Định Mệnh, Gặp Gỡ


-Ve ve ve

Tiếng ve kêu inh ỏi ngày hè khiến ai cũng phải đau đầu . Ánh nắng gắt mùa hè chiếu xuống mặt đường cảm giác như thiêu đốt , ánh nóng từ mặt đường hắt lên . Cơ thể nhỏ bé cỡ từng lớp 6 của cô mặc chiếc áo phông trắng và quần đùi , trên đầu là chiếc nón vải to như che phủ khuôn mặt cô tay cô xách nặng khó khăn mồ hôi đầm đìa ướt đẫm chán của cô , giọt mồ hôi chảy xuống dưới cằm từng giọt . Ánh nắng chiếu vào những tán cây tạo bóng xuống mặt đất lung linh nhưng đủ để khiến che nắng cho cô . Haha phải rồi cô được mẹ giao việc đi mua đồ trong mùa hè oi bức này , cô ngồi tạm vào ghế đá nơi có bóng râm của cây . Đưa tay gạt mồ hôi và tay kia lấy mũ để quạt cho mát cô thở hồng hộc như thiếu hơi , giờ cô mới để ý cuốn sách tiểu thuyết cô mới mua đã để trong bọc đồ cô cầm , cô khẽ lôi chúng ta để đọc trong phút giây nghỉ ngơi để lấy sức

Liệu...bạn có tin vào " Định mệnh " không ? " định mệnh " là thứ dẫn lối ta về nơi mà ta đã thuộc về , một thứ và thể lực vô hình nhưng cũng muôn màn thử thách. Nó giống như trên tay ai ai cũng có sợi dây tơ hồng biểu tượng là tình yêu được cột đầu dây vào ngón út mỗi người , đương nhiên sợi dây đó chỉ là thế lực vô hình mà người thường không bao giờ thấy trên tay sẽ có một đoạn ngắn và nó chỉ là một nửa của sợi dây , khi ta gặp định mệnh của cuộc đời thì lập tức hai sợi dây sẽ tự gắn chặt với nhau kể cả khi hai người đi qua nhau mà không biết đối phương là ai nhưng sợi dây lại thấy định mệnh của họ liền tự gắn kết lại với nhau , dù họ đi xa đến mức nào thì sợi dây ấy sẽ dẫn lối nơi mà họ thuộc về . Dây tơ hồng biểu tượng trưng của tình yêu , mãnh liệt và ngọt ngào trong tình yêu không thể cắt đứt khỏi tơ hồng và định mệnh của mình...

Cô đọc đến dòng này và đưa mắt nhìn về bàn tay trái của cô

"Huh...?! Tơ hồng sao?? Biết đâu là sự thật nhỉ "
Nhưng cô im lặng dồn sự chú ý đến ngón tay út của cô , rồi khẽ lắc đầu như tỉnh táo lại cô gập mạnh cuốn sách lại . Thật hoang đường , vớ vẩn !! Chả có tình yêu nào nó như sách nói đâu chỉ là thứ khiến thao túng tâm lý người khác , thật lố bịch....cô thầm nghĩ trong đầu và trở về khuôn mặt nghiêm túc của cô , làn gió nhẹ đung đưa theo gió tại tiếng xào xạc mát rượi cô đội nón của mình , cất gọn cuốn sách của mình vào bọc rồi cô đứng dậy tiếp tục cách đồ trở về nhà . Chiếc nón khá to che hết tầm nhìn cô khó khăn , cô bực bội bỗng bất thình lình có lực mạnh vào đó và vào người cô khiến cô ngã xõng xoài xuống mặt đất

//phịch.!!!//

"Oách- cái gì vậy !!"

