8. Kí ức

Sáng Hôm sau

Mikey mỉm cười nhìn người trong lòng vẫn đang ngủ say giấc.

Đã bao lâu rồi hắn mới được ngủ một giấc thoải mái đến vậy.

Một đêm không mộng mị vô nghĩa, cũng không mơ thấy oan hồn của những kẻ bị hắn giết, hay những người đã rời bỏ hắn đi mãi, những điều ám ảnh hắn đều không xuất hiện.

Thật tốt, có mày bên cạnh thật tốt, Takemichi à, tao tuyệt đối sẽ không để mày rời khỏi tao.

Tuyệt đối không!

Vì tao không biết bản thân mình sẽ làm ra những chuyện gì nếu lại để mày rời đi nữa.

Siết chặt Takemichi vào trong lòng, Mikey u ám nghĩ.

Bị Mikey siết chặt, Takemichi cũng dần tỉnh giấc, cậu thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của Mikey, khuôn mặt của hắn chỉ cách cậu không đầy một gang tay.

Khẽ chớp chớp mắt, khuôn mặt mê mang còn ngái ngủ của cậu bỗng tỉnh táo hẳn, cậu giật bắn người dậy.

!!!!!!!!????

Trời ạ! Cậu hoang mang nghĩ bản thân thật sự là sa đoạ, cư nhiên có thể thoải mái ngủ được trong khi bản thân lại bị bắt cóc như vậy.

Cậu lại không phải có hội chứng Stockholm.

" Chào, chào buổi sáng, Mikey" Cậu lúng túng nói.
Mikey nhìn cậu, cậu lúng túng trông vẫn thật đáng yêu.

" Mày dậy rồi thì sửa soạn đi, tao cho người chuẩn bị đồ ăn."

Thấy Mikey muốn đi khỏi phòng, Takemichi bối rối giữ chặt tay áo của hắn lại.

"Khoan đã, có cái này tao muốn thương lượng, cởi dây xích khỏi tay tao đi. Mày không phải nói tao sẽ không chạy được khỏi đây sao. Vậy còn xích tao lại làm gì chứ. Nó không thoải mái một chút nào."

Mikey dừng chân lại, suy nghĩ một hồi, hắn quay người lại, dí sát mặt mình vào Takemichi rồi mỉm cười đe doạ nói:

" Tốt thôi. Tao sẽ mở khoá cho mày, nhưng mày tốt nhất nên hiểu, nếu mày có ý định chạy trốn, dù là không thành công đi nữa, tao cũng sẽ đánh gãy hai chân mày đấy."

Nhận lấy lời đe doạ từ Mikey, Takemichi nuốt nước miếng rồi ngần ngại gật đầu.

Tính, giải thoát cái cổ tay đáng thương của cậu trước đã.

Nhàm chán ăn xong bữa sáng, Mikey tên này lại đi đâu mất nữa rồi. Thủ lĩnh băng Phạm Thiên bận rộn đến vậy sao.

Hôm nay cậu cũng không còn bị giới hạn hoạt động chỉ trong phòng nữa, cậu được phép đi lòng vòng trong nhà.

Đương nhiên cũng chỉ giới hạn trong phạm vi căn nhà.

Vì cậu vừa mới thử đặt chân ra khỏi nhà thì đã được một dàn người áo đen mặt mày bặm trợn "mời" vào trong lại.

Takemichi mặt mày xám xịt quay vô lại, trong bụng lại nghĩ thầm rằng Mikey đánh giá cậu cao quá rồi.

Không cần tới một đống người này, chỉ cần một vài tên to con là đủ để cậu ngoan ngoãn ở lại rồi.

Trình đánh đấm của cậu Mikey nên hiểu rõ chứ, có cần lo xa vậy không.

Quay về phòng, Takemichi cũng bắt đầu cảm thấy bức bối, lo lắng hơn. Ngày mai là ngày tổ chức hôn lễ rồi mà tình hình không khá hơn được tí nào.

Cậu không liên hệ được với bên ngoài, cũng không thể rời khỏi chỗ này, còn nói chuyện với Mikey về vấn đề này thì hắn ta lại sẽ nổi điên.

Cậu cảm thấy bản thân mình đối xử với Hina thật khốn nạn, nhiều lần khiến em ấy chết, lần này gần như là em ấy sẽ có một Happy ending bên cậu thì cậu lại làm cho mọi thứ rối nùi lên.

Cậu luôn khiến cho Hina phải đau khổ.

Tự đánh vào đầu vài phát, cậu lắc lắc đầu nghĩ, đây không là lúc để suy nghĩ tiêu cực, phải có cách nào chứ.

Kazutora tên đó không biết chừng cũng đang rất lo lắng vì mất liên lạc với cậu, mong là cậu ta không đụng trúng Phạm Thiên.

Tụi Draken, Inu, Chifuyu, Mitsuya thế nào rồi nhỉ, không biết tụi nó có phát hiện ra chưa. Nhưng giờ tụi nó đều đã hoàn lương, cũng sẽ không làm gì được Phạm Thiên hay Mikey cả.

