Chap 28: Thăm nhà em, nhận được thư
[ Tự sự của Mikey ]
Dạo này, tôi trở nên tỉnh táo hơn một chút. Nhờ đám Kenchin, tụi nó bỗng dưng tích cực sang nhà tôi đến lạ và may sao có lần tôi đã được mẹ của em mời đến nhà. Khi tôi chạm mặt bác ấy tại cửa hàng tiện lợi gần nhà.
Nhớ lại lần cuối cùng bước vào phòng em, thứ lấp đầy trong tâm trí tôi chỉ có sự hãi hùng đối với một cô gái mặt mày trắng bệch nôn ra từng nhúm hoa trắng phủ đầy máu.
Tưởng chừng trái tim này đã luôn lạnh giá, dù là có nhiều mũi gai đâm vào cũng không xuyên thủng. Ấy vậy mà cảm giác khi tim mình thắt chặt lại, hệt như vết thương đang đau âm ỉ vẫn giống như chuyện chỉ vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua.
Tất cả những thứ đó, tưởng chừng như chỉ là những cảm xúc mỏng manh hệt một cây dạ lan hương đang đung đưa trước gió. Vậy mà giờ đây, rễ của nó lại có thể điều khiển cả một vùng hồ.
Đúng thật, như ai đó đã từng nói với tôi, dù cho là một chú mèo trông rất điềm tĩnh vẫn có khả năng phá hỏng một căn bếp mà.
Hệt như cách em phủ đầy lên trái tim tôi bởi niềm đau và sự hối hận. Nếu biết lúc đó là đã quá muộn, thà ban đầu tôi chẳng thiết tha em làm gì.
"Mày đây rồi, đi thôi."
Cái thằng cao nhòng này đã luôn tử tế và sâu sắc như vậy. Cậu ta chờ tôi trước cửa nhà với con xe quý giá của mình, ra vẻ đứng đắn lắm. Nhưng tôi chưa bao giờ ghét nó. Trái lại thấy cũng đáng tin cậy quá chả chừng.
"Đến giờ tao vẫn không hiểu tại sao mày lại muốn tao đến thăm nhà T/b."
Kenchin lia đôi mắt đầy muộn phiền nhìn sang tôi, nó chẳng đáp. Nhưng chính mình cũng ít nhiều gì biết rõ.
Rằng cậu ta đang hối hận, nhưng tôi chẳng thể trách móc dù chỉ một câu. Vì suy cho cùng, cách yêu của mọi người hướng về T/b dẫu có khác biệt nhưng ai cũng trân quý cô bé hết lòng.
Vậy nên, tôi chẳng thể làm gì khác.
"Tao hiểu rồi." - Và đó là câu nói cuối cùng của tôi trong cả chặn đường dài.
Chiếc xe vượt qua rất nhiều ngõ ngách trong thành phố, sau một khoảng thời gian chìm trong sự trì trệ, nơi đây chẳng có gì thay đổi ngoài việc vạn vật bị che phủ bởi lớp tuyết dày.
Thở ra một hơi đầy u sầu, làn khói trắng phớ hiện ra hệt như mình đang ngậm trong miệng đột điếu thuốc đã bén lửa, cháy dở dang. Dù không biết mùi vị của thuốc lá liệu có phải the nồng như loại anh hai thường dùng không, nhưng tôi cảm nhận được sự khô khốc trong cuống họng.
Sự lạnh lẽo này làm tê cứng từng tế bào trong tôi.
Nghĩ đến lại thấy nhớ em hơn, có lẽ là bởi những dãy núi, bờ sông, đường cảng biển, con đường quen thuộc có nhiều ngã rẽ dẫn đến vô số con đường khác. Tiệm bán taiyaki yêu thích, mấy dãy nhà trọ cũ, công viên nơi chúng tôi thường hay chơi từ bé, gốc cây bị cưa đi và phủ tuyết, cái cây bị chẻ đôi bởi sấm chớp, nơi tôi hay lượn vài vòng trên con chiến mã yêu quý và ngân nga mất lời bài hát vô nghĩa.
