Chap 19: Ngày lạnh (2)
⚠: Chap này sẽ mang màu sắc ảm đạm, nó mang một loại tâm trạng khá khó nói về tình đơn phương.
-
❛ Nếu tôi mất, chả phải Trái Đất vẫn quay sao...❜
Trời sắp vào đông nên càng về đêm càng lạnh, anh đưa nó trở về nhà trong khi mẹ nó vẫn đi vắng. Có chút luyến tiếc đứng ở góc tường gần khu nhà thổ, nó xấu hổ len lén đưa mắt nhìn người mình thích trước mặt chuẩn bị rời đi, không tự chủ được mà bật ra lời nói.
"Về cẩn thận nhé?"
Mikey hơi ngỡ ngàng, khoé môi bỗng kéo lên thành một nụ cười dịu dàng như ánh lửa sưởi ấm cả tâm hồn nó vào đêm đông.
"Và, ramen... Ngon lắm."
"Vậy lần sau lại đi ăn nhé?"
Anh giơ ngón út ra, nở nụ cười tinh nghịch làm tim nó bỗng rộn ràng, đến mức T/b hổ thẹn. Tự hỏi người kia liệu có nghe thấy nhịp tim của nó chứ?
"Ừm, hứa đấy."
T/b không để anh chờ lâu, cũng giơ ngón út lên ngoắc vào ngón tay đối phương. Như minh chứng cho một lời hứa non nớt của bọn trẻ, dù vậy vẫn làm nó vui và ấm lòng.
"Tay cậu lạnh thật ấy." - Mikey xoa đầu nó, dịu dàng rút tay về và chuẩn bị rời đi. - "Nhớ dùng túi sưởi á, tôi về đây."
"Ừm, cẩn thận nhé."
Anh trước khi đi vẫn nán lại nhìn nó một lúc, không biết có nên hiểu lầm rằng đối phương đang luyến tiếc mình hay không, nhưng nếu chỉ giữ những điều này cho mình thì hẳn đấy không phải là vấn đề.
Nó chỉ là, muốn ích kỷ một chút.
Vẫy tay chào tạm biệt, nán lại cho tới khi Mikey hoà lẫn và biến mất vào dòng người đông đúc. Nó trở vào trong và cất đi vẻ thẹn thùng xấu hổ, cả nụ cười tủm tỉm và đáng ra ở độ tuổi này có vô thức để người khác nhìn thấy nó hạnh phúc thế nào cũng chả sao.
Có lẽ do những hạnh phúc đối với nó mong manh như một sợi dây mục rửa, nếu treo quá nhiều hi vọng vào sẽ đứt phanh rồi chính trái tim này sẽ tan tành mất thôi.
"Hẹn hò về rồi hả?"
Cha nuôi của Draken dời mắt khỏi tờ báo, đánh mắt sang nhìn tôi với ánh mắt mong chờ như thể đang muốn tôi kể cho ông ta nghe về cuộc dạo chơi thành phố ngày đông của mình.
"Nhầm rồi đó."
"Không phải à?" - Một cô nàng ăn mặc phóng khoáng ngồi trên sofa, bắt chéo chân nhìn tôi đầy thất vọng. - "Chị tưởng bạn trai em đấy T/b-chan."
Cũng không mong lắm, tôi còn chưa nghĩ đến. - Nó nghĩ.
"Mọi người đừng tò mò chuyện của em."
"Rồi rồi, chúc nhóc sớm trưởng thành~"
Nó không hào hứng mấy với lời bông đùa của chị ta, chỉ đáp lại bằng cái cười phì hời hợt rồi bước đến thang máy, chỉ một chút nữa thôi, sẽ lại trở về căn nhà ấm áp nhưng thay vì là bởi không khí gia đình thì lại là ám muội giữa hai xác thịt mơn trớn ma sát vào nhau.
Tàn dư luôn còn đó, sẽ thoáng qua trong không khí, khắp các ngóc ngách ngỏ hẹp. Nghĩ đến chỉ khiến nó buồn nôn.
Như mọi khi, T/b bước vào nhà mới một khuôn mặt trống rỗng như đã chẳng mong chờ gì hơn dù là một tia sáng lé loi trong gian bếp liệu có mở. Hay người mẹ đơn thân sẽ chào đón trước cửa nhà.
Chẳng có gì cả. Ngoài một không gian tĩnh mịch và nó hệt như đã dần chai lì với những trống trải.
Căn nhà bé như cái lỗ mũi vừa tối vừa nồng mùi nước hoa còn thoang thoảng trong không khí. Mùi nước hoa đối với nó có hơi gắt mũi, cảm giác khó thở và choáng ngợp khiến nó khẽ đanh mặt lại và ho khan vài cái.
T/b đặt đôi giày vải cũ mèm lên kệ rồi xỏ vào chân đôi dép bông. Xong, tay nhẹ nhàng đặt lên công tắc điện mà chần chừ nhìn vào trong nhà.
Cuối cùng nó quyết định không bật điện, T/b nghĩ tối tăm một chút cũng tốt. Trộm vía là nhà nó có cửa sổ hướng ra phố đường nên mong sẽ có ánh sáng hắt vào được phần nào.
Mệt nhoài ngã lưng lên sofa và vung chân cho dép văng tứ tung, cầm cái điều khiển và nằm hướng ra cái tivi. Nó kê đầu lên tay rồi chuyển kênh qua lại vài lần. Sau đó dừng lại ở một kênh phim hài dù cả đoạn phim dài chả thể khiến cô gái của chúng ta cười dù chỉ là một cái nhếch môi.