Cô khẽ cau mày vì đau vội nâng chiếc mũ của cô lên để nhìn thứ gì đang lao vào cô . Mắt cô khẽ mở to khi nhìn đó là cậu nhóc cỡ tuổi cô , có mái tóc vàng nhẹ và đôi mắt sâu thẳm cùng làn ra trắng , trên người mặc đồ đen ống cao thấp và có đường kẻ ,nhận thấy bên phía nhóc đó cũng khẽ đỡ lấy đầu của mình vì đau , anh giờ cũng nhìn lại cô , bốn mặt chạm nhau . Trùng hợp làn gió tới dưới bóng cây đung đưa , ánh nắng chiếu dọi le lỏi qua từng tán lá và chiếu xuống khuôn mặt cô và anh . Tiếng ve , làn gió , khuôn mặt cả hai nhìn nhau mất vài giây rồi anh khẽ đứng dậy đưa bàn tay nhỏ của anh như muốn cô nắm lấy để đỡ cô lên

"Cậu không sao chứ ? Đi đứng không nhìn đường gì cả, phiền phức ghê đấy "

Anh nhẹ hỏi cô , cô nhìn anh khi thấy anh nói câu đó cô khẽ cọc lên

" Ê ! Cậu nói vậy là ý gì hả tên lùn tịt kia !! "

Cô tức giận nhìn anh rồi tự đứng dậy phủi bụi trên quần áo , " lùn tịt " câu nói của cô như trọc trúng tim đen của anh

"C-cái gì !! Này đồ mắm cậu vừa nói cái-"

Chưa kịp nói hết có một bóng người ấn đầu của anh xuống như để cúi mặt xin lỗi cô

" ah- thất lễ rồi , xin lỗi cậu nhé "

Bóng người có vẻ cao hơn cậu nhóc đứng trước mặt cô , mái tóc có chỏm trên đỉnh đầu màu vàng và có vết hình xăm bên đầu cũng có đôi mắt đen như cậu nhóc lùn tịt kia , anh nhẹ nhàng ân cần nói trong khi tay vẫn giữ đầu của nhóc kia xuống

"Oách- thả tớ ra Ken-chin...."

Bỗng có một cậu khác cũng bước đến như đuổi theo người họ nhưng cậu ấy lại có mái tóc màu tím batel , đôi mắt cũng có chút màu tím nhẹ chạy đến

" Này ! Mikey , Draken hai cậu phá phách vậy đủ chưa ??!!!"

"Ồ- Mitsuya ? Xin lỗi nhé "

Ồ...hóa ra cậu nhóc và vào cô tên là Mikey...còn cậu có hình xăm lại là Draken , cậu có mái tóc tím là tên Mitsuya sao ?? Mikey thấy Draken vẫn giữ đầu mình anh gạt tay của Draken ra

" đừng giữ đầu tớ vậy "

Anh phụng phịu như trẻ con nhìn Draken . Ánh mắt của Mitsuya chú ý đến cô

"Cô gái này là...?"
"Ồ- Mikey va trúng cô ấy và không xin lỗi đó "
"Không phải !!"

Ba người họ tranh chấp với nhau nhưng cô đưa mắt nhìn ba người họ vô tình chạm vào ánh mắt của Mitsuya nhìn cô

"Ồ xin lỗi cậu nhé , bạn tớ thất lễ rồi"

Mitsuya cất tiếng áy náy đưa tay xoa nhẹ mái tóc của anh như khó xử , cô gật đầu nhìn anh

"Ah-không sao đâu !!"

Cô vội bỏ đi về nhà và không quên cầm theo túi đồ trên tay , cô chạy ngược hướng của họ ba ánh mắt họ nhìn theo cô về đến nhà...

"Chậc-đầu cậu nhóc kia làm bằng gì mà cứng như đá vậy"

Cô xoa vết tím trên trán của cô , mệt mỏi nằm ra giường của cô ăn phòng ảm đạm nhẹ nhàng cuối giường là chiếc quạt được xoay qua xoay lại để phả gió mát . Cô nhìn cuốn tiểu thuyết ấy khi nó ở cạnh giường , cô nổi hứng tò mò đưa tay như muốn đọc tiếp , cầm cuốn sách trên tay đó lại không phải là cuốn tiểu thuyết mà là cuốn sách thiết kế

"Cái-....quái...."

Cùng lúc đó Mitsuya cũng cầm cuốn sách của mình nhưng nó lại là Tiểu thuyết đó không phải là sách của anh , anh bỗng nhớ lại việc lỡ lấy nhầm cuốn sách khi anh giúp cô thu dọn đồ lúc sáng nay cô ngã .