Tiệm ramen chúng ta từng ăn, tuyến tàu điện, ngã tư Shibuya đông kín người, Dogenzaka luôn nhộn nhịp, có lẽ sau này sẽ có cả một ánh hoàng hôn tím ngắt bao phủ cả bầu trời.
Dù có thể em ấy chưa cùng tôi đặt chân đến nhiều nơi trong thành phố này, hoặc xa hơn là ngoài thành phố, nhưng kì lạ thay hình bóng em lại hằn sâu vào những nơi này trong tiềm thức của mình.
Thật sự tình cảm này cứ như một bóng ma, khó nắm bắt, nhưng tôi cũng chưa từng muốn ngăn nó lại. Thứ cảm xúc mãnh liệt này, sáng chói lóa, ngập tràn khắp trái tim tôi.
Khi nghĩ về người con gái đó.
Em ấy, liệu sẽ khỏe mạnh quay trở về?
.
Tôi theo Kenchin đến thăm bác vào lúc bầu trời dần nhá nhem những vệt nắng chiều tà, các ngọn mây trắng phớ bắt đầu chuyển dạ thành màu hồng pha tím ngắt xinh đẹp.
Mani, theo tôi thấy thì là một người phụ nữ hiền lành. Thằng bạn chí cốt từng nhận xét rằng bà ấy nhu nhược trước những vấn đề về con gái mình nhưng cũng sẽ mạnh mẽ về những thứ liên quan đến cô ấy.
Cơ mà cảm giác của tôi đối với bà ta còn hơi mờ mịt, nhất là sau mọi chuyện.
"Mấy đứa đến rồi. Vào đi." - Bà ấy mở cửa, xong né người sang một bên để bọn tôi lần lượt đi vào.
Lâu không gặp lại, tôi cảm thấy bác Mani hốc hác đi phần nào. Bà ấy có đôi mắt rất giống em. Một màu xanh tinh khiết hệt viên Alexandrite quý hiếm, nhưng giờ trông trống rỗng trơ trọi chẳng khác gì mấy hạt sỏi xanh vô giá trị.
Căn nhà vẫn như trước, gọn gàng và nhỏ nhắn. Bác gái lúc trước khá hoạt ngôn nhưng bây giờ, hẳn đã vắng bóng con gái chưa bao lâu mà trở nên khép kín đi đôi chút rồi.
"Mikey, cám ơn con vì đã chấp nhận lời mời đến đây."
Bác ấy bày ly lên bàn và rót nước mời bọn tôi. Tự dưng lại cảm thấy không an tâm. Cứ cuộn trào bất an kiểu gì vậy nhỉ?
"...Cô biết T/b yêu con, vậy cảm giác của con đối với con gái bác như thế nào?"
Câu hỏi rất thẳng thắn không vòng vo, nhưng cũng đầy phiền muộn. Hẳn đây chính là cảm giác không an tâm vừa nãy tôi nghĩ đến, vậy khi đối diện với câu hỏi này thì tôi nên đáp lời thế nào đây?
"Con thật sự... Yêu cô ấy."
Liệu nó có đúng với những gì ở hiện tại? Tôi bâng khuâng rất nhiều, liệu đây chính là cảm giác phải gồng gánh trách nhiệm và nặng nề về cuộc đời của một ai đó. Hay chỉ đơn giản là tôi yêu?
Thẫn thờ đôi chút, tôi lại bỗng nhớ em nhiều.
"Ra vậy. Con có muốn vào phòng T/b không?"
"Nhưng mà, như vậy có ổn không ạ?"
"Manjirou."
Tôi khựng lại khi đột nhiên được gọi bằng tên thật như thế này, đúng là có chút không quen, nhưng khi thấy khuôn mặt sầu não của bác ấy chợt nở lên một nụ cười cay đắng thì càng làm mình nặng lòng hơn.
