◇-Chapter 3: Bắt cóc.-◇

-Trong 1 con hẻm nào đó cách xa công viên-
...Mình không xui...Thì trên đời chả có ai xui hơn đâu!! 1 cái Tokyo lớn như vầy, Shinjuku cũng lớn như vậy! Vì cái gì mà đụng ai không đụng lại đụng ngay Tổng trưởng tương lai của Thiên Trúc chứ!!

"Vẫn là nên chạy về khách sạn lập kế hoạch vậy, tự dưng...mình có linh cảm không ổn rồi."
◇-----◇
-Trong khách sạn Y/n đang ở-
"Hừm, Sano Shinichiro là anh của Sano Manjirou, đồng thời là anh của Kurokawa Izana. Và họ còn có 1 người em gái nữa là Sano Ema." Cô ngồi trên bàn nhìn cái bản kế hoạch chỉ có lát đát vài chữ của mình mà thầm ủ rũ.

"Ngồi từ nãy đến giờ mà chả có bất kì điểm đột phá nào cả ;-;..." Cô ngửa đầu lên trần nhà rồi lẩm bẩm nói băng quơ.

"Sano Ema...Sano Ema...?! SANO EMA!! Đúng rồi!" Bỗng cô bật người dậy ghi liên tục lên bản kế hoạch...

"Xoẹt, xoẹt!"

Sano Ema, em út trong gia đình Sano. Hình như là bạn gái của Ryuguji Ken ( phó tổng trưởng của Tokyo Manji trước khi sát nhập với Thiên Trúc )...Cô gái này đã mất vào thời gian...1 ngày trước trận chiến ở cảng Yokohama!

"Vậy thì chỉ cần cô ấy không chết...Tương lai liền có thể cứu vãn rồi?! Có người nhà khuyên can có lẽ Sano Manjiro sẽ không rơi vào bóng tối và tạo ra Phạm Thiên, tất cả sẽ ổn!! ( Mình sẵn bớt bị ép tăng ca luôn >:3 )" Y/n vui sướng la lên.

"...Vậy thì...Chốt!! Mình nhất định phải cứu Sano Ema >:333" Cô đứng dậy khỏi ghế vô cùng quyết tâm và quyết định...đi ngủ lấy sức.

"Tối khuya rồi, vẫn là đi ngủ đi thôi. Ngủ lấy sức mới cứu được tương lai cho cái đầu của mình chứ...Mai còn gọi cho 'đồng phạm' nữa."
◇-----◇
-1 ngày trước trận chiến ở cảng Yokohama-
Hôm nay là 1 ngày trước trận quyết đấu của Toman và Thiên Trúc...Một sự cố không ngờ đã xảy ra, Sano Ema, em gái của tổng trưởng Toman bị bắt cóc.

Hôm đó Mikey dẫn Ema đi viếng mộ anh trai, sau khi tách khỏi Mikey và đi cùng Takemichi thì bỗng dưng xuất hiện 2 người đeo khẩu trang đen trùm kín người.

1 người trong số đó đánh thuốc mê Takemichi, còn Ema cũng bị đánh thuốc mê rồi bị 2 người nọ khiêng vào xe phóng đi mất.

2 người giải quyết gọn lẹ, khi Hanma và Kisaki đến thì chẳng thấy Ema nên đành rời đi.

Lúc Mikey xuất hiện lay Takemichi dậy thì cậu còn ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra...
◇-----◇
-Hiện trường 2 đứa đi "bắt cóc" Ema trong xe-
"Ê Y/n, mày nghĩ sau phi vụ này chúng ta còn sống không?" Aoi vừa cầm tay lái mà tay vừa run.

"Không, chúng ta sẽ không sống nổi đâu ;-;. Hôm nay thời tiết đẹp đó, đi tự tử đôi không?" Y/n ngơ ngác ngồi bên ghế phụ sắc mặt thẫn thờ.

Cô nghĩ cái quái gì mà đi bắt cóc em gái của thủ lĩnh Phạm Thiên vậy chứ!!!

"Mày đi tự tử một mình đi, tao không đi nhặt xác cho đâu. Giờ chúng ta đi đâu?" Aoi đã bình tĩnh hơn đôi chút nhưng sau lưng vẫn đổ mồ hôi lạnh.

"Về nhà tao đi, chúng ta cần chuẩn bị vài thứ." Y/n bảo Aoi.

"Oke!" Aoi bắt đầu tăng tốc.

"Từ từ má! Coi chừng phóng xe nhanh quá bị công an bắt vô phường đó!" Y/n hết hồn nắm chặt đai an toàn.

"Aoi này mà cầm lái...Chỉ có bình an về đoàn tụ với ông bà >:3" Aoi tự hào-ing.