Sáng hôm sau cô đi học , bắt đầu buổi học mới khi và trường mới , dường như cô mới chuyển tới đây học nên còn bỡ ngỡ cô từng bước tiến vào ngôi trường và vẫn còn lạ lẫm ,mái tóc được buộc lên và mặc trên người bộ đồng phục . Cô tiếp tục đi thì vô tình bắt gặp Mikey , Mikey đảo mắt xung quanh rồi nhìn cô khi thấy cô đi tới , anh im lặng nhìn cô

"Xin lỗi..."

Anh lẩm bẩm trong miệng rồi nhìn cô . Dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu , anh đang nói cái gì vậy ??

"Chuyện hôm qua xin lỗi cậu nhé "

Cậu cầm cuốn sách tiểu thuyết mà Mitsuya cầm nhầm của cô đưa cho Mikey và muốn Mikey chủ động xin lỗi cô khi trả lại cuốn sách , mặt anh thoáng tia hồng trên gò má . Cô nhận lấy rồi cảm ơn anh....Cứ thế họ đã chơi thân với nhau từ khi đó , anh cũng đã thành lập băng đản Touman của riêng họ và có cùng mối kỉ niệm đẹp...

Bẫng thời gian sau , ai cũng trưởng thành và khác biệt so với hình ảnh lớp 6 trước đây cô giờ cũng xinh đẹp hơn , nụ cười như tỏa nắng và hiền dịu đôi lúc hơi nhiều lời cô chơi cùng anh và Touman cũng khá lâu khoảng thời gian đó Mikey cũng có cái nhìn khác với cô hơn , anh luôn đưa ánh nắng nhẹ nhàng nhìn cô khi cô đang làm việc hoặc giúp đỡ các thành viên khác trong Touman , cảm xúc của anh cũng rất lạ và luôn bám theo cô Ken-chin cũng đến mức phải bó tay với anh .

Ào...ào...

Tiếng sóng dạt vào bờ và nhiều bọt biển trắng thì nhau ào vào bờ rồi rút lại thi nhau , cô bước từng bước chân đi dạo trên bờ biển , cát mịn ở dưới đôi chân trần của cô từng vết giấu chân nhỏ bé như in lại những bước chân phía sau cô rồi cũng bị sóng dạt xóa dấu vết . Làm gió nhẹ thổi khiến mái tóc của cô đung đưa theo gió , ánh nắng hoàng hôn ở tận chân biển càng khiến khung cảnh lung linh hơn ,bỗng một bàn tay túm lấy eo của cô và khẽ xiết chặt...mùi hương ngọt nhưng có chút phần năm tính ấy...là anh Manjiro, anh vòng tay từ đằng sau qua eo cô . Cô giật mình có chút đẩy anh ra nhưng lực anh càng ôm chặt cô hơn anh vùi mặt vào gáy của cô và hít lấy mùi hương trên người cô lồng ngực anh áp vào lưng cô , cô cũng cảm nhận thấy tim anh đập loạn nhịp điên cuồng , hơi ấm phả vào gáy của cô khiến cô có chút ngại ngùng

" Y/n....tôi thích em..."

Ha...phải rồi đây là lần thứ hai anh nói như vậy với cô , anh cũng nhận thấy bản thân anh cũng đã yêu cô từ lâu nhưng không biết phải trình bày như thế nào , những lúc như vậy mặt anh khẽ có hồng trông rất đáng yêu với bộ dạng đó

"Xin lỗi-....em sẽ trả lời anh vào đêm pháo hoa tối nay được không......"

Cô nhẹ nhàng trả lời khi cô lúc này cũng đang đỏ mặt với cử chỉ của anh , anh chỉ im lặng nhìn vào khoảng không vô định mà không nói gì trong khi anh vẫn ôm cô , anh khẽ gật gù như hiểu rồi buông cô ra . Cùng lúc đó nhóm Draken và Mitsuya bước tới với túi đồ ăn trong tay

"Nhiêu đây là đủ cho buổi tối nay rồi ha !"

Tiếng nói của Draken cất lên , trên tay anh là bọc bia lạnh và nước ngọt , tay Mitsuya cũng không khác nhưng đó lại là đồ nhắm . Hai anh đi tới gọi họ về tập chung ở nhà của cô , cô khẽ lúng túng khi sợ rằng họ sẽ quậy banh nhà của cô thì tay Mitsuya chạm lên vai cô và nhẹ nhàng nói

"Yên tâm , anh sẽ phụ em mà-..."