"Con cứ vào xem đi. Cô cần phải nói chuyện với Ken một chút."
Bác ấy người tôi bằng một ánh nhìn trìu mến, đôi mắt khẽ nhắm nghiền, khóe môi lại kéo thành một nụ cười ấm áp. Nếu em giống mẹ, hẳn nụ cười của em cũng giống như các tia ấm áp cứu rỗi lòng tôi chăng?
T/b có bao giờ cười như vậy chưa nhỉ?
"Vậy, con xin phép."
Tôi chần chừ, có chút đắn đo. Nhưng cuối cùng lại lựa chọn rời đi vì bản thân cảm thấy không khí đã quá nặng nề, mình không thể chịu nổi.
Khi tôi mở cửa phòng em, bước vào, mắt vẫn hướng về bàn trà nơi bác gái và Kenchin đang ở đấy. Cậu ta lấy từ trong áo ra một xấp bao thư, với đôi mắt đầy hối hận còn bà ấy thì nhận lấy với đôi tay run rẩy.
Nhưng, tôi chẳng thể nghe được họ đang nói những gì.
"Ra đây là phòng của T/b..."
Phòng em bây giờ, tuy sạch sẽ nhưng lại thiếu vắng hơi người và lạnh lẽo đến lạ. Có lẽ em là một đứa trẻ ngăn nắp và đơn giản, chẳng trang trí cầu kì vì phòng em còn không lấy nổi một thứ gì đó nổi bật ngoài con bò sát màu xanh lá đang yên vị trong chuồng.
"Căn phòng này đón nắng tốt quá nhỉ."
Vì khi hoàng hôn bắt đầu hiện hữu trên bầu trời kia, những vệt nắng rực rỡ ấy như đang dẫn lối và soi rọi cho tôi trong căn phòng tối tăm này.
T/b có một tủ sách, em không trưng bày gì nhiều ngoài những cuốn sách giáo khoa cũ nát như thể được dùng qua nhiều đời học sinh rồi truyền sang cho mình.
Len lỏi trong đó sẽ có vài quyển truyện cổ tích mà bìa bám đầy bụi cũ kỹ, vài quyển sách nói về triết lý đời người hơi mơ hồ hoặc một xấp giấy mà em dùng để vẽ vời lung tung.
Chẳng hiểu sao lòng mình chẳng kiềm được, khi chạm vào xấp giấy lộn xộn bị kẹp trong một tấm bìa carton cũ, cảm giác như linh hồn ta đã được kết nối vào nhau, đồng điệu và nhẹ nhàng.
"Đây là..."
Những bức tranh ngoằn ngoèo, với nét vẽ vụng về hệt như của học sinh tiểu học. Khi chạm vào bề mặt ấy, có thể cảm nhận được những vết hằn, vết giấy ẩm do nước, nhưng vệt màu loang và cả nỗi buồn từ đâu chẳng rõ mà cuộn trào trong lòng tôi rồi lại lặng yên như chẳng có gì.
Phải rồi. Vì em là một đứa trẻ giỏi giấu kín những tâm tư, nên tôi cũng chẳng phải cái chăn cái gối, là cái bút quyển vỡ. Nên chưa bao giờ biết em luôn khắc khoải nặng lòng thế nào.
Từ khi gặp em, tôi chưa bao giờ cố gắng thấu hiểu mà chỉ biết nhìn qua đôi mắt xanh biếc như bầu trời ấy, đoán già đoán non mấy thứ cảm xúc bâng quơ thoáng qua hệt lọn gió.
Có một bức tranh, nó là tổ hộp những màu sắc sặc sỡ nhất nhưng suy cho cùng, thứ tôi cảm thấy chỉ là nỗi buồn.
