Chương 1

Tachibana Hinata kể từ khi em nhận lớp đến nay, em chưa từng tiếp xúc hay nói chuyện với bất kỳ ai trong lớp. Cứ ở yên một chỗ đọc sách và làm bài tập, khi ăn trưa em cũng lôi sách ra đọc em chỉ ăn một chút thôi chứ cũng không ăn nhiều. Thời gian em dành cho đọc sách nhiều hơn cả thời gian em ăn cơm hay đi chơi. Hôm nay em vì đã đọc hết toàn bộ sách nên em mới chịu ăn một bữa trưa hẳn hoi, em mở hộp cơm trưa ra đang định gắp miếng xúc xích hình con bạch tuộc cho vào miệng thì...

"Này, tao cảm thấy mày rất chướng mắt."

Em vốn không định quan tâm đâu, đang tính đưa xúc xích lên ăn tiếp bỗng cô ta hất đổ cơm của em xuống đất, mọi thứ vương vãi hết ra sàn. Em không nói gì, cô ta lại hất nốt chiếc đũa cùng miếng xúc xích kia làm nó văng ra xa. Em nhìn những hạt cơm, thức ăn vương vãi trên đất, sau lớp kính ánh mắt em lóe lên một tia sát ý nhưng rất nhanh biến mất...

"Các cậu muốn gì?"

"Muốn gì? Muốn mày cút ra khỏi cái lớp này"

"Cậu không có quyền đuổi tôi ra khỏi lớp, cậu chỉ là một học sinh bình thường như tôi thôi."

"Hừ, tao không có quyền nhưng tao có thể làm mày tự nguyện xin nghỉ học." Cô ta nắm lấy tóc em, ấn đầu em xuống bàn, em không phản kháng gì mặc cho cô ta làm gì thì làm. Không có phản kháng, cô ta càng lúc càng lấn tới, mọi người trong lớp cũng chả ai xen vào can ngăn, họ đứng đó xem kịch vui. Có người còn lôi điện thoại ra quay video, có người phát trực tiếp lên mạng xã hội.

"Cái loại như mày, ở trong lớp này bốc mùi kinh khủng"

"Hít thở chung cùng mày khiến tao vô cùng ghê tởm."

"Lúc nào cũng ru rú một góc như con cú, mặt thì toàn tàn nhan, tởm lợm." Cô ta vừa đánh vừa nhổ nước miếng vào đầu em, vừa đánh vừa đập.

Em không một lời kêu ca, không kêu đâu không kêu sự trợ giúp từ phía mọi người, em nguyện để cô ta đánh. Cô ta thấy em chẳng kêu ca gì càng thêm tức giận, bốc đống cơm vương vãi dưới sàn kia, tống vào miệng em bắt em nuốt nó xuống. Em không chịu, cố nôn nó ra nhưng không được, cô ta bóp miệng em tuyệt đối không để em nôn ra...

"Loại như mày rất xứng đáng ăn thứ loại cơm rẻ tiền này, ăn đi, ăn đi. Haha"

"À đúng rồi, tao thấy mày rất thích sách vở, nay tao niệm tình giúp mày xử lí đống sách vở này nhé" Cô ta đem cặp sách của em đổ hết ra bàn, lấy từng quyển sách một xé nát ra trước mặt em... Em nhìn cô ta, cũng không nói gì, nhưng ánh mắt em vấn dán lên mấy cuốn sách mà cô ta đang cấu xé đằng kia. Cô ta xé xong còn tung những vụn giấy về phía em, những mảnh giấy bay lên, rơi xuống như những chiếc lá thu rơi rụng xuống. Em nắm chặt tay lại, cả người run run.

"Cậu thật quá đáng!"

"Hahaha tao quá đáng. Bọn mày có thấy tao quá đáng không. Tao còn đang rất nể mày rồi đó." Cô ta giơ chân đạp vai vai em dẫm mạnh, xoáy xoáy mũi chân. Đế giầy bẩn của cô ta in lên áo trắng đồng phục mới toanh của em. Em nhịn sự đau đớn, không kêu ca. Cô ta thấy em vẫn không kêu tiếng nào, cô ta cảm thấy không vui, tát em mấy cái liên tiếp. Khóe môi em chảy máu, cái kính của em cũng văng ra.

Cô ta kéo tóc em lên, nhổ một hụm nước bọt lên, sau đó chỉ xuống đất:
"Dọn dẹp sạch sẽ đi, thầy cô vào bây giờ" Cô ta ra lệnh cho em rồi đi khỏi đó...

Em vẫn không nói gì, đứng dậy cầm chổi đi quét dọn lớp. Em càng quyết mấy bạn cùng lớp đều vứt bừa ra, em nhẫn nhịn tiếp tục dọn sạch thì mới thôi.

15 phút sau, tiếng chuông reo báo hiệu giờ vào lớp tiếp theo. Thầy giáo chủ nhiệm bước vài lớp học, lớp hôm nay yên lặng hơn bình thường. Thầy ta cảm thấy có gì đó thật kì lạ, nhưng cũng không để tâm đến.

"Cả lớp nghiêm" Lớp trưởng đứng lên hô,  học sinh toàn bộ đứng lên chào thầy rồi ngồi xuống.

Trong giờ học em không có tâm tình nghe giảng, em đang suy nghĩ thứ gì đó, qua lớp kính dày kia ta không thể biết em ấy nghĩ gì. Hina nhìn ra cửa sổ, những cánh chim bay lượn chao đảo trên trời, trông chúng thật tự do tự tại, em yêu thích mà ngắm nhìn...

