24. Mâu thuẫn
Chương này không đề cập nhiều đến Mikey, gái nào không thích thì cứ lướt qua coi chương sau luôn nhá.
Chợt nhận ra, tui viết truyện hình như hơi bị dài dòng 😳
Xin lỗI mn.nếu phong độ viết không ổn lắm.
-------------------------
"Hanagaki, tìm được mày rồi"
Người tới không giấu được sự vui mừng trong giọng nói.
Takemichi ngẩn người ra, không phải kẻ địch sao?
Cậu mở choàng mắt, có chút không tin được nhìn bóng người xuất hiện trước mặt.
Hắn ta đứng ở cửa hang, bởi vì ngược sáng nên cậu không thấy được rõ khuôn mặt. Chỉ thấy được vóc dáng người đó thon dài, mái tóc vàng xoã dài trên vai, nước không ngừng nhiễu xuống ngoài chiếc áo gió chống mưa.
Takemichi vui mừng, đang muốn bật người dậy để tiến về trước xác nhận thì bị Sanzu lấy tay đè vai lại, cản trở không cho cậu hành động.
Cậu quay qua thắc mắc nhìn Sanzu, chỉ là hắn ta không hề dao động, ngược lại còn càng thêm cảnh giác nhìn người vừa xuất hiện.
"Tại sao mày lại xuất hiện được ở đây?" Sanzu đặt câu hỏi.
"Thằng khốn, buông cậu ấy ra. Hanagaki, nhanh lại đây." - Người tới kiềm nén sự tức giận đáp lại.
"Ahhh~ Lại đây? Mày nghĩ mày là ai chứ? Cho đến khi mọi việc kết thúc, nó sẽ phải ở bên cạnh tao."
Sanzu khiêu khích nói, mặc dù tình huống của hắn cũng đang không hề ổn chút nào.
Takemichi nhìn hai bên đối chọi gay gắt, cậu chỉ cảm thấy đau đầu.
"Được rồi Haruchiyo, cả Inupee nữa, đều không phải là kẻ thù, không cần đề phòng như vậy đâu"
Hoá ra, người tới chính là Inui Seishu.
"Không được!!! ai biết nó có vấn đề gì không chứ. Việc tên này có mặt ở đây và vào lúc này quá bất thường."
"Không đời nào!!! Tên khốn khiếp này rất nguy hiểm, mau lại đây, Takemichi."
Cả Sanzu và Inui đều đồng thanh lên tiếng. Nói xong, cả hai cũng cùng quay qua trừng mắt nhìn nhau.
Takemichi cảm thấy cực kì bất đắc dĩ, thật là, đều giờ phút nào.
Chợt, đầu óc cậu quay cuồng, Takemichi lảo đảo một lát rồi ngã khuỵu xuống.
Sanzu và Inui lập tức biến sắc, tạm bỏ qua xung đột, cả hai cùng chạy tới kiểm tra tình trạng của Takemichi.
"Mày ổn chứ, Takemichi. Chết tiệt, thuốc không mang theo."
"Hanagaki, mày bị sao thế" - Inui lo lắng hỏi.
Bây giờ Inui mới nhìn kĩ được Takemichi. Trong lòng hắn không khỏi phừng lên cơn tức giận.
Bao lâu chứ, chỉ một thời gian không gặp, Takemichi trông tiều tụy và gầy yếu hơn hẳn. Tên khốn Mikey đó không đối xử tốt với em sao. Còn để tên Sanzu này cạnh bên em nữa.
Đầu đã đỡ đau hơn, lúc này Takemichi phủi tay ý bảo cậu không sao, trên trán cũng đã ướt đẫm mồ hôi.
" Không có gì, chỉ là tao hơi chóng mặt thôi, chắc hẳn là do dầm mưa. Tụi bây bình tĩnh rồi chứ."
"Hừ!" X2
Cả hai tuy bất mãn nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
"Inupee, sao mày lại tới được đây." Takemichi cũng hỏi lên điều cậu thắc mắc.
