7.Đêm dài

Takemichi lười biếng nằm trên giường, câụ đã đi hết cái phòng, thăm dò mọi ngách cậu có thể đi tới đi.

Thật may là Mikey còn cho phép cậu sử dụng TV và máy chơi game, nếu không thì sớm muộn cậu sẽ trở thành một kẻ tự kỉ mất.

Cũng nhờ vậy mà cậu có thể xem được thông tin ngày giờ, tin tức từ các kênh phóng sự. Đã được 1 ngày trôi qua rồi.

Bỗng giác cơn buồn ngủ ập đến, lim dim một hồi, cuối cùng cậu cũng chìm vào giấc ngủ.

----------------------------------------------------

Thật nặng, như có một tảng đá to đang đè lên người câu. Hai chân hai tay cậu bị gìm chặt lại, không tài nào động đậy được.

Cậu bị bóng đè sao?

Thật khó chịu, cậu cố giãy dụa để thoát khỏi bóng đè. Takemichi cảm thấy cậu thật sự xui xẻo, ngủ cũng không được yên thân mà còn bị bóng đè.

Hai mắt cố gắng đấu tranh mở ra, mẹ ơi, bóng đè gì chứ!!!!! Cú giật mình khiến Takemichi tỉnh cả ngủ.

Cậu lại bị tên Mikey đè nặng từ bao giờ.
Mikey về từ lúc nào nhỉ, chắc hẳn do cậu ngủ say quá nên không phát hiện được.

Cậu giãy dụa muốn tránh khỏi Mikey, nhưng không tài nào đủ sức thoát đi.

" Này, Mikey, xuống dưới, đi ra đi, mày đè tao nặng quá"

Mikey nhìn cậu cười khẽ, khuôn mặt bỗng dí sát vào cổ cậu, hít một hơi sâu rồi đắc ý nói:

"Không, tối nay tao và mày sẽ ngủ chung, đây là phòng của chúng ta, tao đi đâu nữa cơ chứ"

Takemichi đỏ mặt, tên này nói điên khùng gì chứ. Cậu cố gắng đẩy mặt Mikey ra khỏi cổ, tâm trạng tên này đang vui lắm sao?

Khác hẳn vẻ lạnh lùng vô tình hôm qua, nhìn vào mắt thường cũng có thể thấy được Mikey đang rất vui vẻ. Hắn cười như được mùa. Khuôn mặt vốn non choẹt so với cái tuổi 27 nhìn lại càng trẻ.

Mikey bảo đi giải quyết chuyện gì ở Phạm Thiên, do giải quyết được nên tâm trạng tốt vậy sao? ( Đúng roài con trai, giải quyết vấn đề hậu sự của con xong nên ông vui vậy đó)

Nhìn khuôn mặt đầy sức sống, Takemichi lại nhớ đến Mikey khi còn là thiếu niên, cậu có chút không đành lòng làm Mikey cụt hứng.

"Mày... Này, mày ngủ ở đây cũng được thôi, nhưng xuống khỏi người tao đi chứ, tao không thở được, cũng không ngủ được nếu mày cứ đè tao vậy đâu"

Takemichi vẫn còn ngây thơ nghĩ, thấy tâm trạng của Mikey có vẻ tốt, cậu nghĩ Mikey vẫn chưa hoàn toàn lạc lối,nếu cậu cố gắng, rất nhanh sẽ đưa Mikey về lại trạng thái bình thường như xưa. Nên đành vậy, cậu sẽ cố gắng chịu đựng ít ngày. Mong là Hina đừng lo lắng quá.

Chợt, Takemichi giật nảy mình, cảm giác đau nhức, tê ngứa xuất hiện ở cổ.

Aaa Mikey tên này tuổi con chó hay gì chứ, mà lại đi cắn cổ cậu.

"Ưm.."

Nhột quá, cậu nhịn không được rên nhỏ lên.