Trong đầu cậu chợt loé lên một suy nghĩ, có lẽ cậu phải thử cách này thôi.

( Mọi người đọc đến đây thì cho mình xin ít dòng, những tình tiết dưới này đều do mình cảm nhận, hoặc tưởng tượng khi đọc truyện, mang tính cá nhân, có thể sai lệch so với nguyên tác, nên cứ đọc thôi đừng soi quá nhen, btw nhiều lúc đọc thấy Takemichi về mặt tình cảm với Hinata khá là tra hihi)

Trong những lần thay đổi quá khứ, sau khi về lại tương lại, các kí ức của 12 năm này đều ghi đè lên não cậu, đã bao nhiêu lần kí ức bị ghi đè rồi nhỉ, cậu cũng không nhớ được nữa.

Lượng kí ức này rất khổng lồ, và cậu chưa bao giờ muốn chủ động nhớ tới chúng, ngoại trừ lần kí ức về Kazutora bị Mikey đánh chết và một số việc khác.

Khác với Naoto, quỹ đạo cuộc sống em ấy không quá phức tạp nên không có nhiều khác biệt trong mỗi lần bị ghi đè, quỹ đạo của cậu sau mỗi lần quay về lại khác nhau, do đó lượng kí ức cũng sẽ rất nhiều.

Cậu chắc sẽ phải phát điên, hoặc sẽ bị tâm thần quá nếu chủ động tiêu hoá đống kí ức này.

Nhưng nếu làm vậy, biết đâu cậu lại sẽ nghĩ ra cách nào đó để giải quyết, dù gì nếu tiêu hoá hết chúng thì cũng như cậu đã sống 12 năm thêm rất nhiều lần, cậu sẽ trưởng thành và khôn lên thì sao nhỉ.

Tự an ủi về cái hạ sách của mình, cậu bắt đầu thử tiêu hoá đống kí ức.

Nhắm mắt lại, từng hình ảnh từ dòng kí ức xẹt qua đầu cậu. Những kí ức mà cơ thể này đã trải qua nhưng cậu lại chưa bao giờ chủ động nhớ tới.

Cảm giác thật kì lạ, cậu vẫn là cậu, nhưng dường như Takemichi của những dòng thời gian 12 năm này lại không đầy đủ là cậu.

Nhìn những hành động của "bản thân" trong quá khứ Takemichi thấy xa lạ lại quen thuộc.

"Cậu" có thật nhiều lần vẫn sống thất bại, yếu đuối, lần lượt rời bỏ Hina, cũng có "cậu" sống cuộc sống thành công nhưng lại sa đoạ, độc ác, thậm chí làm nhiều hoạt động phi pháp.

"Cậu" của dòng thời gian đó thậm chí còn tàn nhẫn đến ép Akkun giết người, châm chọc thay người đó lại là Hina.

Thật nhiều kí ức đau khổ, đen tối, những kí ức trong tiềm thức cậu không muốn nhớ lại tràn về.

Mặt Takemichi tái nhợt, từng giọt mồ hôi chảy xuống khuôn mặt, cậu bắt đầu thở hổn hển, hai tay nắm chặt tóc.

" Đủ rồi, như vậy là đủ rồi" Cậu dường như rên rỉ nói.

Mở to hai mắt, cậu vẫn không ngừng thở dốc, hai mắt cậu lúc này vô thần, đen tối, có thứ gì đó nhen nhóm muốn thoát ra.

Cậu nhắm mắt và mở mắt lại một lần nữa, đôi mắt lại trở nên trong trẻo, rạng ngời như cũ, dường như mọi thứ vừa nãy chỉ là ảo giác.

Thật nguy hiểm, gần như có một khoảng khắc, cậu cảm thấy bản thân thật xa lạ, cậu không còn là chính cậu.

Đây là tác dụng phụ của việc du hành thời gian sao? Các kí ức ghi đè lên khiến cậu tưởng chừng không kiểm soát được bản thân.

Có thể mỗi người đều che dấu một cái ác đi, cái ác của cậu đã được phóng đại trong dòng thời gian trước, và khi cậu chủ động nhớ lại chúng làm ảnh hưởng tới cậu của hiện tại.

Che dấu sự bất an vào lòng, ít nhất nhờ lần tiêu hoá này, cậu cũng có một vài thông tin khá hữu ích, biết đâu chừng sẽ giúp được cậu.

( Do dạo này mình khá là stress về vấn đề công việc và gia đình, nên chắc sẽ viết không thường xuyên được, thời gian ra chap không cụ thể, mong mn thông cảm, cậu chuyện này mình sẽ viết đến kết thúc nên yên tâm nạ, chỉ là đối với mình viết cần có cảm hứng mình mới viết được mà dạo này tâm lí khá bất ổn. Cám ơn mọi người đã đọc câu chuyện của mình)








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top