"Tao.....tao nhận được tin tức của mày, nên tao muốn đến để xác thực mày còn sống hay không. Không ngờ khi trên đường đến đây thì nghe được kế hoạch của tụi gọi là Shiva gì đó. Tao sợ mày gặp nguy hiểm nên đã liều lĩnh vô xem. Không nghĩ tới, thật sự gặp được mày." Inui nữa thật nữa giả nói.
Sau khi có được tin tức từ Kakuchou, cùng với những tình báo thu thập được, hắn đã xác định được vị trí của cậu.
Mặc dù đã có cảnh cáo từ Kakuchou, nhưng là hắn cũng không nhịn được muốn tận mắt thấy cậu vẫn an toàn, nên đã cứng đầu tìm tới đây.
Khi gần tới nơi thì cũng là lúc thuộc hạ gửi cấp báo quan trọng. Tin tức cho thấy băng Shiva đang triển khai kế hoạch đánh vào biệt thự bí ẩn của Mikey đồng thời bắt đi thanh niên tóc đen.
Coi đến đây, trong đầu cậu hoàn toàn xác định được mục tiêu của chúng là Takemichi.
Không có quá nhiều thời gian để do dự, hắn chỉ kịp giao phó vài nhiệm vụ cho thuộc hạ thì tín hiệu đã bị vô hiệu hóa, hắn đều chưa kịp để liên hệ Kokonoi và Kakuchou.
Tình huống khẩn cấp nên hắn cũng đành tiếp tục tiến về trước, hắn lo lắng nếu trễ thì Takemichi sẽ bị bọn Shiva bắt đi, ai biết chúng sẽ làm gì với em ấy.
May mắn là, sau khi né vài nhóm người canh gác, hắn đã phát hiện dấu hiệu khác lạ chỗ cửa hang nên tìm thấy được em và Sanzu đang ẩn náu bên trong.
Chỉ là, tên khốn Sanzu là một cản trở. Bấy quá nhìn thương tích của đối phương, hẳn là cũng sẽ không làm được chuyện gì.
Điều đáng lo lắng là bên Shiva. Chúng đang tuần tra khắp nơi. Việc đưa Takemichi rời khỏi cùng hắn là điều cực kì khó khăn.
"Là vậy sao?" Takemichi lúng túng trả lời khi nghe giải thích từ Inui.
".......Mọi người đều rất đau khổ khi nghe tin của mày" Inupee mím môi, làm ra vẻ mặt đau buồn. Thành công làm cho Takemichi càng thêm áy náy.
"Thật may mắn khi thấy mày vẫn ổn, nhưng giờ không phải là lúc ôn chuyện, chỗ này rất nguy hiểm, tao sẽ đưa mày ra khỏi đây trước."
"Cái này, có khả năng chứ, bên ngoài...."
"Sẽ rất nguy hiểm, nhưng tao sẽ cố đưa mày ra trước, càng lâu khả năng bị phát hiện càng cao đấy, Hanagaki."
"...Thế còn Haruchiyo?"
Nghe thấy lời nói của Takemichi, mắt Inui không khỏi sa sầm lại. 'Haruchiyo', thậm chí giữa hắn và em còn chưa từng xưng hô bằng tên. Từ lúc nào em và tên đó thân thiết đến vậy.
"Nó? Mang theo tên đó bây giờ không khác gì mang theo một gánh nặng, chỉ hai chúng ta còn có thể nguy hiểm huống hồ mang theo một tên bị thương nặng như vậy" - Inui nhàn nhạt nhìn qua Sanzu, gáng nén lại ác ý trong lòng.
Tên khốn khiếp đó, tốt nhất là cứ ở đây và chờ đợi cái chết.
"Không được, đâu thể bỏ Haruchiyo lại một mình, huống chi còn đang bị thương nặng như vậy"
Sanzu suy yếu chống kiếm ngồi một bên, hắn lúc này đang ngửa mặt nhìn Takemichi và Inui tranh cãi.
