chap 1.
tỉnh giấc, một căn phòng vừa xa lạ lại cũng vừa quen thuộc.
"cái...gì vậy?"
đầu óc em lờ mờ khó hiểu, không biết chuyện gì đang xảy ra.
"đây là nhà mình mà...nhưng sao cách bố trí khác vậy..?"
Đang chật vật với đống suy nghĩ trong đầu óc thì 'cạch'. tiếng mở cửa vang lên, cậu trai với mái tóc vàng nắng kì lạ bước vào. 4 con mắt chạm nhau, em sợ hãi mà lùi lại phía sau.
"a-anh là ai?"
Gã chẳng nói gì, đặt tô cháo xuống bàn, rồi thở dài một hơi.
"em bị ngốc đấy à?, người yêu của em-Mikey đây"
"sao???Manjiro???"
Gã phì cười rồi cóc nhẹ vào đầu cô.
"ôi trời, bị ốm xong lại mất trí nhớ luôn đấy à?"
"h-hả?"
"ăn chút cháo đi, mọi người lo cho em lắm đấy"
hắn rời đi, để lại Imie đơ khoảng chừng là- ờm...7749 năm gì đó. trong đầu thầm nghĩ tại sao một nhân vật hư cấu như Mikey lại có thể xuất hiện ở đây chứ? cô vừa nhéo má vừa trấn an bản thân.
"c-chắc là do mình tưởng tượng rồi, làm gì có manjiro nào ở đây chứ..."
nói rồi em đứng dậy, định sẽ ra khỏi phòng xem thử.
đi xuống cầu thang thì ối dồi ôi, một đám người đang tụ tập nhà cô.
"xuống rồi kìa, vậy là tao không cần lên kêu dậy rồi"_ Baji ngáp ngắn ngáp dài nói
"xuống rồi thì lại đây"_Mikey
anh đập tay vào phần ghế trống ngay bên cạnh, em cũng chần chừ mà đi qua. đây là mơ phải không?
"mấy anh...cosplay rồi vô nhà em chi vậy..."_Imie gãi đầu
"Phụt"_Mitsuya đang uống nước cũng bị lời cô nói làm cho sặc
mấy con mắt ngó qua Imie với sự hoảng hốt xen lẫn với ngạc nhiên. thì đúng rồi, tự nhiên lòi đâu ra mấy ông chả từ trong anime ở trong nhà mình thì đứa nào chẳng hỏi vậy.
"cái gì vậy Imie..."Mikey
cô móc điện thoại ra định chứng minh thì..bùm...bất ngờ chưa bà già. điện thoại thông minh samsung s22 xịn xò của cô biến đổi thành chiếc điện thoại gập, nhìn vào thời gian thì đang là tháng 6 năm 2005. Ưtf?????
"ủa????năm nay là năm 2005 hả????"_Imie
"nó bị khùng rồi hả mày?"_Pachin
"biết gì đâu"_Draken
hết hồn tột độ, em vội ngồi xuống nhéo má, túm tóc,sờ sờ Mikey để xem hàng thật hay hàng giả.
"Ư!!Đauuuu!!"_Mikey
"l-là hàng thật...."Imie
"hôm nay em bị gì vậy Imie?"_Mitsuya
"khoan!thế em sinh năm bao nhiêu???"_Imie
"năm 1992...?"_Draken
"..."_Imie
(...)
đêm đó, em nằm trằn trọc cả đêm, chẳng hiểu sao lại có chuyện như thế này.
"có phải chăng là mình mơ không nhỉ?"_Imie
tát mình một cái, chỉ thấy đau chứ chẳng thấy tỉnh.
"ủa...vậy là không phải mơ rồi-"_Imie
em nằm đó mãi...nằm mãi...
"tại sao Manjirou là người yêu mình nhỉ?"_Imie
"tại sao cứ cái lúc mình muốn biến mất khỏi thế giới này thì ông trời lại cho mình cơ hội sống khác nhỉ?"_Imie
"tại sao-"_Imie
'Reng reng reng!!!'
tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự u ám trong căn phòng. ai vậy? tại sao lại gọi giờ này nhỉ?
[xin chào, Imie xin nghe]
[muốn đi dạo một chút không?]
[ai vậy ạ?]
[Mikey]
[trời khuya rồi mà]
[đi cho khuây khỏa, nhìn xuống cửa sổ đi]
nhìn xuống cửa sổ phòng, là Manjirou với chiếc Bob đang nhìn lên, thấy vậy em cũng vội vã choàng một chiếc áo khoác lên rồi chạy tọt xuống dưới. gã thấy em như vậy cũng cười nhẹ, cầm chiếc khăn choàng lên cho em.
"trời lạnh lắm đấy. nào, lên xe đi"_Mikey
11h khuya, tiếng xe chạy trên nền đường ven biển, không khí lạnh của buổi đêm ùa vào làm cô gái nhỏ đằng sau lạnh buốt. anh nắm tay cô vòng qua eo rồi bỏ vào trong túi áo.
"đỡ lạnh chưa?"_Mikey
"vâng-"_Imie
5 phút trôi qua, chiếc xe dừng ở một công viên nhỏ. nơi đây chỉ có vài ba cái ghế tựa. anh và em cũng ngồi trên một chiếc ghế, em chẳng nói gì mà mặt chỉ tô lên vài vệt hồng. còn anh cũng móc trong túi ra 2 cái Taiyaki, hèn gì hồi nãy bỏ tay vào túi áo lại sờ thấy cái gì ấm ấm. đưa cho Imie một cái, Mikey cũng một cái.
"ăn đi"_Mikey
"a-hả?..à vâng!"_Imie
anh phì cười, xoa đầu em.
"thật tình, hôm nay em bị gì vậy?"_Mikey
"..."_Imie
cả hai ngồi trò chuyện với nhau, may là em có đọc character book với manga không thì không biết nói gì với ảnh.
(...)
1h đêm rồi mấy bà, hai người cũng vọt về lẹ. về tới nhà, em vội cảm ơn Mikey rồi chạy lên nhà. gã cũng chạy về không thì Ema nhốt lại ráng chịu. em mở cửa nhà ra...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top