20. Huyết sắc (1)
Trêu chọc Sanzu một hồi, thấy hắn có vẻ lại sắp nổi đóa lên nữa, Takemichi mới ngưng nghỉ.
Giờ, câu làm gì tiếp theo đây cho hết ngày đây.
Huầy, tới thư phòng vậy, còn một quyển sách câu đang xem dở đợt trước.
Takemichi đi tới thư phòng, nhìn người đằng sau, thật là kè kè bên cậu không rời nữa bước (0.0)
Takemichi bất đắc dĩ nói: "Dù là nhiệm vụ của Manjirou đi nữa, mày cũng đâu cần theo sát tao vậy. Chỗ này không phải rất an toàn sao".
"Hừ! Mày thì hiểu gì. Nhiêm vụ đã được Mikey ban ra thì tao, chắc chắn sẽ hoàn thành nó một cách xuất sắc. Tao còn chưa ý kiến thì mày phàn nàn gì chứ."
"Tùy mày, Haruchiyo" - Takemichi nhún vai trả lời.
Bỏ lơ sự tồn tại của người đằng sau, cậu cầm lấy quyển sách đang coi dở.
Chưa kịp mở ra coi thì Sanzu đằng sau lại hét lên tức giận.
Thật tình, lại dụ gì nữa nhỉ.
"Tên khốn, ai cho phép mày chứ, những quyển sách này đều là tao đặc biệt chuẩn bị cho Mikey."
Cuối đầu nhìn quyến sách trên tay – nguyên nhân sự tức giận của Sanzu.
Vậy ra, “tên thuộc hạ gom những đầu sách kì quái, không được bình thường” kia là Sanzu sao. (đã nhắc tới trong chương 14)
Tch, cũng phải, ngoài Sanzu ra còn ai lại không bình thường đến nỗi đi đọc mấy đầu sách như vậy chứ.
"Thôi nào, mày đừng keo kiệt thế. Dù gì tao cũng đã đọc không ít rồi"
"Hừ” (ノಠ益ಠ)
Bỏ qua ánh nhìn tức hộc máu của Sanzu, Takemichi thong dong đọc sách.
Thế là, trong thư phòng, người thì an tĩnh đọc sách, người thì nhìn chăm chú người kia đọc, ánh nắng hắt vào khung cửa sổ, thỉnh thoảng có cơn gió thoáng qua làm rèm cửa phấp phới trong gió, không khí ấm áp yên bình………………...... Mới là lạ.
Bỏ qua lớp filter đó, sự thật là:
Takemichi chăm chú đọc sách, còn Sanzu nhìn chằm chằm Takemichi với ánh mắt bất thiện, nếu ánh mắt có thể giết người, chắc cậu chết không biết bao nhiêu lần rồi.
Tay hắn thì không ngừng lấy khăn lau chùi thanh Katana, cứ như là đang chà lau em nó cho bóng loáng sắc bén rồi dùng để chém cổ cậu vậy, âm phòng từng trận.
Đọc đến khi gần hết cuốn sách, cảm giác choáng váng xuất hiện, khuôn mặt đang thảnh thơi bỗng cứng lại.
Tầm mắt cậu bắt đầu mơ hồ, âm thanh rầm rì cứ vang lên bên tai, cậu lại bắt đầu thấy ảo giác.
"Tí tách" “ Tí tách”
Máu không biết từ đâu nhỏ xuống, loang đầy trên trang giấy.
Ngước nhìn lên trên trần nhà, cậu thấy một đoàn hình thù kì lạ chụm lại, nhìn kĩ mới thấy được là những bóng người dính chùm vào nhau. Máu cũng từ những đôi mắt ấy không ngừng nhỏ xuống.
Họ đang không ngừng cười cợt, chửi rủa cậu, kêu cậu chết đi.
Thật buồn nôn! Gáng bỏ qua cảm giác ghê tởm, khó chịu trong người.
TẤT CẢ CHỈ LÀ ẢO GIÁC. TẤT CẢ CHỈ LÀ ẢO GIÁC.
