TỨC GIẬN

📣CẢNH BÁO📣: Truyện có yếu tố bạo lực cân nhắc kỹ trước khi xem.
.
.
.
"Mikey… hức." Lainey.

"Mikey?"

Osanai đứng hình, giương mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang nhem nhuốc đầy nước mắt.

Gã mở to mắt xong lại đột nhiên bật cười, tay bóp chặt lấy cằm cô kéo sát vào người mình.

"Mày quen Mikey?" 

"Hức… hức." Lainey.

Gã hét lên nhưng ý cười trên mặt vẫn không biến mất.

"Tao bảo mày quen thằng Mikey đó hả??!!"

Lainey bị quát vào mặt nhưng vẫn thút thít khóc, cô đưa tay lên che lấy mặt mình, khóc còn to hơn khi nãy.

"Con khốn chết tiệt này… nếu thật sự mày là người quen của cái thằng trẻ trâu đó thì không phải tao gặp may sao?"

Gã hất văng cô xuống đất, cười lớn trông cực kì hả hê.

Còn Lainey thì đau đớn lập tức chuyển mình cố bò dậy, tay chân cô liên tục run rẩy.

[Đầu mình đau quá đi.] Lainey.

Sau khi cố gượng mình đứng thẳng, mắt cô mơ màng nhìn về hướng Osanai, xung quanh gã toàn mấy tên khốn đang chờ thời cơ làm trò đồi bại với cô.

Lainey quay người bỏ chạy trong khó khăn, cho dù cái đôi chân kia nặng trĩu không thể đi được, cô vẫn cố kéo thân mình mà chạy.

Gã đút tay vào túi nhìn cô đang bỏ chạy, lòng đột nhiên phấn khích.

Hắn trực tiếp đi đến trước mặt cô, người hắn to lớn đến nổi che hết ánh sáng của bóng đèn đằng sau.

Lainey ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt ướt nhèm cực kì đáng thương.

[Đáng sợ quá đi, mình phải chạy khỏi đây, nếu không sẽ chết mất…] Lainey.

Lainey lùi về sau hai bước, gã cũng thuận theo tiến về phía cô hai bước, tay gã giữ chặt lấy eo Lainey để cô không di chuyển nữa, Osanai cúi đầu nhìn cô đang cào cấu vào tay mình đến chảy cả máu, hắn đột nhiên bật cười thành tiếng.

"Này, mày làm vậy thì tao cũng không đau đâu, trả lời câu hỏi của tao, mày quen thằng Mikey đó hả? Cái thằng bất bại gì đấy?" 

Cô giương mắt nhỏ lên nhìn hắn. 

[Hắn quen với Mikey sao? Mikey không có nói cho mình biết? Hay là kẻ thù? Trên cái thành phố này kẻ thù của Mikey nhiều vô kể… hắn sẽ giết mình nếu mình nói quen với Mikey…] Lainey.

"Tôi kh-." Lainey.

Cô lập tức đưa tay bịt miệng mình không cho nói câu tiếp theo, nước mắt trên má lại càng chảy nhiều hơn.

Lainey trầm tư một hồi sau đó lại nhíu mày, cố gắng hạ đôi tay run rẩy đó xuống, cô nắm chặt lấy vòng tay bạc nơi cổ tay. 

Lainey nhìn chằm chằm vào nó xong lại ngẩng mặt, nước mắt giàn giụa, mở miệng đáp.

"Hức… Mikey là bạn của tôi… hức." Lainey.

Cô sợ lắm, sợ cái cảnh anh và cô lướt qua nhau như người xa lạ, sợ là sau khi chuyện này kết thúc, từ chính miệng mình nói ra câu "không quen biết" lại tự mình áy náy, không dám nhìn thẳng mặt anh… 

Lainey không những muốn làm bạn với anh, cô thậm chí còn muốn khoe với mọi người, cho cả thế giới biết rằng "Mikey bất bại là bạn của tôi!" vậy mà giờ lại chỉ vì bản thân sợ hãi mà bỏ đi cái tình bạn này, đương nhiên cô không chấp nhận nổi việc đó…

"Haha, tốt lắm tốt lắm." 

Lainey vẫn nhìn thẳng mặt hắn, tuy nét sợ hãi trên mặt cô vẫn không biến mất, nhưng cô vẫn đứng thẳng, không hề hối hận khi nói ra câu đó. 

