1. Gặp lại

Bối cảnh diễn ra là sau khi Kisaki chết, Take quay về tương lai, những tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp thì trong tương lai lại có sự xuất hiện của băng Phạm Thiên, trong truyện của mình, sẽ không có vòng Take quay lại quá khứ 10 năm trước của thời đại Tam Thiên ( vì bắt tay với Naoto không được, còn Mikey thì ......... :)))) )

---+---------++----------------+----------

Ba ngày sau là ngày cưới của cậu và Hina rồi, nhưng trong đầu cậu lúc này vẫn không thể nào quên được ánh mắt của  Mikey trong đoạn băng ghi hình, đôi mắt đó trong sâu thẳm là sự tuyệt vọng và mong muốn sự cứu rỗi.

Trong dòng thời gian này, có vẻ rốt cuộc cậu cũng giữ cho mọi người được bình an. Tất cả đều đã hoàn lương và theo đuổi công việc yêu thích.

Nhưng, tại sao lại để lọt Mikey chứ.

Mười hai năm trước những tưởng tất cả đã ổn thoả, thế mà, giờ Mikey lại sa đoạ vào bóng tối.

Khi về tới đám cưới Pachin, cậu còn những tưởng mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Đã có thể trút hết mọi gánh nặng. Ấy thế mà....

Mikey...mày thật biết cách làm tâm trạng tao lên xuống trập trùng.

Sau khi bị Kazutora mắng một trận, cậu vẫn tìm nốt đến khu Bowling, nơi được cho là khu tụ tập của Phạm Thiên ngày xưa, với hy vọng nhỏ nhoi là biết đâu cậu sẽ có được thông tin của Phạm Thiên hay thậm chí là Mikey.

Không phải cậu chưa từng muốn bỏ cuộc.
Chỉ việc nghe theo lời khuyên của Naoto, Chifuyu hay Draken, thậm chí bây giờ Kazutora đều dã khuyên cậu từ bỏ.

Cậu đáng lí nên trân trọng tương lai này.

Nhưng sau khi coi đoạn băng của Mikey để lại, cậu hoàn toàn không thể làm lơ được.

Làm sao cậu có thể bỏ mặc người đó được chứ.

Ngồi thẩn thờ trên ghế, cậu cứ suy nghĩ lung tung hết chuyện này đến chuyện khác, đến bây giờ cậu vẫn không thể tin được Mikey lại là người cầm đầu của bang Phạm Thiên độc ác, sẵn sàng giết người không gớm tay.

Cậu muốn gặp bằng được người ấy để hỏi ra lẻ, tại sao chứ?

Tối nay vẫn là công cóc, chỗ này cũng không có dấu vết gì cả.

Đang muốn rời đi , chợt Takemichi thấy lạnh người, một nòng súng đã đặt lên thái dương cậu.

"Quay đầu là tao bắn" - giọng nói xa lạ lại có phần quen thuộc, người này là...

Không đợi cậu suy nghĩ ra, kẻ đó tiếp tục nói:

" Mày bốc mùi thật đấy, từ ngày xưa đã vậy" - Kẻ đó nói, với chất giọng lạnh lùng, lại có thứ cảm xúc phức tạp gì trộn lẫn vào trong.

Cậu nghĩ thầm, từ ngày xưa ư? Một bóng hình hiện lên trong đầu, chẳng lẻ kẻ đang uy hiếp cậu là.... là Sanzu ư???!!

Câu hỏi chưa kịp thốt ra, trong màn đêm tĩnh lặng, bỗng có tiếng sột soạt của bước chân, thật chậm rãi, lại làm cậu cảm thấy bất an lạ thường, là ai đang tới nữa?

" Suỵt, nghe cho kĩ lời thủ lĩnh nói" - Kẻ cầm súng, cũng là Sanzu, con chó trung thành của Mikey nói, rồi hắn nói thêm một câu thật nhẹ, chỉ đủ để cậu nghe được:

" Thiên đường có lối không đi, địa ngục không lối sao mày lại cố tình vào" -  như một lời châm biếm, hoặc cũng có thể là một lời khuyên, cậu không thể xác định được nữa.

Thủ lĩnh, là Mikey sao?, cậu nghĩ thầm trong đầu, không như lúc chưa thấy được Mikey, giờ đây ngay khi sắp phải đối mặt Mikey, cậu cảm thấy hồi hộp, cảm giác có việc xấu sẽ xảy ra, cái trực giác chết tiệt gì đây.

" Tương lai mày hạnh phúc nhỉ, mày còn muốn gì nữa" - Giọng nói cô quạnh, như máy móc, khẽ vang sau lưng cậu.

Ngay khi giọng nói được cất lên, không còn nghi ngờ gì nữa, xác thật là Mikey.

" Mikey, là mày sao"

Takemichi nghẹn ngào lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top