Cậu tự nhủ, không ngừng thì thầm trong lòng là vậy.
Sắc mặt Takemichi lúc này tái nhợt như tờ, tay không tự giác đã nhàu nát trang sách.
"..Kemichi.. Takemichi.. Này. Mày ổn chứ."
Vai cậu bất chợt bị lay mạnh, đồng thời tiếng kêu cũng làm cậu lấy lại được nhận thức.
Ảo giác như thủy triều rút xuống, đã biến mất.
Takemichi không ngừng thở dốc, tay vẫn còn hơi run rẩy.
Ngó qua, thấy Sanzu lúc này đã đứng bên người cậu, khuôn mặt nhăn chặt lại.
Nhìn cuốn sách đã nhàu nát trên tay. Cậu hoảng thần nói:
"Không… không có gì.. chỉ là hôm qua không ngủ đủ nên tao có chút mệt thôi."
Thấy Takemichi không muốn nói, Sanzu cũng không hỏi thêm, ai quan tâm chứ.
"Hừ! Tốt nhất là vậy."
Mệt mỏi ngồi tựa vào ghế, cậu nhớ tới, sáng nay đã quên uống thuốc.
Thuốc mặc dù không làm triệu chứng biến mất nhưng ít ra cũng làm giảm đi sự thống khổ của cậu.
Nhờ người hầu đem thuốc tới xong.
Takemichi lấy thuốc uống, cảm giác đắng ngắt tràn đầy đầu lưỡi.
Sanzu kế bên nhìn rồi giễu cợt nói:
"Mày cũng chơi thuốc à, Takemichi".
Nói xong hắn hí hửng cũng lấy một viên thuốc ra cho vào miệng rồi nhắm mặt lại hưởng thụ.
Sanzu lười biếng lắc lắc lọ thuốc trên tay – bảo bối của hắn, rồi mời gọi Takemichi
.
" Mày muốn thử chứ, Takemichi"
Đổi lại là vẻ mặt ghét bỏ của cậu.
Sanzu bật cười ha hả rồi thắc mắc nói:
"Thế mày bị sao mà lại uống thuốc, biết đâu thuốc của tao mày uống lại hết bệnh đấy"
"Tao... Chỉ là mất ngủ thôi, chỉ là thuốc an thần." – Takemichi trốn tránh đáp.
Cậu cảm thấy khó chấp nhận với sự thật mình ngày càng giống kẻ tâm thần.
Sanzu cũng thôi không đào sâu vấn đề.
“Thuốc” khiến thần kinh hắn càng thêm hưng phấn. Hai mắt híp lại, lười biếng như một con mèo kiêu ngạo.
Phải chi có người để giết nữa thì tuyệt. Sanzu nghĩ trong lòng.
----------------
Tỉnh Kanagawa, tại phân nhánh của Phạm Thiên.
Không khí bây giờ tràn ngập áp lực.
Chỉ nghe đc tiếng hít thở. Không một âm thanh phát ra.
Mikey lúc này đang ngồi giữa ghế, Takeomi và Kakuchou đứng hai bên.
Xung quanh là đàn em đứng đầy dưới sảnh, tất cả đều trong tư thái cung kính.
Vẻ mặt Mikey có phần tối tăm hơn so với khi ở bên Takemichi. Rời xa Takemichi, hắn lại không ngủ ngon, trong người lúc nào cũng có cảm giác phiền chán, bực bội.
“Triển khai kế hoạch đối với Shiva thế nào rồi. Kakuchou"
“Bọn chúng rất giảo hoạt, khi bên ta tới Kanagawa, chúng rất nhanh thu lại hết nanh vuốt.”
Trậm chiến bây giờ không còn đơn giản như những trận đánh thời niên thiếu. Mà là trận đánh sống còn, đổ máu, thậm chí mạng người xảy ra cũng là chuyện bình thường.
Nên còn phải chuẩn bị và lên kế hoạch rất nhiều để giành chiến thắng và hạn chế tổn thất.