Âm thanh như cổ vũ Mikey, khiến hắn càng ra sức liếm cắn cổ cậu. Chẳng mấy chốc, trên cổ cậu tràn đầy dấu hôn.

"Mikey , đủ rồi...."

Giãy dụa vô ích, Takemichi đành nói yếu ớt.

Mikey nhìn cậu, đôi mắt đen sâu hút, như muốn nuốt chửng cả linh hồn, kéo theo cậu cùng xuống vực thẳm sa đoạ.

Không khí trở nên nóng bỏng, cảm giác ái muội len lõi trong từng hơi thở.

Takemichi nghiêng mặt, muốn tránh khỏi bầu không khí kì lạ này nhưng vô ích vì Mikey rất nhanh nắm cằm cậu, buộc cậu nhìn thẳng mặt hắn.

Mieky hôn lên môi cậu, không thô bạo như lần trước, ngược lại rất nhẹ nhàng, triền miên. Hai tay hắn luồn vào bên trong áo cậu, đụng chạm từng sớ da thịt nóng ấm.

Hắn hôn cậu dài lâu đến khi cậu gần như không thở nổi nữa mới buông tha cậu.

Cánh môi Takemichi giờ đây sưng đỏ, hai mắt ướt át ngấn lệ sau một hồi bị Mikey chà đạp. Cậu thở dốc từng hơi.

Cậu bị Mikey hôn đến nỗi có phản ứng sinh lý, tuyệt không phải do cậu, cậu không muốn thừa nhận điều này, chắc chắn là do thân thể của nam giới trưởng thành không chịu được sự khiêu khích, chắc chắn là như vậy, cậu là một thẳng nam, tuyệt đối sẽ không bị bẻ cong.

Mikey muốn tiếp tục, nhưng lần này gặp phản ứng kịch liệt từ Takemichi, hai mày nhíu chặt khẽ giãn ra.

Hắn chung quy không nỡ bắt buộc cậu làm, ít nhất là hôm nay. Dù sao thời gian còn dài, sớm muộn Takemichi từ thân đến tâm chỉ có thể là của hắn. Không cần nóng vội nhất thời.

Mikey nằm nghiêng xuống nệm, ôm Takemichi trong lòng, nhướng mày cười nói

" Mày ngủ đi, yên tâm tao không làm gì mày đâu. Mà nếu mày không chịu nằm yên ngủ, tao không chắc là tao còn sẽ làm gì nữa đấy"

" Cái..tao ngủ, tao ngủ được chưa. Mày nói thì phải giữ lời" - Takemichi khẩn trương nhắm hai mắt lại.

Chưa bao giờ cậu muốn mình ngủ nhanh lên tới vậy.

Dù cho nhắm mắt, cậu cũng có thể cảm nhận ánh nhìn chăm chú từ Mikey.

Mau ngủ đi, mau ngủ đi, cậu tự thôi miên bản thân mình mau ngủ. Không uổng công cậu đếm số, rất nhanh cậu lại chìm vào giấc ngủ.

Thật kì lạ, bị Mikey ôm không những không khó để vào giấc, mà còn ngược lại, rất nhanh cậu đã ngủ ngon.

Mikey nghe tiếng hít thở đều từ Takemichi, hắn biết là cậu đã ngủ rồi.

Tên nhóc này của hắn, chả có tí cảnh giác nào cả. Sao lại có thể dễ dàng ngủ say trong vòng tay kẻ bắt cóc mình nhanh vậy chứ.

Hắn cười dịu dàng nhìn cậu, trong lòng nói khẽ ngủ ngon, hắn cũng phải ngủ thôi, có thể đêm nay sẽ là một đêm hắn được ngủ ngon sau bao nhiêu năm trời.

------------------------------------
Đêm nay có người ngủ ngon, nhưng chắc hẳn ở nơi nào đó, sẽ có vài kẻ không thể nào ngủ ngon giấc được.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top