Đêm giáng sinh
Đêm tối lạnh , giờ đây là mùa giáng sinh đến . Tuyết rơi nhẹ như bông khắp muôn nơi đều bao phủ màu trắng bởi tuyết nơi con đường trắng xóa , nơi hai con người đang nắm tay nhau dạo đi trên con đường tuyết nhẹ . Anh nắm nhẹ tay cô bàn tay anh ấm nhẹ nhàng siết bàn tay nhỏ bé của cô đang nằm trong bàn tay của anh , từng nhịp thở khó khăn toát hơi ấm ra khỏi thời tiết lạnh tạo lên lớp hơi ấm thoát ra rồi mờ vào không khí trong vài giây
" y/n...!"
Tiếng nói của anh cất lên nhẹ nhàng rồi cô lúc này đưa mắt nhìn chàng trai đó , với mái tóc vàng nhẹ , làn da trắng nhẹ và đôi mắt đen tựa như sâu thẳm cảm giác có thể nhìn bản phản chiếu bóng người cô trong mắt anh , anh nhìn cô rồi nói tiếp
"Chia tay đi...!"
Lời nói tuột ra khỏi miệng anh ngay phút chốc , bàn tay ấm của anh buông khỏi tay của cô khiến tay cô thõng ngang hông , anh đưa mắt nhìn đi chỗ khác khi đứng trước mặt của cô như né tránh ánh mắt cô sau khi anh nói lời đó , cô mở to mắt sững người với câu nói đó , đôi má ửng hồng vì lạnh và hơi thở ra vào tạo lớp hơi ấp mờ trong không khí cô vẫn nhẹ nhàng nhìn anh , cả hai đều im lặng trong vài giây
"Tại sao chứ ...??"
Cô nhẹ nhàng nói , giọng nói cô nhẹ hơi run run khi nghe kĩ có thể thấy điều đó , cô nhìn vào đôi mắt đen thẳm của anh
"Đơn giản là anh hết tình cảm với em rồi !"
Anh vừa nói thì giờ đây ánh mắt của anh quay ra nhìn lại cô , ánh mắt hiền dịu ngày nào của anh đã biết mất như thể cô đứng trước một phiên bản khác không phải là anh , lòng cô nhói lên từng hồi nhịp thở . Anh cởi nhẹ chiếc khăn quàng cổ màu trắng của anh rồi quàng lên cổ của cô nhẹ nhàng, má cô cảm nhận đầu ngón tay của anh lạnh toát khi chạm vào mặt cô khi anh quàng khăn lên cổ của cô , ánh mắt anh lạnh lùng , lạnh hơn cả thời tiết bây giờ
"Chúc em bên người tốt hơn , Sống tốt nhé !"
Anh quay người bỏ đi , bóng dáng anh mặc chiếc áo khoác màu be nhẹ , bên trong là bộ đồ bằng phụ Touman của anh ,bóng dáng anh đi xa dần , cô giờ đây đã cảm thấy đau , tim cô và phổi cô nhói lên từng hơi lạnh cô hít vào rồi thở ra cô cảm thấy hơi lạnh như đâm vào phổi và tim cô đau nhói , nước mắt cô trào ra ướt đẫm gò má đang ửng đỏ của cô . Cô nhìn bóng dáng của anh xa dần trong làn tuyết rơi , nước mắt cô rơi không ngừng cô đưa tay sờ lên chiếc khăn của anh đã quàng lên cổ cô khi vẫn cảm nhận chiếc khăn vẫn còn hơi ấm của anh , môi cô mím chặt giờ đây kêu khóc thảm thiết . Hóa ra anh yêu cô chỉ là cái cớ cô đau lắm , nước mắt rơi xuống nhỏ giọt lên làn tuyết dưới đất , cảnh đèn đường lung linh và nhiều cây thông được trang trí , người đi qua lại như bỏ mặc cô rồi cũng ít bóng người hơn , chân cô như tê dại mà gục xuống mặt cô song song với nền đất tuyết trắng nước mắt thì không ngừng thi nhau rơi xuống nền tuyết . Bên phía anh , anh bước từng bước nặng nề , bóng lưng anh nhẹ đi chuyển theo từng bước chân , tay anh buông thõng bên hông mặt anh trầm xuống đây u ám , mái tóc vàng của anh cũng như vậy mà che khuôn mặt của anh , vô thức nước mắt anh chảy xuống rơi trên áo anh , khóe mắt anh đỏ hoe từ bao giờ mà không ai biết , sống mũi anh cay xè lại anh giờ đây đã lộ ra vẻ mặt yếu đuối của anh vẻ mặt lạnh lùng vừa nãy đã biến mất tay anh giờ trở lên lạnh lẽo khi thiếu hơi ấm của tay cô ,tay anh nắm chặt lại và run run , anh khóc như đứa trẻ . Không phải là anh không yêu cô , mà anh yêu cô rất rất...nhiều , anh không muốn cô chịu khổ , thiệt thòi cùng anh .Vì vốn dĩ anh cũng giải tán băng đản Touman của anh đâu bao nhiêu năm và rất nhiều kỉ niệm và hồi ức khi còn là trẻ trâu cùng với Ken-chin, Mitsuya , Baji , Pachin và Kazutora. Anh cuối cùng cũng đã từ bỏ tất cả , kể cả là cô , người anh yêu đến tận xương tuỷ để theo thứ gọi là Hắc Ám của anh , thật ngu ngốc và ích kỷ , đã bao người thân của anh rất buồn vì những điều đó anh nắm chặt tay đấm mạnh vào tường
"Tch- chết tiệt....Y/n...xin em đừng khóc mà....!!"
Anh khẽ chậc một tiếng trong khi tiếng khóc của anh vẫn le lỏi qua từng câu nói , bàn tay lạnh cùng bờ tường lạnh khiến tay anh hơi rớm máu ở đầu khớp ngón tay càng thêm tê buốt , anh bước từng bước trở về nhà trước khi lấy giọt nước mắt trên mặt anh
"Anh về rồi đây..."
Phải rồi...căn nhà trở lên trống không thiếu vắng đứa em gái Emma cùng cha khác mẹ của anh , Emma cũng đã mất , anh nói vô thức theo thói quen im lặng rồi cởi đôi dày trắng và bước vào nhà và mở cửa vào căn phòng của anh , anh trầm tư cởi chiếc áo khoác trắng và vất lên ghế rồi nhẹ lên ghế mà anh hay ngủ , mắt anh vô hồn không chút tia sáng tay anh nắm chặt chiếc khăn anh hay dùng hồi bé mặt anh vùi vào chiếc khăn rồi nức nở khóc , căn phòng ảm đạm u tối giờ đây chỉ toàn tiếng khóc nức nở của anh , cuối cùng anh đã chọn cách chịu đựng một mình , giờ đây đã kết thúc cô và anh giờ đây là như người xa lạ , khung ảnh trên tường trên rất nhiều ảnh của cô và anh và cả Touman thật là nhiều kỉ niệm....chứng tỏ rằng , anh không thể quên những kỉ niệm đẹp đẽ đáng giá đó được... Có lẽ đêm nay là một đêm giáng sinh thật lạnh lẽo...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top