Ly rượu

 
Cô muốn ngủ , muốn ngủ để quên đi sự thật này. Cái sự thật rằng cô và anh chẳng là gì của anh trong suốt bao nhiêu năm qua yêu nhau , mắt cô sưng đỏ vì khóc nhiều má đến mức đỏ rát , cô ngồi trên ghế Sofa tay cầm ly rượu trên tay quần áo cô xộc xệch khó coi chiếc khăn trắng của anh quàng lên cổ giờ đây cô cầm trên tay nắm thật nước mắt cô không mừng rơi . Tay đưa ly rượu lên miệng nhấp từng ngụm , chất lỏng cay nồng xâm nhập khoang miệng và dọc xuống cổ họng khiến cổ như nóng rát , tình yêu này như ly rượu trên tay cô lúc đầu thì nồng nàn ngọt ngào càng về sau nó như vậy đắng vậy . Tay cầm ly rượu lắc qua lắc lại khiến rượu sóng sánh trong ly ,  có lẽ cô muốn uống rượu rượu , mượn rượu và cơn say để quên đi hình bóng anh lấy cô , để quên mùi hương nam tính nhưng vẫn chút ngọt và quên đi bóng dáng anh trong đầu cô , cô càng uống thì càng tệ hơn ,cô thở mệt nhọc hơi thở đã ấm giờ trở lên ấm nóng hơn bao giờ hết

"Manjiro...đồ khốn nạn...."

Cô chửi thầm trong miệng nhưng trong lòng cô yêu anh rất nhiều . Bỗng có tiếng gõ cửa nhà cô ngoảnh lại nhìn cánh cửa sau lưng im lặng như không muốn ra mở cửa, cũng vì một phần cô không muốn ai nhìn thấy khuôn mặt tệ hại này của cô . Trông cô giờ đây thật thảm hại , tiếng gõ cửa lại vang lên lần này là mạnh hơn như hối thúc , cô im lặng lâu nước mắt đứng dậy bước từng bước nặng nhọc đi đến cửa và mở khẽ chỉ để hở hai đốt ngón tay cô ngó mắt nhìn qua lỗ ở của cửa và nhìn ra bên ngoài. Bóng dáng người đàn ông cao dáo, mái tóc tím nhẹ bên tai xỏ khuyên hình thập và cách ăn mặc giản dị . Là Mitsuya...cái gì sao anh lại ở đây ??cô nghĩ thầm trong đầu , khi cô mở cửa như vậy Anh đưa mắt có đồng tử màu tím nhìn cô

"Y/n...? Em ổn không ?"

Ánh mắt nhẹ nhàng ấy , mùi hương dịu nhẹ ấy như lan tỏa trong bầu không khí , từng hơi thở khó khăn của cô và nồng nặc mùi rượu . Mitsuya cau mày nhìn cô rồi đưa tay đẩy cửa vào , một tay đẩy cửa và một tay che đầu cô để không sợ bị lực đẩy cửa nhẹ của anh va vào đầu cô . Ngón tay thon dài  ấm áp đặt lên đầu cô cử chỉ tâm lý của anh khiến lòng cô như đang cố tỏ ra bình thường mà hơi rưng rưng , anh bước vào nhà và đóng cánh cửa sau lưng .

" Y/n...?! Em uống rượu đấy à ??"

Căn phòng khách tối om khiến anh không thể thấy rõ khuôn mặt của cô , anh cảm nhận mùi rượu như ám vào căn phòng , hơi thở khó nhọc của cô như nào , và kèm theo mùi rượu . Không để cô nói anh với tay bật chiếc công tắc điện trong nhà , ánh sáng rọi đột ngột khiến cô nheo mắt vì chói khi cô đã ở trong bóng tối quen thuộc . Anh ngỡ ngàng với khuôn mặt cô túi đồ trên tay anh vội đặt xuống đất , khuôn mặt cô đỏ bừng vì say , cùng mắt sưng đỏ vì khóc nhiều , mắt anh dịu lại giờ đây là ánh mắt lo lắng và khẽ cau mày nhìn cô

"Y/n...? Có chuyện gì vậy ? Con gái sao lại đi uống rượu chứ ..?!"

