Chương 4: Thời đại của bất lương
Tình bạn của những con người này làm em có chút ghen tị vì ở kiếp trước, mấy người "bạn" của em đã bỏ rơi em khi em không còn gì cả.
_Sáng hôm sau_
Y/n cùng Takemichi, Takemichi thì đang than vãn vì phải dậy sớm, Y/n chỉ biết cười khổ mà thôi.
"Chào buổi sáng, Takemichi- kun, Y/n- chan"
"Hina"
"Chào buổi sáng ạ, Hina- neesan"
"Takemichi giỏi qua ta, dậy sớm đi học như vậy giống chàng trai ngoan vậy"Hina đi bên cạnh Takemichi
Takemichi ngại ngùng, Y/n cảm thấy vẻ mặt này của cậu thật buồn cười.
"Y/n- chan, chị nghe Takemichi kể rồi, em không sao chứ, xảy ra chuyện như vậy chắc em sợ lắm nhỉ" Hina hỏi thăm Y/n
Hina và Y/n bằng tuổi nhé, vì Y/n với Takemichi sinh đôi mà, nhưng mà do "Y/n" thích gọi Hina là chị nên Hina cũng quen gọi như vậy luôn rồi.
"Vâng, nhờ Takemichi đến kịp thời nên em ổn ạ" Y/n cười
"Em vào lớp trước nhé" Y/n nháy mắt ra hiệu với Hina, rồi đi vào lớp trước để lại cặp đôi đang ân ái với nhau, tha cho em với nha, em không muốn làm ăn cẩu lương đâu ạ.
Trong lớp học, dù gì trước khi Y/n cũng là học sinh ưu tú nên việc đi học này đối với em như đang ngồi nghe lại vậy, vì những gì em đã được học thì em đều nhớ cả. Em bỏ học ở tuổi 17, rồi mất năm 19 tuổi. Theo như mạch truyện thì Mikey với Draken có lẽ chuẩn bị tới tìm Takemichi rồi đó.
"Này, đừng có tự ý vào trường chứ!"
"Mấy cậu từ trường nào tới?"
Nghe thấy giọng ai đó đang hét bên ngoài hành lang, em đưa mắt nhìn ra phía cửa phòng học đang đóng đó, rồi nó lại được mở ra.
"Ồ, ra là ở đây. Đi chơi nào, Takemicchi" Mikey nhìn cậu cười nói, Takemichi đã bị hai người đó kéo ra ngoài.
Y/n nói với giáo viên rằng là đừng để ý đến chuyện này mà hãy tiếp tục buổi học, xong rồi lại xin phép vắng tiết, em đi ra ngoài với Takemichi. Lúc em ra ngoài thì thấy một đống học sinh năm 3 bị đánh bầm dập đang nằm la liệt để Draken và Mikey dẫm lên. Chà, dù đã thấy trên truyện rồi nhưng nhìn thật thì cứ thấy tội mấy đàn anh quá.
"Mày thấy ổn chứ?" Draken khoác vai Takemichi
"Như hôm qua thôi"
"Mày rảnh hôm nay nhỉ?" Mikey hỏi Takemichi
"À...Không hẳn"
"Đi cùng bọn tao nào"
"Ể, bọn mày có nghe tao nói không vậy?"
Xung quanh cả ba người bọn họ bắt đầu có nhiều người đến xem, vì thấy Takemichi thân thiết với Mikey, em thì chỉ đứng nhìn mà thôi vì sắp sửa có một chuyện có vẻ vui xảy ra. Đó chính là Hina đã đi ra và tát Mikey một phát trong sự chứng kiến của rất nhiều người, Takemichi đang làm vẻ mặt rất sốc, Draken thì có lẽ là đang bực mình. Hina nắm tay Takemichi, rồi nói:
"Takemichi- kun, đi thôi"
"Anh không được làm theo những gì mà chúng muốn. Hina sẽ bảo vệ anh"
Draken giữ tay cô lại, nói:
"Tao sẽ giết mày"
"Mày tát ai đó rồi nói tạm biệt sao? Đừng có đùa tao!"
"Có chỗ nào là đùa sao?" Hina nói
"Hả"
"Đến trường chúng tôi rồi ép buộc người khác đi với mình, đây không phải điều mà bạn bè sẽ làm. Gần đây, Takemichi- kun hay bị thương, nếu đây là do mấy người, tôi sẽ không tha thứ đâu!"
Hina ngầu thật đấy nhỉ. Takemichi giữ chặt vai Draken.
"Bỏ tay ra"
"Mày nói gì hả, tao không nghe thấy"
"Tao bảo là mày bỏ tay ra, thằng khốn!!!"