Anh nở nụ cười nhìn cô . Cuối cùng cô cũng im lặng khi họ trở về nhà cô và bắt đầu ăn uống , trời cũng đã bắt đầu tối tia pháo hoa cũng đã rọi sáng vào bầu trời đêm , trong nhà thì toàn nhóm ăn uống tụ tập , cô cảm thấy ngột ngạt và có chút hơi men trong cơ thể khi có Emma mời cô uống đôi chút , Emma con bé quý cô lắm luôn gọi cô là chị dâu cảnh tượng đó khi Mikey nghe thấy là khẽ đỏ mặt quay đi như né tránh ánh mắt cô . Hơi men trong người phát tác , cô đứng dậy ra ngoài ban công để hít thở không khí trong lành , bàn tay vịn vào lan can mắt cô hướng lên bầu trời đêm đầy sao và pháo hoa mắt cô như được phản chiếu nhìn trông như vì sao trên trời . Mikey bước tới cạnh cô cũng đưa mắt nhìn lên bầu trời

" trăng hôm nay đẹp nhỉ "

Câu này cũng có nghĩa như tỏ tình, anh quay sang nhìn người con gái trước mặt , cùng gò má ửng hồng vì hơi men trong người . Môi anh mím chặt lại mặt cũng hơi đỏ khi cũng có uống đôi chút , tay anh khẽ xiết chặt rồi buông lỏng xuống ngang hông . Rồi đưa tay một tay ôm lấy eo cô và một tay giữ một tay của cô , anh cầm tay của cô áp nhẹ lên khuôn mặt đỏ hồng của anh , cô giật mình nhìn anh . Đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn cô , cô cảm nhận trong mắt anh chỉ có hình bóng của cô , cô đỏ mặt bối rối

"B-bỏ ra đi Mikey...mọi người sẽ thấy điều này đấy-...."

Chưa để cô nói hết anh kéo cô lại và hôn cô....cuối cùng....gặp anh là thứ " Định Mệnh " của cô như trong cuốn sách ấy cô đã đọc. Giờ đây sợi dây tơ hồng ấy đã gắn chặt anh và cô khi anh và cô đã gặp nhau ngày ấy . Cô cũng có tình cảm với anh nhưng chỉ vì ngại ngùng không muốn bày tỏ

    " định mệnh sẽ dẫn lối nơi mà ta thuộc về "

Môi của anh áp nhẹ lên môi cô , nụ hôn càng sâu khi cô cảm nhận lưỡi của anh và hơi bia ấm ở trong miệng mùi bia cùng nụ hôn khiến có đôi chút ngọt và nồng, đây là người lần đầu mới hôn hay sao ??!! Cô không tin nhưng nó lại là sự thật . Lưỡi của anh le lỏi tìm lưỡi của cô như đang né tránh anh mà quấn lấy , anh ngấu nghiến hôn cô đến khi cô khó thở anh mới rời khỏi nụ hôn , mắt anh hé mở nhìn cô đầy ngụ ý

"C-cái....quái"

Anh búng nhẹ trán cô nơi khuôn mặt hơi ửng đỏ của cô

" Em đã hứa với anh rằng nếu anh tỏ tình với em ba lần thì em đồng ý rồi mà...giờ đây em lại chối sao ?"

Anh vừa nói vừa phụng phịu mặt tay xoa nhẹ lưng cô , cô ấp úng không nói lên được lời nào vì nụ hôn đầu của cô đã bị anh cướp mất , cô gật đầu như đồng ý lời tỏ tình của anh . Anh cũng như hiểu ra ý đó anh ghé sát lại khuôn mặt của cô và hôn cô lần nữa . Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đôi chút phần rườm rà , tay anh đi chuyển xoa nhẹ lên lưng cô và một bên tay vẫn cầm lấy tay cô mà áp lên má anh , ngón tay cái của anh xoa nhẹ lên mù bàn tay một cách nhẹ nhàng



họ đâu biết rằng có bóng lưng ở sau tường đang im lặng khi biết mối quan hệ của họ ra như thế nào....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top