Anh đặt tay lên má cô cân cần nhìn cô . Cô lúc này đã không chịu đựng được nữa khi anh hỏi đến cô , giới hạn của sự chịu đựng cô trào nước mắt mà khóc . Mắt anh hơi mở to khi thấy cô khóc nhưng vẫn đưa tay xoa đầu cô và vuốt ve lưng cô như an ủi , anh giờ đây nhìn vào trên bàn phòng khác một mớ hỗn độn như bãi chiến trường, trai rượu nằm ngả ngón trên bàn và một đống ảnh của cô và Mikey , anh dường như đã hiểu ra vấn đề . Anh không nói gì mà ôm cô nhẹ vào lòng cơ thể cường tráng áp vào người cô , dáng người thấp bé lọt hẳn vào lòng anh khi anh ôm cô , mùi hương của anh khiến cô hơi dịu đi , tay cô buông thõng và trên tay vẫn nắm chặt chiếc khăn quàng của Mikey , một lúc sau cô bình tĩnh anh buông cô ra và kéo cô ngồi xuống bàn phòng khác

" chuyện này là sao..?"

Anh đưa mắt nhìn cô ân cần , cô im lặng không nói lên lời tiếng sụt xịt của cô như ngăn cản cô nói....cô chỉ im lặng không nói gì , anh khẽ thở dài một đường nhìn cô , được nếu cô không muốn nói thì anh cũng chẳng thể hỏi cô thêm , anh sắn tay áo dài của anh rồi dọn đống bừa bộn trên bàn của cô . Cô vẫn say xỉn dựa lưng vào ghế Sofa, cô nhắm mắt lại đặt tay lên mắt cô , hơi thở khó khăn khiến cô khó chịu đi . Anh nhìn cô một lúc khi vẫn đang dọn đống đồ trên bàn , anh nhẹ nhàng đi lấy chiếc khăn ấp nhúng nước để chườm lên mặt cô như muốn giúp cô bình tĩnh lại , anh bước vào phòng tắm để cô một mình trong phòng khác với một mớ hỗn độn trong đầu, mắt cô nhắm lại dần chìm vào giấc ngủ vì mắt cô đã quá đau và mỏi , hơi thở khó khăn khiến tim cô đập loạn khi cô uống rượu , cô ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay . Anh quay trở lại trên tay là chiến khăn ấm anh nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô kiệt sức và ngủ thiếp đi như vậy ,anh như bảo mẫu âm cần chườm khăn lên mặt cô điều đó là bình thường khi anh với cô cũng khá thân thậm trí còn giúp đỡ nhau hơn trong công việc khác nữa nên đó là điều khá bình thường . Anh đưa tay bế bổng cô dậy nhẹ nhàng không để cô thức giấc , anh bế cô vào phòng ngủ và đặt cô lên giường rồi kéo chăn đắp cho cô

"Manjiro..."

Cô lẩm bẩm trong miệng như nói mớ khi anh bế cô xuống giường . Anh im lặng nhìn cô , ánh mắt tím dịu nhẹ ân cần nhìn cô ,trái tim anh khẽ đập loạn nhịp khi nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô , anh nhẹ cúi người xuống mặt anh và mặt cô chỉ cách nhau vài inch có thể cảm nhận hơi thở của họ phả vào mặt nhau , mùi cơ thể đôi chút oải hương của anh le lỏi vào đường thở của cô. Anh nhẹ nhắm hờ mắt mà trao cho cô nụ hôn trên đôi môi đang mím của cô, môi họ chạm vào nhau rồi đưa tay gạt nhẹ sợi tóc vướng trên mặt cô rồi nở nụ cười nhẹ, Anh rời khỏi phòng cô và đóng cửa phòng cô lại . Cô cũng đã thật sự yêu anh quá rồi , cô dần chìm vào giấc ngủ để quên đi người con trai ấy , mặc dù đôi mắt nhắm nghiền của cô khóe mắt cô bỗng trào nước mắt lăn dài trên gò má

"Manjiro...Yêu anh..."

"Rất nhiều..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top