"Mày đang nói chuyện với ai hả?" Draken đưa mặt sát Takemichi, nhìn cậu ấy dường như đang rất tức giận.
"Tao sẽ không từ bỏ cô ấy lần thứ 2 đâu" Takemichi nói
"Hả"
"Ah! Tao đã nghĩ mày có thể trở thành bạn của tao, thật tệ" Mikey lên tiếng
"Mày muốn chết thế nào?" Mikey trừng mắt nhìn Takemichi
"Tuyệt đối không được động vào Hina"
"Tao sẽ không làm thế" Mikey vung nắm đấm về phía Takemichi
Thật ra thì Mikey đâu có đánh con gái đâu, chỉ là cậu ấy với Draken muốn chọc Takemichi mà thôi, nên sẽ không xảy ra bất cứ xung đột đâu. Cơ mà, cơ thể em lại không tự chủ được mà em chạy ra, chặn lại nắm đấm của Mikey, dù biết là Mikey đang giỡn nhưng mà do thói quen khi nhìn thấy ai bị bắt nạt thì em lại chạy ra để giúp người đó.
Mikey, Draken, Takemichi, Hina nhìn em với vẻ mặt ngạc nhiên. Em cũng đang lúng túng lắm, không biết phải nói gì giờ.
"Y/n?" Takemichi ngạc nhiên khi thấy em
Thôi thì tạm đối phó trước vậy, nghĩ được gì thì nói nấy.
"Có thể dừng lại được không? Đây là trường học nên đừng đánh nhau ở đây nhé" Y/n nói với Mikey, em buông tay cậu ấy ra, quay sang hướng Takemichi, hỏi cậu:
"Take- niisama, anh không sao chứ?"
"Ừm, anh không sao"
Y/n quay sang nói với Hina:
"Hina- neesan, mọi chuyện không phải như chị nghĩ đâu ạ"
Y/n giải thích mọi chuyện lại với Hina. Lúc này thì Mikey với Draken đang chọc Takemichi tiếp rồi rời khỏi trường, trước khi đi, Mikey đưa mắt nhìn Y/n.
_Tan học_
"Thành thật xin lỗi, chỉ là có chút hiểu nhầm" Hina cúi người xin lỗi Mikey
"Không sao, đừng lo về chuyện đó"
"Thật là một cái tát đáng gờm" Mikey lấy tay ôm lấy cái má bị Hina tát
"Thành thật xin lỗi!!!!!"
"Thật tốt khi cố gắng vì người con trai mà mình yêu nhưng đừng vô lý như vậy. Mọi chuyện sẽ rất tệ nếu em đánh người khác và họ phản ứng lại"
"Vâng"
"Vậy em đi đây" Hina nói với Takemichi
"Vậy còn chuyện hẹn hò?"
"Để lần sau cũng được, vì bạn anh đã tới rủ anh đi chơi mà"
"Tạm biệt" Mikey nói
Hina cúi người rồi đi vào lại trường để soạn đồ chuẩn bị đi học thêm.
"Thật là một người con gái tốt, hiếm khi thấy một người như vậy. Hãy trân trọng cô ấy" Mikey nói với Takemichi
"Ừm"
"Giờ thì...Takemichi" Mikey nói
"Hửm"
"Cô bé này là ai vậy?"Mikey hỏi Takemichi về Y/n
"Em chưa giới thiệu nhỉ, em là Hanagaki Y/n, em gái sinh đôi của Take-niisama ạ" Y/n giới thiệu bản thân mình với Mikey và Draken rồi em cúi người xuống, khẽ nói tiếp:
"Lần trước em chưa thể cảm ơn hai anh một cách đoàng hoàng vì đã giúp anh trai em. Cám ơn hai anh ạ"
"Không có gì đâu" Mikey cười rồi xoa đầu Y/n
"Cơ mà pha chặn Mikey lại của em nhìn ngầu lắm đấy" Draken bắt đầu chọc em
"A! Việc đó thì em xin lỗi ạ, chỉ là em nghĩ anh định đánh anh ấy thiệt ạ" Giọng em nhỏ lại vì xấu hổ
"Takemicchi yên tâm đi nhé, tao không bao giờ động tay với con gái đâu" Mikey cười
"Mà Y/n- chan, tay em sao lại quấn băng vậy?" Mikey chỉ vào cánh tay đang băng bó của em
"À, này là do em bị một đám côn đồ đánh đấy ạ, thật ra thì em vẫn có thể đánh lại bọn họ nhưng bọn họ lại có cả hung khí như dao nên em có bị thương một vài chỗ" Y/n cười nhẹ, dù sao cô gái "Y/n" kia cũng bị bọn côn đồ đó dùng dao đâm mấy phát vào người rồi còn bị một tên dùng một khúc gỗ đập một phát vào người cô ấy rồi bị đánh đến chết.
