chap 3.

giật mình ngồi bật dậy, cái gì vậy? là ác mộng sao? sao lại chưa chết? một cơn đau dữ dội từ đầu truyền xuống phần bụng.

"tch...cái gì vậy chứ, tại sao mình lại còn sống-"_Imie

nhìn ra ngoài cửa sổ, một màn đêm tối với một chút ấm bao phủ bên ngoài, hình như đã là rạng sáng rồi. em mở cửa đi ra ngoài, không mặc áo khoác nên khí lạnh ập vào người. xem nào, nếu là rạng sáng thì chắc tiệm thuốc cũng mở cửa nhỉ. được rồi, đi thôi.

đến nơi, chà, tiệm thuốc nay cũng xinh đấy nhỉ.

"xin chào, em muốn mua gì?"

"à dạ, cho em...."_Imie

"chị ơi, chị có thuốc cảm không ạ?"

ngoái đầu lại nhìn, một mái tóc vàng và đôi mắt vàng cũng y chang màu tóc. em tự hỏi liệu đấy có phải là Ema không nhỉ, chắc là không phải đâu, đây là hiện tại mà.

"ơ, Imie nè, em làm gì ở đây vậy?"
"? ai vậy ạ?"_Imie

"chị Ema nè, Mikey bị cảm nên chị phải đi mua thuốc"_Ema

(ủa, cái gì vậy, Ema? Mikey? ủa đây không phải là năm 2022 hả? ủa cái gì vậy trời?)_Imie suy nghĩ rồi bất chợt đập bàn "nhẹ"

"hôm nay là năm bao nhiêu vậy ạ??"_Imie

"năm 2005, có chuyện gì sao?"

(chết m* rồi, vọt lẹ)_Imie

thấy thế em liền chạy tức tốc đi ra khỏi tiệm thuốc, não vẫn chưa kịp loading cái gì. chạy được một khoảng khá xa, em dừng lại, rồi bắt đầu phân tích những thứ vừa xảy ra.

"mình tự tử, rồi thức dậy, nhận ra đó là ác mộng, rồi quay về cái thế giới mà mình cho là mơ này, và bây giờ mình đang ở cùng thế giới với Mikey..?"_Imie

"liệu bây giờ có phải là mơ nữa không..."_Imie

tay sờ vài vùng túi váy, có chiếc điện thoại lúc nào thế nhỉ. em móc ra, là chiếc điện thoại gập đời xưa.

"hmm....Mitsuya?"_Imie

"thôi thì cứ gọi vậy, mình vẫn đang tìm nhà Mikey"_Imie

'Reng....Reng...Reng...'

[alo?]_đầu dây bên kia trả lời

[a-anh Mitsuya phải không ạ?]

[Imie à? em gọi anh có chuyện gì sao?]

[e-em muốn hỏi nhà của Mikey í, anh có thể giúp em được không ạ?]

[ôi trời, bình thường em nhớ nhiều lắm mà, sao giờ lại quên rồi?]

[hihi...]

[được rồi, số nhà là xxx ngay cạnh ****?????, em có biết không đấy?]

(à rồi biết rồi)_Imie

[vâng! em cảm ơn anh rất nhiều]

[ừm, không có gì nữa thì anh cúp máy đây]

[vâng ạ!]

(...)

'Ting ting'_tiếng chuông cửa vang lên ở sân nhà. một dáng người thấp đi đến mở cửa, là ông của Mikey.

"anou- cháu chào ông ạ!"_Imie cúi đầu

(...)

"Mikey?"_Imie

tiếng nói vọng lên bên cánh cửa kia, em như hối thúc người trong phòng ra mở cửa. bên trong chẳng có tiếng động gì, chỉ đành gõ cửa vài lần.

"Mikey ơi? nếu không trả lời thì em vào đấy nhá?"_Imie
vẫn như vậy, chẳng có ai đáp lại. em nhẹ nhàng mở cánh cửa ra để không phát ra tiếng động. không thấy ai cả, trên giường không có, xung quanh đây cũng không có, đằng sau-

"ÁAAAAAAAA!!!!!!!!"_Imie
ngay cánh cửa, là một cậu thanh niên đang quấn chăn xung quanh và trán thì dính miếng hạ sốt. gã dọa đến nỗi làm em hết hồn con chồn ngã sõng soài ra đất. làm cái túi bọc taiyaki cũng bị quẳng đi lúc ngã. mặt em cắt không một giọt máu, mắt rưng rưng như con người vì bị dọa chết khiếp.

"xin lỗi, làm em sợ rồi sao?"_Mikey

hắn nhẹ nhàng lau bên mắt rồi ân cần hỏi, em thì vẫn phải cố gắng thành chiến binh trái tym sắt đá nên phải cố không được mếu máo, không thì bị cười chết mất.

"có chuyện gì v......ậy-"_Ema chạy sang chứng kiến tất cả.

"thật là, đưa Imie đây cho em, anh cứ nằm đó chịu phạt đi"_Ema

nói rồi cô kéo em đi ra rồi nhốt Mikey lại trong phòng, để hắn ở đấy rồi nghỉ bệnh đi, từ từ xử sau cũng được.

<phòng khách>

(.......uh......)_Imie

"Imie-chan này"_Ema

"h-hả-?dạ! vâng?"_Imie

"lúc nãy em vào tiệm thuốc làm gì vậy?"_Imie

(chết m* ăn cứt rồi, giờ mình đ thể nói là mình mua thuốc ngủ được)_Imie

"à- dạ haha....em mua chút viên sủi vitamin C ấy chị haha-"_Imie

"để làm gì thế nhỉ? em mệt chỗ nào sao?"_Ema

"dạ không......t-tại vì sủi nhà em hết nên em phải đi mua haha..."_Imie

"được rồi, vậy chị sẽ không hỏi Imie-chan nữa đâu!"_Ema
Ema cười, nụ cười ấy đẹp thật. em bất ngờ nhìn Ema, nhưng sau đấy cũng nhanh chóng nở một nụ cười dịu. thật đáng tiếc cho một tuổi đời còn quá trẻ như chị, chết một cách thật oan uổng. Ema à, Imie-chan này sẽ cứu chị (cách nào thì từ từ bẻ lái rồi biết)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top