Hắn ghét vẻ mặt này, cái vẻ mặt chính nghĩa coi người khác là người xấu đó thật sự rất khó chịu.

Gã vung tay lên cao, đấm một đấm vào ngay bụng của cô, Lainey bị đánh bay ra xa, ngã nhào xuống đất.

"Ahhh… hức hức." Lainey.

Cô ôm chầm lấy bụng mình, cảm giác lục phủ ngũ tạng đều bị cú đấm đó làm cho nhức nhối, đau đến chết! 

Mắt cô nhắm tịt lại, nước mắt chảy dài rơi xuống đất ướt đẫm, đầu liên tục chảy mồ hôi lạnh.

Lainey nằm dưới đất, yếu đuối run rẩy ôm lấy thân mình.
Gã đi tới quỳ xuống ngắm nhìn khuôn mặt khổ sở  đó, hắn đưa tay cầm thẳng tóc cô lên ném thẳng cả người cô ra xa.

Lainey bị ném văng vài mét, lưng đập thẳng vào bục đá bên lề nghe một tiếng thật lớn, cô ôm chặt lấy bụng, miệng sớm chảy dài một dòng máu, mắt cô mơ màng sợ là sẽ bất tỉnh lúc nào không hay. 

Tuy bị đánh đập dã man như vậy cô vẫn nắm chặt lấy chiếc vòng bạc đó, món quà này là cô đã chuẩn bị cho mẹ vào dịp sinh nhật năm đó, chỉ là chưa đưa tận tay thì người đã không còn nữa rồi…

Lainey lia mắt tới người đang nằm trên đất kia, thân thể tên kia bầm dập, bàn tay kia nhăn nheo chắc sớm đã gãy từ lâu, tên đó vẫn bất tỉnh nằm im trên đất không cử động.

[Là người mà cô gái kia nhờ sao? Đúng rồi, mục đích của mình là cứu tên đó không phải ở đây chịu đòn của hắn.] Lainey.

Lainey chống tay đỡ cả thân mình dậy, bụng đau nhức, phần lưng bị thương không đứng thẳng nổi, mặt thì tím hết cả lên, trông cực kỳ khó coi.

Cô mang cả mình đầy thương tích cố lết tới chỗ gần tên kia.

Còn hắn khoanh tay đứng xem trò vui vô cùng phấn khích, đương nhiên nếu cô chạy hắn sẽ bắt cô lại, với cái thân thể tàn tạ đó thì chạy cũng không thoát nổi.

Cô quỳ xuống bên cạnh anh, tay cố gắng dùng lực di chuyển cơ thể anh sang nằm ngửa, sau đó lại đau đớn gồng mình, áp tai vào ngực trái của anh, nghe nhịp tim đập.

[Tốt quá! Vẫn ổn…] Lainey.

Hắn không chịu được liền đi tới bên cạnh bọn họ, như một con ma thích ám người, liên tục gây khổ sở cho người ta.
 
"Mày quen nó à?" 

"Không khụ khụ, không quen." Lainey.

[Làm như thân thiết lắm mà hỏi như thiệt vậy thằng chó.] Lainey.

"Vậy thì…" 

Hắn đứng phất dậy, đưa chân đá thẳng vào bụng anh, tuy anh đang bất tỉnh nhưng miệng vẫn liên tục hộc máu làm Lainey phát hoảng, lê người đi tới ôm chầm lấy đầu tên kia, dù gì cô cũng đã hứa sẽ bảo vệ người này, mà cho có như vậy thì nhìn người không có khả năng chiến đấu bị hành hạ, đánh đập trước mặt, cô không cam tâm để yên cho chúng nó muốn làm gì thì làm được.

"Này, mày muốn bị đánh chung với nó hả?" 

Osanai đi tới trước mặt cô, tay đưa lên cao định đấm một phát ngay trên mặt Lainey, cô theo phản xạ ôm chầm lấy tên đó, nhắm tịt mắt lại chờ kết thúc cho mình.

"Ahhhh." 

Lainey mở to mắt, cố giương mắt nhìn sự việc trước mặt, hắn đang đau đớn ôm lấy cánh tay bị gãy… bởi Mikey??!! 

"Mikey!!!" Lainey.