"Tachibana Hinata có vẻ như bài giảng của tôi làm em không thích thú như ngoài kia nhỉ?" Thầy giáo đứng khoanh tay nhìn em, mặt không biểu cảm gì nhắc nhở em.

"Đi ra ngoài đứng cho tôi, cầm theo sách giáo khoa ra ngoài cửa đặt lên đầu kèm theo là xách hai xô nước." Thầy giáo chỉ ra ngoài cửa, em nặng nề bước ra. Thầy ta thấy quần áo em dính bẩn, nhíu mày thật chặt. Sao đi học mà lại ăn mặc bẩn thỉu thế này, hảo cảm của thầy ta đối với em từ trước đến nay đều không có nên giờ càng thêm chán ghét.

"Thật bẩn thỉu." Thầy ta nói thầm nhưng em tai thích vẫn nghe được rất rõ từng chữ, ghi nhớ vào trong đầu.

"Hai người..." Em lẩm bẩm gì đó, trước khi ra khỏi cửa lớp. Em mệt nhọc đi xách hai xô nước tới, đặt cuốn sách lên đầu, sau đó cầm hai xô nước lên, khả năng giữ thăng bằng của em khá là tốt nên em nghĩ sẽ không sao, thi thoảng thầy ta còn ra ngoài ngó xem em có đứng nghiêm túc không? Nhưng em đến động đậy còn không có, đứng yên bất động như núi. Thầy ta cứ nghĩ làm vậy em sẽ như thầy mong muốn sao, làm gì có chuyện em lại muốn nghe mắng chứ.

Trong tiết học đó, em đứng cả một giờ đồng hồ, thầy ta còn bắt em đứng thêm hai tiết nữa cho bõ tức. Các thầy cô khác thấy em có vẻ đuối sức nên kêu em không cần đứng nữa có thể vô lớp ngồi học, có cô còn hỏi thăm vết thương của em. Kêu em đến phòng y tế kiểm tra lại vết thương đi. Em đương nhiên nói lời cảm ơn với người đó. Thầy ta còn nói xấu em với các giáo viên khác, có vài người chưa dạy lớp em bao giờ nên không tin em, có những người dạy lớp em rồi cảm thấy lời nói của thầy ta quá đáng rõ ràng trong tiết của họ em ấy là người ngoan ngoãn, chăm học nhất. Sao vào miệng thầy ta lại là hư đốn, không chăm học, đã lười lại còn dốt nát. Mà có người thầy nào lại bêu xấu chính học sinh mình chủ nhiệm lớp không vậy.

Vài thầy cô tụt hảo cảm với thầy ta mạnh mẽ...

Cuối cùng cũng tới giờ tan trường, em cắp sách đi về, nhưng vừa định đi ra khỏi cửa lớp. Cô ta lại chặn đường em lại một lần nữa.

"Cậu lại muốn gì đây?"

"Tiền, đưa tiền của mày cho tao đi" Cô ta nói ra suy nghĩ của mình, cô ta muốn trấn lột tiền của em để đi ăn chơi với đám bạn. Em trả lời là không đem theo tiền, cô ta đương nhiên không tin. Giựt lấy cặp sách của em lần nữa giỡ tung hết ra, trong cặp của em cũng chỉ có vài đồng bạc lẻ tẻ rơi ra,  cô ta nhặt mấy đồng đó lên khinh bỉ mà nhìn em:

"Có đúng chút tiền ít ỏi này, không sao tiền vẫn là tiền, mày định nói dối tao hả con ranh" Cô ta lần nữa tặng em cái bạt tai, phía sau cô ta còn mấy thằng con trai cũng chẳng biết có suy nghĩ gì cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể em. Em ghét bỏ nhìn họ sau lớp kính, họ đương nhiên không nhận thấy ánh mắt kì lạ của em trao họ. Đáng lẽ họ định đánh em một trận tơi bời hoa lá nữa, may mắn thay là bạn trai của cô ta gọi tới nói muốn gặp cô ta nên cô ta mới tạm tha cho em:

"Mày hôm nay may mắn." Cô ta nói rồi kéo người rời khỏi lớp học...

Cô ta đi rồi, em nhìn xung quanh trường cả một bóng người cũng không có. Trường lúc này, học sinh đã ra về hết, em tiến về phía cửa sổ lớp học ngồi lên đó bắt chéo hai chân dựa vào bức tường, em bỏ cái cặp kính dày cộp ra khỏi mắt, để nó vào túi áo. Trong túi váy em rút ra một hộp thuốc lá, em lấy ra một điếu thuốc, châm lửa lên em đưa lên miệng rít một hơi, sau đó thở ra một làn khói trắng huyền ảo, ánh mắt em lạnh lùng quét xuống dưới sân trường nhìn cô ta, cô ta đã vào danh sách đen của em. Cô ta tên gì nhỉ? Hmm, Hana... Hanayuki, tên cũng đẹp mà cái nết thật kì quặc.

Em rít một hơi nữa, làn khói trắng phả ra. Cảm giác không tệ lắm nhỉ? Em nhìn hoàng hôn của buổi chiều, bầu trời nhuộm một màu cam đỏ rực rỡ, em rất thích ngắm hoàng nó cũng tương tự như màu sắc mà em thích... Ánh chiều tà chiếu lên người em in bóng em xuống dưới nền. Nếu ai trông thấy cảnh này sẽ thấy cảm giác thật đẹp mắt, trừ bỏ gương mặt không xinh đẹp kia của em mọi thứ đều tuyệt vời...

"Thiên thần..."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top