Mặc dù nói hắn phải canh giữ bên Takemichi, chỉ là chính hắn cũng tự hiểu trong lòng, bản thân mình đang sức cùng lực kiệt, nếu cố chấp, đừng nói là hắn, Takemichi cũng sẽ không an toàn.
Chỉ là, tên khốn Inui đó, có gì đáng để đắc ý chứ. Sanzu siết chặt hai tay tức giận nghĩ. Nhưng nghĩ đến đại cục.....
"....Inui nói đúng, mày đi cùng nó trước đi. Biết đâu còn thoát được. Ngược lại, tao ở đây cũng không hẳn sẽ nguy hiểm."
Inui kéo Takemichi về phía hắn, hắn cũng khá hài lòng khi thấy Sanzu biết điều như vậy.
"Takemichi, Sanzu đều nói vậy rồi, nhân lúc này chúng ta mau rời đi."
Chỉ là không như Inui mong đợi, Takemichi rụt tay lại, cậu lắc đầu từ chối, Sanzu vì cậu mới bị thương đến vậy. Để mặc Sanzu ở đây, chả khác nào để mặc hắn ta chết.
Tuy hắn không hề thích cậu, hay nạt nộ cậu, chĩa súng vào cậu, nhưng cũng đã cứu mạng cậu nhiều lần. Cậu còn không vô ơn tới vậy.
" Được rồi Inui, mày không phải nói có rất nhiều đứa canh gác sao. Giờ tao và mày đi cũng có chắc gì sẽ thoát được. Để Sanzu nghỉ ngơi một lát nữa, sau khi tạnh bớt mưa, cả ba chúng ta đều rời đi. Nếu tụi bây vẫn không đồng ý. Thì tao sẽ làm mồi dẫn dụ bọn chúng, cho cả hai người thoát, dù gì mục đích của chúng cũng là tao. Tao sẽ không liên lụy ai cả."
Thấy Takemichi kiên quyết, Inui dù cho không cam lòng cũng không thể làm được gì. Đành nghe theo ý kiến cậu. Hắn quay ngược ra cửa hang, che đậy dấu vết xung quanh và cửa hang càng thêm cẩn thận rồi mới quay lại vào trong.
Sanzu không rõ tâm trạng của mình lúc này thế nào. Cao hứng? Hài lòng? Hắn cũng không xác định được. Chỉ là khoé miệng hắn lúc này đã cong lên mà bản thân hắn cũng không tự giác.
Cả ba lúc này ngồi lại cạnh nhau. Trong hang động không khí ẩm thấp, gió lạnh không ngừng lùa qua khe hở từ cửa hang.
Inui thấy Takemichi đang run lên vì lạnh, trên người cậu lúc này chỉ mặc bộ đồ còn đang ướt sũng, dù khoác thêm cái áo của Sanzu cũng không khá khẩm hơn mấy, vì áo tên đó cũng dính nước mưa.
Inui cởi áo khoác lẫn sơ mi của mình ra, đưa cho Takemichi ý bảo cậu mặc vào, đồ của hắn vẫn còn rất khô ráo.
Takemichi cảm kích nhìn Inui, cũng không từ chối, vì cậu hiện đang cảm thấy rất lạnh lẽo.
Cởi bộ đồ ẩm ướt ra, tròng vào chiếc sơ mi và áo khoác của Inui rối cuộc cũng làm cậu cảm thấy thoải mái và ấm áp hơn một chút.
Cậu cũng thầm cảm ơn vì Inui không hỏi các vấn đề như vì sao cậu ở đây, hay như tại sao cậu đã chết mà còn xuất hiện ở đây.
"Mày nghỉ ngơi một chút đi, Hanagaki."
Takemichi gật đầu đồng ý, cậu lúc này đã thật sự rất mệt.
Thấy Takemichi đã thiếp đi, Inui quay sang nhìn Sanzu, cũng thấy được Sanzu cũng đang bất thiện nhìn hắn.
Mười hai năm trước từ trận chiến Kantou, Inui cũng đã không ưa gì Sanzu.