Vẻ mặt khóc lóc lúc nãy giờ thay vào sự hạnh phúc tột độ khi thấy anh tới cứu. Lainey vui vẻ thả tên đó xuống đất, cố lết thân tàn của mình tới trước mặt Mikey.

Cô đau đớn đi từng bước tới chỗ anh cực kỳ khó khăn, Mikey chủ động bước tới trước mặt cô, nhanh chóng vòng tay xuống mông Lainey nhấc bổng cả người cô lên.

Lainey không còn quan tâm rằng Mikey và mình đang làm tư thế gì, thản nhiên vòng chân qua eo anh, trực tiếp ôm chầm lấy cổ Mikey, vui vẻ nói.

"Mày tới hơi trễ đấy nhé haha." Lainey.

"..." Mikey.

Không nghe được phản hồi từ Mikey, Lainey quay người nhìn thẳng vào mặt anh, cô liền đứng hình, tuy đây vẫn là Mikey nhưng mà cái ánh mắt đó làm cô phải rùng mình.

Lainey chưa từng thấy anh như vậy, anh không biểu cảm gì nhưng cô có thể cảm nhận được sự tức giận đó.  Lainey đương nhiên vui lắm vì anh lo cho cô, quan tâm cho cô nhưng mà cô sợ khi nhìn thấy vẻ mặt này…

Lainey hai tay áp thẳng lên mặt Mikey, anh đột nhiên giật mình giương thẳng mắt nhìn cô, đôi mắt này vẫn không thay đổi làm cô cực kỳ khó chịu.

"Mày sao vậy Mikey, mày đang giận điều gì hả?" Lainey.

"Tại sao tao chỉ xa mày có vài giờ mà mày lại tự làm bản thân bị thương như vậy rồi…" Mikey.

"Haha mày đang giận cái đó hả? Dễ thương thật đấy, thôi nào, tha lỗi cho tao nhé… với lại cảm ơn mày nữa, cảm ơn đã tới cứu tao." Lainey.

"..." Mikey.

Lainey đột nhiên bật cười, cái vẻ mặt vô cảm lạnh lùng đó nhìn thật sự không quen.

Cô đỏ mặt, tay đưa lên lau sạch đóng bụi bẩn trên môi mình sau đó lại hạ một cái xuống ngay trán của anh. 

Anh vẫn không biểu hiện gì, cô đột nhiên rơi vào trầm tư, nghĩ tới những gì mình chịu đựng, lòng đột nhiên thấy tủi thân, không kìm chế được nữa.

Lainey nước mắt rưng rưng lăn dài trên má, cái nụ cười của cô chân thật nhưng lại có chút đau lòng kia làm cho Mikey thoát khỏi sự tức giận. Anh một tay đỡ cô một tay đưa lên lau lấy nước mắt đó.

"Sao lại khóc nữa rồi, nín đi, tao sẽ bảo vệ mày mà." Mikey.

'Um… hức, tao đã rất sợ đó, tụi nó sờ soạng cơ thể tao, còn làm mấy trò đồi trụy với tao, tụi nó còn đánh tao nữa, bụng, lưng của tao đau hết cả lên rồi...hức hức, tao sợ lắm." Lainey.

Cả dáng vẻ gượng mình đứng dậy đối đầu với sợ hãi kia giờ chỉ tan biến trong chốc lát khi đang ở trong vòng tay của Mikey, cô như một đứa trẻ mách lẻo với ba mình về mấy đứa bắt nạt trong xóm, vừa oan ức vừa nũng nịu.

"Tao biết rồi, tao sẽ khiến mấy thằng đó tàn phế cho mày coi, không thằng nào được thoát…" Mikey.

Nói xong anh quay đầu nhìn về đằng sau, mấy tên khốn kia đang cong đít bỏ chạy, Lainey thì mặc kệ chui vào trong lòng anh mà khóc nức nở.

Chỉ là Mikey vẫn đứng yên, tay ôm càng chặt cô hơn đi nhẹ về phía ghế đá bên cạnh, ngồi chờ kết quả.

Mấy tên kia cứ tưởng mình đã thoát được Mikey bất bại ai ngờ lại gặp thành viên của nó, quá là xui. 

Mitsuya và Draken đi xe chắn trước nguyên một làn đường chờ bọn kia chạy về đây rồi tẩn cho một trận, bên kia đường cũng có Smiley và Angry chờ người để tiếp khách.