Em vẽ phong nền màu xanh, màu của bầu trời trong lành hệt như của một ngày hè nhưng mát mẻ nhờ những đoạn mây trắng lơ lửng trên không trung. Bên dưới là một thảm cỏ xanh mướt, len lỏi là vài bông hoa tươi rói đầy đủ màu sắc.
Dường như từ lúc nào. Tôi chẳng nhận ra, rằng tâm hồn của chúng ta trở nên đồng điệu vì tôi có thể nhìn ra em lúc đó.
Hẳn, em đã muốn vùi mình vào đồng cỏ xanh mướt này. Để chúng nhấn chìm em, ăn sạch lấy em, rồi xóa sổ em ra khỏi thời đại này. Hoặc ít nhất, thứ biến mất chính là những nỗi buồn và sự dằn vặt trong tâm hồn em chăng?
Lia mắt đến đầu giường, có treo một vài tấm ảnh gia đình. Nhưng chỉ có em và mẹ, tại một công viên gần nhà.
Tôi nhớ Kenchin từng nói, T/b không có cha, mà có thì cũng chả biết ông ta là ai nữa. Nhưng dù sao tôi cũng biết ơn ông ta lắm vì đã cùng với mẹ, tạo ra em, để em tồn tại trên thế giới này.
"Cô ấy... Đáng yêu thật."
T/b lúc đó nhỏ xíu, được bao bọc trong vòng tay to lớn của người mẹ, khuôn mặt thì nở nụ cười toe toét. Chẳng thấy nỗi một chút buồn phiền, như cô công chúa được ban cho những phước lành và cuộc đời em tưởng chừng như chỉ toàn những niềm vui.
Khung ảnh được tia hoàng hôn chiếu vào, đáp lên khuôn mặt rạng rỡ của em, lúc này bỗng làm tôi nhớ lại lần đầu gặp nhau.
Thứ khiến tôi nhớ nhất, chính là mái tóc vàng hoe dường như muốn hòa vào màu sắc rực rỡ của ánh hoàng hôn chiều tà. Như thể hiện tượng này, hay nói chính xác hơn, những tia nắng được sinh ra chính là dành cho em.
"Đúng thật, tóc của em rất đẹp."
Tôi thốt ra trong nghẹn ngào.
Đó cũng là câu nói trong cuộc trò chuyện đầu tiên của em ấy và tôi, mà lại khiến tôi ấn tượng chỉ sau lời tỏ tình mà mình tưởng rằng nó chỉ là sự bồng bột nông nổi.
Cảm giác run rẩy, rộn ràng trong tim khi nghĩ về em là gì thế nhỉ? Liệu phải chăng như người ta thường nói, đây là yêu?
Nếu vậy, từ khi nào? Tôi yêu em từ khi nào? Có phải do bản thân khô khan, nên mới không nhận ra được những cảm xúc ấm áp này?
Nếu em quay về, tôi có thể thốt ra lời yêu và nói ra những mong muốn của mình, rằng tôi muốn bên em mãi mãi?
Em ơi, tôi ghét lắm sự trống rỗng. Nếu em quay về, dù có là thân phận gì, làm ơn hãy để tôi ở bên em.
Vì trái tim con người không dễ bị lật lên như một quân cờ, mình không thể đứng yên và để mặc mọi thứ cảm xúc cứ lồng lộn và rồi lặng thinh như tờ.
Dù quyết định có sai trái. Nếu em đẩy tôi ra xa, thì sao?
"Chẳng sao cả..."
Chẳng có gì sai trái khi một cuốn sách thảm hại lại muốn nổi bật hơn bất kỳ tác phẩm nào của Shakespeare.
"Mikey, mày muốn đọc thư của T/b không?"
Tôi quay phắt ra phía sau, thấy Kenchin đứng tựa vào cửa. Cậu ấy cầm một xấp phong bì với đôi mắt đỏ hoe.
______
#kyeongie
Sắp end rùi, nếu mọi người muốn, tui sẽ viết ngoại truyện :"))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top