trị bệnh hiệu quả nhất.
Cha em là một tên đồi bại , ông ta đã hít không biết bao nhiêu thuốc , cắn lên bờ vai và ngực của em khi em mới được mười ba tuổi...
Bạn bè thì cứ thế mà xa lánh...
Mặc dù gặp được anh là một chuyện đáng mừng, anh đã cho em biết thế nào là cho đi và nhận lại , cho em nở nụ cười mỗi ngày , khiến em tức giận nhưng lại thấy vui vẻ...Nhưng không sớm cũng muộn , anh à. Em phải thực hiện được cái mong ước này , chết về tâm hồn vào lúc mười tuổi, vậy thì chỉ sớm hơn một tí , là chết về thể xác , toàn mặt lúc em hai mươi tuổi.
Em đã can đảm cầm điện thoại lên mà nhắn với gia đình , nhưng chẳng một ai thèm quan tâm lời em. Đúng là một gia đình tốt, tiếp thêm động lực để con mình thực hiện ước mơ dễ dàng mà...
Nói tới đây mong anh hiểu cho em , cũng đừng đi theo em. Hãy sống , sống thay cho em tiếp quãng đời còn lại, vì em còn quá nhiều điều mà chưa thể thực hiện.
Em yêu anh , sống tốt nhé"
Đọc xong bức thư này , Mitsuya đã cạn hết nước mắt. Anh đã rơi vào tuyệt vọng , không thể đứng dậy nổi mà sống tiếp cho cô và anh...
Nhất thời , anh nghĩ...Không biết nên làm người có một ước nguyện đẹp như thế và rồi thực hiện nó vào một ngày đầy sao như hôm nay không nhỉ...?
Chà ! Vừa hay liếc mắt qua , có sẵn một cây dao rọc giấy và một lọ thuốc chuột.
- Em đúng là một cô bạn gái tốt , Y/n. Chúng ta sẽ cưới nhau ở trên đấy. Nơi mà có những thần cupid , những đám mây tuyệt đẹp bồng bềnh...Nhé ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top