19. "Kinh hỉ"
Biệt thự của Mikey
Có một bóng hình nhỏ bé đang nằm cuộn trên giường.
Đó là Takemichi lúc này đã chìm trong giấc ngủ.
Lúc tối, sau khi cậu về, tắm rửa cho hết mùi máu bị dính từ Hanma. Mikey vẫn chưa quay trở lại.
Takemichi đã chờ đến khuya, trong lúc chờ đợi cậu cũng thiếp đi từ lúc nào.Hôm nay đúng là một ngày dài, đủ thứ chuyện đã xảy ra.
"Cạch" - tiếng mở cửa.
Mikey bước vào với vẻ mặt khá mệt mỏi. Hắn sau khi sắp xếp cho cuộc khởi hành ngày mai xong, thì đã vội vã quay về.
Cốt yếu chỉ muốn nhìn Takemitchy của hắn một chút rồi rời đi.
Dù sao, trong giai đoạn khai chiến nhạy cảm này, hắn cũng không thể sơ ý được.
Thấy Takemichi đã say giấc, Mikey cũng không kêu cậu dậy. Nhẹ nhàng đi đến cạnh giường.
Mikey cuối đầu nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Takemichi.
Hắn khẽ vuốt ve má của câụ, rồi có chút lưu luyến đặt một nụ hôn lên môi Takemichi.
"Chờ tao, Takemitchy, rất nhanh, tao sẽ giải quyết xong mọi chuyện. Những kẻ cản trở đến chúng ta, tất cả chúng sẽ biến mất. "
Nói xong, Mikey quay lưng rời đi.
---------------------
"Oáp.." - Takemichi ngáp dài, có chút mệt mỏi mở mắt. Cậu lại mơ thấy một đống lộn xộn.
Nhìn vào chỗ kế bên trên giường, không có một tí hơi ấm. Tối qua, hẳn là Mikey đã không trở về rồi.
Nói không rõ là cảm giác mất mát hay gì nữa.
Giơ tay lên sờ sờ môi, chắc chỉ là do cậu mơ thôi nhỉ.
Vệ sinh cá nhân xong, cậu suy nghĩ hôm nay sẽ làm gì đây. Đọc sách? Hay luyện phim, coi truyện?
Mà thôi, cậu đói rồi. Ra ăn sáng trước đã rồi tính sau.
Mở cửa vừa tính bước ra phòng, Takemichi đứng hình nhìn "thứ" đang xuất hiện trước mặt. Cậu bị doạ đến nỗi cơn buồn ngủ còn sót lại đều biến mất
....... Im lặng một chút, Takemichi khẽ chớp chớp mắt.
"Rầm" - Takemichi sập cửa vô lại.
Tự nhủ, bản thân cậu là đang mở cửa sai cách, hay là cậu vẫn đang mơ nhỉ.
Lại nào.
Cậu một lần nữa mở cửa phòng ngủ.
"Thứ" đó vẫn xuất hiện lù lù trước cửa.
"Haha...lần này vẫn thấy, chắc là mình mơ thiệt rồi" - Cậu cười gượng, quyết định lên giường nằm lại, với mong muốn khi mở mắt ra thì lúc đó sẽ thật sự tỉnh mà không còn nằm mơ.
Takemichi một lần nữa muốn đóng sầm cửa lại.
Chỉ là, lần này thì không thành công.
"Thứ" xuất hiện trước mặt cậu đã ngăn cậu làm điều đó.
Và có vẻ "thứ" đó đang rất tức giận. Có vẻ vậy nhỉ.
" Mẹ kiếp!!! Takemichi, mày đang đùa với tao à."
"Thứ" đó với vẻ mặt tức hộc máu, hai mắt thâm quầng như cả đêm không ngủ, gân xanh nổi cả trên trán, điên tiết nói.
"Anou... Chắc là tao còn nằm mơ. Nếu không, Sanzu sao lại xuất hiện ở đây được, lại còn đang gào thét như thế.... " - Takemichi cười gượng lẩm bẩm nói.
Dường như đã hết sự kiên nhẫn, Sanzu thô bạo túm lấy cổ áo Takemichi, kéo cậu sát mặt nình rồi nghiến răng nghiến lợi nói:
" Mày vẫn chưa phân biệt được mơ với tỉnh à, có cần tao giúp mày không?"
Sau một trận gà bay chó sủa, Takemichi rốt cuộc cũng được ngồi lên bàn để ăn sáng.
Nhưng mà, cắn một miếng sandwich, cậu cảm thấy ăn có chút không trôi. Đau khổ nuốt miếng bánh xong, uống một ngụm sữa, chưa ăn bao nhiêu cậu đã cảm thấy no rồi.
Sanzu khoanh tay ngồi đối diện cậu trên bàn ăn.
Hai mắt u ám nhìn cậu chằm chằm. Không che dấu được sát khí hôi hổi.
Nhìn nhìn Sanzu, lại nhìn dĩa sanwich trên bàn, thật là không nuốt thêm được nữa.
Chậc, người rõ đẹp, nhưng tính khí thật đúng là.....không thể nào khen được.