"Em suýt nữa thì chết đấy, Y/n à" Nhớ lại cảnh đó, Takemichi buồn rầu, cậu đã từng rất đau khổ khi em gái cậu chết, nhưng thật may mắn vì lần này cậu đã cứu được em ấy.
"Nhưng Take- niisama đã cứu được em mà" Y/n cười rồi nói
Mikey và Draken thì ngây người ra một lúc. Một cô gái nhìn mỏng manh như thế nhưng lại bị một đám côn đồ đánh đến suýt chết sao? Đúng là một lũ khốn nạn mà.
"Thôi không nói chuyện này nữa, chẳng phải hai anh đến tìm Takemichi để đi chơi sao, em có thể đi cùng chứ?" Y/n lảng tránh vấn đề ban nãy để không khí bớt căng thẳng đi
"Được chứ" Mikey cười với em
Chiều ngày hôm đó, Takemichi lái chiếc xe đạp đèo Mikey đi trên một con đường, em thì ngồi sau xe Draken. Touman, Touman của 12 năm sau là một bang hung tợn chịu trách nhiệm về cờ bạc, hiếp dâm, giết người và những tội danh khác. Nghe đáng sợ lắm mà nhỉ, cơ mà Mikey của hiện tại lại là một người không đánh con gái, là người đã bác bỏ việc đánh nhau ngầm nhằm cá cược tiền bạc của Kiyomasa lại chính là boss của Touman tàn bạo ấy. Điều gì đã khiến cho cậu ấy trở nên như vậy?
"Tại sao mày lại chú ý đến tao?" Takemichi hỏi Mikey
"Thật là một câu hỏi ngu ngốc" Mikey nói
"Xin lỗi"
"Tao có một người anh trai lớn hơn tao 10 tuổi mà anh ấy chết rồi"
"Anh ấy là một người liều lĩnh. Lúc nào cũng đi khiêu chiến với kẻ mạnh hơn mình."
"Hể, nghe ngầu vậy"
"Takemicchi rất giống anh ấy"
"Hể, tao đâu có ngầu vậy đâu" Takemichi ngượng ngùng nói
"Đúng là anh ấy không có lơ ngơ như Takemichi"
"Nói vậy thì hơi nặng nè quá đấy"
Y/n bật cười nhẹ, em cũng bắt đầu trêu cậu:
"Thì Take- niisama lơ ngơ thiệt mà"
"Y/n à, cả em cũng nói anh vậy sao?!!!"
Cả con đường chỉ đều nghe thấy những tiếng cười của họ. Rồi cả bốn người dừng xe bên một con sông nọ.
"Đây là thời đại mà bất lương bị coi là quê mùa phải không?" Mikey lên tiếng
"Ở thế hệ của anh tao, có rất nhiều băng đảng đường phố ở khu này. Mọi người sống và hành động theo bản năng, tỏ ra nguy hiểm, lúc nào cũng đánh nhau, nhưng họ đều chịu trách nhiệm cho những việc mình làm, những người như thế thì có gì quê mùa chứ" Mikey nói tiếp
Phải rồi nhỉ, điều đó có gì đáng để bị nói là quê mùa chứ! Nhưng Mikey à, không phải ai cũng có trách nhiệm như cậu nói đâu, thế giới này cái gì cũng có mặt trái của nó, người thì có trách nhiệm, người thì muốn chối bỏ cái trách nhiệm ấy để rồi phải để kẻ khác phải chịu trách nhiệm thay.
Mikey ngồi lên bãi cỏ, nói:
"Vậy nên tao muốn tạo nên một thời đại của bất lương"
Một ý chí thật là tuyệt vời nhỉ, nhưng có thể không?
Mikey quay sang nói với Takemichi:
"Mày theo tao nhé"
Mikey đứng dậy, cậu ấy nói tiếp:
"Tao rất hứng thú với mày, Hanagaki Takemichi"
"Bọn tao có rất nhiều người giỏi đánh nhau. Nhưng mà, những người dám đứng lên chống lại bất cứ ai chỉ vì có thứ không thể buông bỏ, những người như mày thì không nhiều. Cứ nghĩ cho kĩ, Takemicchi" Draken nói rồi cùng Mikey rời đi
Những người như Takemichi rất hiếm gặp, liệu rằng có cậu, Touman sẽ trở nên tốt đẹp hơn chứ, Y/n nhìn Takemichi, Người hùng của Touman.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top