Ước gì có quýt ăn. - T/b nghĩ, vì mỗi mùa đông nó đều sẽ có quýt ăn cũng với trà. Nghe hơi giống mấy bà lão nhưng với người như nó lại là một khoảng khắc tựa như đặt chân lên thiên đàng.
Đôi mắt xanh biếc đờ đẫn nhìn vào màn hình, mãi đến khi có tiếng chuông cửa reo lên vài hồi mới có thể khiến nó dời mắt ra khỏi tivi.
"...Tới liền."
Nó chậm chạp ngồi dậy đi tìm dép mang vào rồi đi ra cửa. T/b gãi gãi mông vài cái và mở cửa ra. Thấy anh hàng xóm cao ráo ở phòng đối diện vẫn phải còng lưng làm việc dù là ngày đông khắc nghiệt, thầm thấy cảm thán trai tráng sức dài vai rộng.
A, suy nghĩ dần trở nên giống bà cụ non rồi.
"Ồ, Draken."
"Hẹn hò về rồi hả? Quýt của mày đây, tiền tao nhận được rồi."
Vừa hay đang thèm... - Nó hẳn là đang lập cả một kế hoạch dài ngoằng dành cho việc hưởng thụ vào mùa lạnh rồi.
T/b né người cho Draken bưng hai thùng quýt vào trong đặt cạnh ghế sofa.
"Mày phải dời tivi ra một chút mới lôi bàn sưởi ra được đúng không?"
Bình thường sẽ thấy nó cắm rễ chôn mình trong bàn sưởi mà hôm nay lại không thấy điều đó xảy ra, cậu nghĩ điều này hơi bất thường.
"Ờ..."
"Gì mà ăn nói cộc lốc thấy ghét vậy?"
"Trời lạnh."
"Nên mày tiết kiệm năng lượng hả? Khùng điên."
T/b mặc kệ, nó ngồi phịch lên ghế và xem tiếp chương trình đanh dở dang. Cậu hàng xóm đứng cạnh chỉ biết chống nạnh nhìn.
"Ăn uống gì chưa?"
"Rồi... À, má em dặn cho anh một ít. Tự khui hộp tự lấy nha. Nhớ đóng cửa lại."
"Mày đó nha!"
Draken dùng cùi tay vò đầu nó thật mạnh làm người kia la oai oái thiếu điều muốn cầm lọ hoa gõ cái bonk vào đầu cậu ta luôn. Nhưng T/b sau đó vẫn lười chảy thây chả ra khỏi ghế, cậu ấy đành ghé lại sau khi xong việc.
"Ban nãy thấy Mikey đến đón mày. Hay đấy."
"Im đi, anh phiền em quá, xùy!"
Cậu ta vỗ đầu nó một cái rồi rời đi, bây giờ nó mới thoải mái một chút vì từ lúc Draken vào là cứ nhắc đến anh. Cổ họng nó ngứa ngáy cuối cùng cũng được ho "thỏa thích".
Cánh hoa cứ rơi. Rơi. Rơi thật nhiều trên bàn gỗ nhỏ trước mặt.
Tiếng ho khàn đục xé tan, nát, khoảng không lạnh lẽo. Thứ giúp nó cảm thấy bản thân không phải cô đơn, không phải đứa trê bị bỏ rơi, vẫn còn tồn tại và xuất hiện trên thế giới này.
Chính là tiếng cười cợt đối thoại qua lại đang phát ra từ tivi cũ. Nếu không, nó sẽ bị sự tĩnh mịch dằn vặt đến chết mất thôi.
A.
Mình thích màu tóc của Mikey.
Vì nó như màu nắng cũ.
Không chói lóa như tóc của nó, cũng chả xoăn xoăn như sóng vỗ bồng bềnh.
Gì vậy nhỉ?
A.
Tim nó đau.
Nhớ quá.
"Không biết Sano-san có thích ăn quýt không nhỉ?"
Ừm. Hi vọng là có.
Khi nào thì trời có tuyết nhỉ? Liệu khi nắng xuân dày vò tuyết đông, tự hỏi nó sẽ vẫn còn sống?
Thế giới này sẽ ngừng quay?
Không. Không đâu.
"Khụ khụ... Khụ khụ..."
Sự dày vò từ căn bệnh ảo tưởng...
Sano Manjirou, liệu tóc anh ấy sẽ mãi bồng bềnh như ánh tà dương? Nụ cười sẽ mãi dịu dàng như không khí ấm áp lúc xuân về?
"Khi nào tuyết sẽ rơi nhỉ...?"
Nó đưa tay chạm vào kính cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn con đường tấp nập ồn ào bên ngoài.
Hình như hôm chiều muộn ấy, chẳng có nổi một tia hoàng hôn chiếu rọi xuống thành phố sầm uất. Nó chỉ có thể cảm nhận sự u buồn chẳng biết khi nào sẽ ngưng, từ bầu trời xám xịt u ám.
Cứ như sẽ chẳng tồn tại thêm nữa một ngày nắng nào, bị chôn vùi trong ngày đông thay vì nắng hạ, là điều nó sợ nhất. Nhất, hơn cả chết.
Không thể ấm áp sao? Ý nó là, thời tiết ấy, cả trái tim này.
Sano.
Phải chi có thể thân thiết hơn thì tốt quá, nó không thể ngăn bản thân cố gắng tạo khoảng cách với người ấy chỉ vì ích kỷ, muốn bảo vệ bản thân được.
________
Nó hơi bừa bộn chữ nghĩa, không mạch lạc cảm xúc nhưng tui đã cố hết sức :"(
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top