Bất quá, vì để Takemichi có thể nghỉ ngơi tốt, cả hai cũng tạm thời bỏ qua hiềm khích, không gây sự thêm.
Mưa tầm tã đến chìu cũng chịu tạnh dần. Trời cũng dần nhá nhem tối.
Sanzu tuy còn suy yếu nhưng cũng đã ổn hơn. Cả hai quyết định ra ngoài xem xét tình hình.
Ra tới ngoài thì không còn cố kị Takemichi đang nghỉ ngơi, hai oan gia bắt đầu châm chọc mỉa mai nhau.
"Mày cũng chỉ là một con chó bên cạnh Mikey mà thôi, thế nào, một còn chó mà lại muốn đồ vật của chủ nhân sao?" Inui cười lạnh nói.
" Mày có khá khẩm gì hơn sao. Một con chó thì nên trung thành với chủ. Cũng đừng vọng tưởng những thứ không thuộc về mình." Sanzu khuôn mặt âm u đáp lại.
Cả hai không ngừng đào bới vết thương của nhau
Từ lúc thấy Inui, Sanzu đã nhìn thấu được bản chất của hắn. Có lẽ, cả hai đều khá giống nhau ở mặt nào đó, đều buồn cười và vô vọng.
Không khí dần căng thẳng.
Takemichi trong hang động lúc này đã tỉnh dậy, đầu óc cậu vẫn nặng nề, người vẫn sốt, nhưng cũng đỡ hơn một chút. Tỉnh lại, cậu thấy không có ai ở trong nên ngờ ngợ bước ra ngoài.
Đúng như cậu nghĩ, khi ra ngoài thì thâý hai người bọn họ đang đối chọi gay gắt bên ngoài. Hẳn là đã động thủ với nhau, cả hai đều có chút xây xát, thấy cậu ra mới chịu dừng tay lại.
Takemichi nhìn hai người, khoé mắt không khỏi giật giật, Sanzu thì trên mặt có vết bầm tím, Inui cũng không khá hơn, khoé miệng đều trầy xước chảy máu. Nếu cậu ra trễ hơn chút hẳn là trên mặt Sanzu lại có thêm vết bầm ngay mắt rồi.
Lắc đầu không nói thêm gì, Takemichi đang tính cởi áo ra để trả cho Inui thì bị cả hai hét vô mặt:
"Takemichi/Hanagaki mày đang làm cái gì vậy hả"
⊙.☉ Takemichi giật mình ngơ ngác nhìn phản ứng của cả hai, lại gì nữa đây nhỉ.
"Tao trả áo cho Inui??"
"Không cần, mày cứ giữ đấy"
"Có thay thì vô trong thay rồi ra"
Thật không chịu nổi hai tên bất thường này nữa, bỏ mặc họ phản đối cậu vẫn thay đồ của mình rồi trả lại đồ cho họ.
Inui lấy lại áo sơ mi nhưng vẫn ép cậu mặc thêm áo khoác để đỡ lạnh. Xong hắn cũng báo cậu rời đi xung quanh thám thính một chút rồi quay lại.
Cậu và Sanzu ở lại chờ Inui, tầm 15 phút sau thì Inui quay lại, vẻ mặt nghiêm túc kể với cậu tình hình:
"Hanagaki, chỗ này không ở lâu được nữa, bọn chúng đang dần tuần tra qua hướng này rồi. Nhân lúc này chúng ta mau đi thôi. Từ đây về hướng tây 4km sẽ tới được quốc lộ, đến được đây thì sẽ an toàn hơn."
Nghe theo lời Inui, cả ba cần thận men theo rừng đi về hướng tây.
Càng gần đến điểm đến, thì cũng càng nguy hiểm. Cả bọn đều xém bị phát hiện không ít lần.
Takemichi nhìn tình hình không ổn, cậu lo lắng trong lòng, bọn họ sẽ an toàn ra khỏi đây chứ.
Manjirou, lúc này mày đang làm gì nhỉ? Tao sẽ còn cơ hội để gặp lại mày chứ?
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top