“Tao không muốn chờ đợi lâu. Tối đa một tuần, trong vòng một tuần nay, khai chiến với bên Shiva và lấy lại quyền kiểm soát Kanagawa.”
"Này....quá gấp gáp rồi boss, nếu thế thì chúng ta cũng sẽ chịu thiệt hại rất lớn.” Takeomi và Kakuchou không tán đồng với sự nóng vội của Mikey.
“ Không quan hệ, tao chỉ cần giải quyết xong phiền toái này thật sớm, có trả giá đắt thêm một chút nữa cũng không sao.’’
Kakuchou và Takeomi muốn nói thêm gì, chỉ là rốt cuộc cũng đành thôi, chấp nhận nhận lệnh.
Bởi họ cũng rõ, có nói thêm cũng là phí công, quyết định của Mikey, cơ bản là không thể thay đổi được.
Xong vấn đề này, lại giải quyết tiếp vấn đề thứ hai. Kakuchou ra lệnh áp giải tên phản bội tới.
Mikey mặt không chút cảm xúc từ trên nhìn xuống tên nội gián trong trận tập kích đêm qua, tên đó đang bị trói tay chân quỳ trước mặt hắn.
" Là tên này tiết lộ thông tin và bán đứng, nên dẫn đến việc chúng ta thất thủ tại Kanagawa, Boss".
Kakuchou nhàn nhạt lên tiếng, hắn cũng biết rõ kết cục của gã này, dù sao không ngoại lệ đều bị bắn chết.
Tên đó mặt mày tràn đầy nước mắt nước mũi, khuôn mặt khủng hoảng tột độ, miệng muốn nói lời cầu xin nhưng đã bị lấp kín. Hắn chỉ là nhất thời lòng tham mà quên đi sự đáng sợ của Phạm Thiên. Sai lầm này đã phải trả giá bằng chính mạng sống hắn.
"Boss, vẫn như cũ chứ?" Kakuchou hỏi
Chỉ là lần này, có vẻ khác.
Mikey không hề thốt lên từ "Giết" ngắn gọn như mọi khi.
"Không cần giết"
Takeomi và Kakuchou không khỏi trố mắt, này... Hôm này là uống lộn thuốc sao.
Không để ý sự ngạc nhiên từ Takeomi và Kakuchou.
" Xử lí nó đi, sao cũng được, chỉ cần làm nó không còn gây phiền toái cho chúng ta là được, không cần giết".
Nói xong, Mikey rời đi, để mặc Kakuchou và Takeomi ngơ ngác nhìn nhau.
“...Mikey là muốn tra tấn nó trước, khiến nó sống không bằng chết à.” Takeomi hoang mang nói.
“Có thể là vậy, dù gì hắn cũng gây thiệt hại rất nhiều cho chúng ta, nên Mikey không muốn nó chết một cách dễ dàng?” Kakuchou đáp tiếp.
Tra tấn không phải sở trường của hắn và Takeomi. Phải chi anh em Haitani hay Sanzu ở đây thì hắn đỡ đau đầu rồi.
"Chắc là phải phế đi tay chân nó, cắt lưỡi, lấy mắt, khiến nó trở thành kẻ vô dụng, không làm gì được?”
Wow. Như vậy cũng quá độc ác, so với giết kẻ đó càng đáng sợ gấp trăm lần.
Cứ tưởng tượng quãng thời gian còn lại trên đời, tay chân thì phế, miệng không thể nói, mắt không thể thấy. Thì chỉ muốn chết đi thôi. À không, thành như vậy thì có muốn tự sát cũng không được.
Kakuchou và Takeomi cả hai không ngừng tự suy diễn, não bổ.
Mikey..... ngày càng đáng sợ và trở nên nguy hiểm hơn nữa rồi. Kakuchou không khỏi cảm thấy lo lắng cho Takemichi.
Hôm nay cn nên siêng 2 chap, bù cho tuần sau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top