Y/n: "..." Lên lộn xe rồi, nước đi này mình sai rồi, mình muốn đi lại!!
◇-----◇
-Nhà Y/n-
Đây là một căn nhà có kiến trúc đơn giản nhưng khá tiện nghi. Ba mẹ cô không sống cùng cô mà họ ở nước ngoài nên họ mua nhà riêng cho cô. Mỗi tuần sẽ có người đến dọn dẹp nhà cửa.

Ngôi nhà có 2 tầng, 2 phòng ngủ 1 khách và 1 phòng bếp. Cách bài trí rất tiện nghi và ấm cúng lấy màu vàng kem làm chủ đạo.

Sau khi mang Ema vào nhà và đưa cô nằm lên ghế Sofa thì Y/n và Aoi liền ngồi bệt xuống nền đất thở dốc.

"Không hiểu tại sao tao lại nghe theo cái ý tưởng của mày nữa >:(((" Aoi bắt đầu hoàng nghi nhân sinh. Bình thường cô sống lý trí lắm mà!!

"Không vào hang hổ sao bắt được cọp con." Y/n quay sang chỗ khác né ánh mắt đày sát khí của Aoi.

"Ừ, rồi Mikey của băng Toman sẽ đến cứu em gái cậu ta và 2 đứa xác định toang rồi đó." Aoi ngồi dựa tường nói.

"Ưm ~" Tiếng của cô gái tóc vàng nằm trên ghế sofa khẽ vang lên.

'Thấy bà!'-Aoi và Y/n gào thét trong lòng.

Ema từ từ ngồi dậy, đầu của cô có hơi choáng. Cô nhớ trước đó cô đang cùng Takemichi đi qua đường rồi có 2 kẻ đeo khẩu trang đen kì lạ xuất hiện...sau đó hình như cô bất tỉnh rồi...

'Chẳng lẽ là kẻ thù của anh Mikey nên nhắm vào cô sao?!'-Ema thầm nghĩ.

Ema bắt đầu nhìn xung quanh.

'Căn nhà có vẻ ấm cúng, lại có nét gì đó nữ tính và nhu hòa. Không giống nhà của bất lương cho lắm. Hơn nữa tay của mình lại không bị trói.'-Ema đảo mắt nhìn xung quanh, bỗng tầm mắt rơi trên người của 2 con người đang ngồi dựa tường ở kế bên Tivi.

Bộ quần áo y hệt như cảnh tượng cuối cùng Ema thấy. Cô nhanh chóng nhận ra đây hẳn là 2 kẻ đã bắt cóc mình.

"Hai người là ai? Tại sao lại bắt cóc tôi?" Ema lạnh giọng hỏi Y/n và Aoi.

Haizz, cái gì tới rồi cũng phải tới.

"Tên tôi là H/b Y/n, còn đây là Akiyama Aoi. Dù nghe có vẻ khó tin nhưng tôi đến từ tương lai. Tôi đến đây để cứu cô." Y/n đứng lên nghiêm túc giới thiệu bản thân mình và Aoi.

Ema dĩ nhiên không tin, chuyện con người từ tương lai trở về quá khứ sao có thể xảy ra.

"Trận chiến của 2 băng đảng Tokyo Manji và Thiên Trúc có tổng cộng 3 người thiệt mạng. Sano Ema, Kisaki Tetta và Kurokawa Izana. Ban nãy nếu tôi đến chậm thêm chút nữa thì cô sẽ bị Kisaki Tetta giết chết. Ema, tôi cần sự giúp đỡ của cô." Y/n khẩn thiết nói.

Ema không biết có nên tin tưởng lời của 1 người mình vừa gặp hay không nhưng để xem cô gái này định nói gì đã.

"Việc này tôi sẽ xem xét nhưng cô cần tôi giúp đỡ điều gì?" Ema hỏi.

"Ở tương lai Mikey đã tạo ra băng đảng tội phạm Phạm Thiên ( Bonten ) vô cùng nguy hiểm. Chỉ mong sau này cô có thể ngăn cậu ấy làm việc đó." Y/n nói với vẻ mặt khẩn thiết, cô từng xem 1 đoạn băng ghi hình No.2 của Phạm Thiên Sanzu Haruchiyo xử lý kẻ phản bội...cách xử lý của anh ta rất tàn nhẫn, hoàn toàn không chút lưu tình.

"Hiện tại xin cô hãy ở lại nhà của tôi, ngày mai tôi sẽ đưa cô trở về. Xin cô hãy tin tưởng tôi."  Y/n cúi đầu làm cho Aoi suýt rớt quai hàm.

'Trời ơi! N-Nó v-vậy mà cúi đầu??!'-Aoi đang ngồi ăn dưa liền bị sốc tâm lý.

Cre ảnh: https://www.pinterest.com/pin/1040824163854312406/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top