"Rầm"
Sanzu lấy chân đạp bàn,chén dĩa cũng bị rung lắc theo, dùng vẻ mặt không kiên nhẫn nói:
"Mày ăn xong chưa, thật lề mề."
" Mày nếu không muốn chờ có thể lên phòng nghỉ ngơi, tao lại không bắt mày đi kè kè theo tao " - Lau đi những giọt sữa bị văng ra lên tay, Takemichi không khỏi có chút tức giận nói.
Như chạm trúng điểm đau của Sanzu, gã lại bắt đầu nổi đoá.
" Mày nghĩ là tao muốn sao. Nếu không phải là lệnh từ Mikey bắt buộc tao phải bảo vệ mày thì ...Hừ!"
Tua ngược lại buổi họp hôm qua.
Sau khi mọi người rời khỏi. Sanzu vẫn đang rất háo hức vì nghĩ Mikey sẽ có nhiệm vụ đặc biệt cho gã.
Gã chờ Mikey xử lí xong chuyện tại bang. Rồi đêm đó cùng Mikey về biệt thự.
Thấy được vô nơi này lại, Sanzu không khỏi cảm thấy tự hào và vinh dự.
Vì chỗ này vốn là không gian riêng tư của Mikey, các thành viên khác cũng chưa từng được đặt chân.
Chính gã cũng chỉ được đặt chân đến chỗ này khi nơi này đang trong giai đoạn hoàn thiện. Và sau đó thì gã cũng không còn được phép tới.
Chắc chắn là nhiệm vụ rất quan trọng nên Mikey mới để hắn đến đây. Sanzu hưng phấn nghĩ.
Vui mừng không được bao lâu, khi Mikey từ phòng bước ra, giao phó nhiệm vụ cho gã. Gã cảm thấy như sét đánh ngang tai. Không thể tin tưởng được.
Gã đường đường là No.2 của Phạm Thiên, giờ đây lại phải đi làm bảo tiêu cho kẻ ất ơ khác sao. Kẻ ất ơ đó lại là đứa gã đáng ghét nữa.
Điên thật.
Chỉ là, lệnh của Vua, gã không thể từ chối được, dù có không thích đến cỡ nào. Không những vậy, còn phải hoàn thành thật tốt nữa.
"Bảo vệ Takemichi đến khi tao quay trở lại. Không để cậu ấy xảy ra chuyện gì. Và giữ bí mật đến khi tao quay về."
Nhớ tới l nhiệm vụ của Mikey đưa ra, gã lại cảm thấy ngứa răng. Thật chỉ muốn....
Hại gã từ đêm qua tới giờ không thể nào chợp mắt được. Cứ đứng canh gác ngoài cửa phòng ngủ. ( Công nhận, Sanzu thật là có trách nhiệm trong công việc được giao 😆)
Nếu không phải vì thằng nhóc này thì giờ ắt hẳn gã đã có thể đi chinh chiến, thoải mái chém giết tại Kanagawa rồi.
Chết tiệt.
Thằng nhóc này thì có gì để Mikey mê mệt nó như vậy chứ. Gu thật lạ.
"Lệnh từ Mikey? Manjirou bảo mày làm điều này sao?"
"Man...Manjirou? Mày gọi Mikey là Manjirou ư? Ai cho phép mày chứ? " Sanzu vẻ mặt không tin được nói.
"Hở. Là Manjirou bảo tao kêu cậu ấy là Manjirou. Có vấn đề sao?" Takemichi cố tình tỏ vẻ ngây thơ nói.
"Mày.." Chó chết. Gã còn chưa bao giờ được gọi tên Mikey như vậy. Thật bất công.
"À, ra là mày đang ghen tị sao, Sanzu" Cậu bắt đầu trêu chọc Sanzu.
"Nếu không thì, tao cũng gọi mày bằng tên nhé, Ha..ru..chi...yo"
"Haruchiyo, Haruchiyo, Haru.... Sao nào, mày đã thấy khá hơn chưa, khi cũng được tao gọi bằng tên" - Tay chống cằm, Takemichi cười tít mắt nói.
Quái. Cậu thật sự bắt đầu học xấu rồi. Nếu là cậu của lúc trước, chắc chắn sẽ không làm hành động gây thù chuốc oán như vậy.
Có lẽ, do ở đây ngoài Mikey ra sẽ không còn ai dám bắt chuyện với cậu. Nên khi Sanzu xuất hiện làm cậu đỡ thấy cô đơn, mới không nhịn được trêu chọc gã đi.
Thật sự, cậu không hề thích cảm giác cô đơn này một chút nào. Không hề.
"Thằng rác rưởi chết tiệt, tao sẽ giết mày!!!!!"
"Ahahah, Haru-chan thật hung dữ, nhưng không phải Manjirou kêu mày bảo vệ tao sao."
"Mẹ kiếp, ai cho mày gọi tao bằng cái tên ghê tởm đó."
Nhìn Sanzu tức giận nhưng lại không làm gì được cậu. Takemichi chợt nhận ra một điều.
Trêu chọc người khác, khiến họ giận mà không làm gì được cũng khá thú vị.
---------
Kỉ niệm 2 tháng từ khi viết, nên thêm chương này cho các cô v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top