Mikey nhìn chằm chằm vào vết bầm trên người cô, mím môi cắn đến nỗi chảy cả máu, anh cởi áo phông của mình ra, để lộ cơ bắp cuồn cuộn bên trong.

Lainey không hiểu chuyện gì, giờ người cô rất đau, chỉ muốn thiếp đi một chút cho đỡ mệt, cô mặt khó chịu lên tiếng.

"Mày làm gì vậy, sao lại cởi áo, ngồi im đi, tao muốn ngủ! Muốn ngủ!" Lainey.

Mikey sau khi cởi xong áo, trực tiếp mang vào cho cô. Lainey đứng hình, cảm nhận được hơi ấm của anh liền lập tức ngoan ngoãn ngồi im.

Mikey vuốt ve xoa đầu cô sau đó lại bế cô sang phía chỗ trống bên cạnh, anh đứng dậy để chỉnh người cô nằm thẳng ra.

Tay vén lại mái tóc bù xù để khỏi vướng vào mắt, sau đó Mikey liền hạ một nụ hôn chúc ngủ ngon ngay trán của cô, Lainey cứ thế chìm vào giấc ngủ…

Sau khi Lainey chìm vào giấc ngủ, Mikey nhìn chằm chằm cô đang vùi mình vào chiếc áo phông của mình, lòng đột nhiên an tâm.

Người dễ thương như cô, tốt bụng, khó chiều như cô giờ lại bị người khác hành hạ như vậy, Mikey anh tức giận rồi.

Anh đứng phắt dậy, Mitsuya và Draken sau khi xử lý đám lóc nhóc kia liền chạy thẳng đến đây. 

"Mikey! Lainey sao rồi, có bị sao không?" Mitsuya.

Mitsuya đi thẳng tới chỗ ghế đá, cố xem cô như thế nào, sau khi đã xác định cô đã ngủ liền thở phào nhẹ nhõm, tay ra hiệu cho Draken mọi thứ đều ổn.

Chỉ là Draken không còn chú ý tới phía Mitsuya nữa mà đứng hình nhìn Mikey đang đi tới chỗ Osanai đang nằm vật vã dưới đất.

"Mikey?" Draken.

Khuôn mặt của Mikey vô cảm, không tức giận cũng không buồn bã, chỉ là khuôn mặt bình thường nhưng Draken cảm thấy đó không phải là Mikey anh hay ở cùng, không phải người hay ngủ bất chợt giữa đường, hay người lúc nào miệng cũng kêu takoyaki.

Mikey tới đứng trước mặt Osanai, nhìn chằm chằm vào cánh tay đã gãy của hắn lên tiếng.

"Tao đáng lẽ nên đá mạnh hơn một tí, để nó tàn phế luôn cho rồi, cánh tay nào của mày đã đụng vào Lainey?" Mikey.

Anh đạp mạnh vào bàn tay bầm tím đó, hắn hét lên đau đớn, cảm giác đau đến chết này là lần đầu hắn cảm nhận, tay hắn nắm chặt lấy chân của Mikey nhưng dùng lực thế nào vẫn không thể nhấc lên nổi.

[Thằng nhóc này?] Osanai.

Mikey nhấc chân lên khỏi cái tay đang gãy kia, hắn lập tức rút tay lại, cố giấu cái thứ đó sâu trong lòng, kẻo anh lại một lần nữa dẫm nát nó.

Mikey đưa chân lên không để hắn kịp nhìn, đá thẳng vào mặt Osanai, hắn bật ngửa ra sau, mắt vô thức mơ màng, mặt có cảm giác như nứt ra làm hai, còn thê thảm hơn cánh tay gãy đó, trông hắn cực kỳ đau đớn, ai ở đây cũng đã biết lực đá của Mikey rất lớn, đá thẳng vào mặt như vậy nếu không chết thì chắc mặt sẽ biến dạng sau này mất.

"Đau không? Mày thấy đau như vậy thì Lainey của tao phải làm sao đây hả? Mày dám là trò đồi bại với nó, mày không muốn sống nữa à?" Mikey.

Anh trợn tròn mắt, tay nắm lấy tóc gã nói từng câu rõ ràng nhưng lại khiến hắn rùng mình theo bản năng, bây giờ trông Mikey rất đáng sợ!

Osanai chịu đau đứng phất dậy, tay kia ôm lấy khuôn mặt, tay còn lại thì thả lỏng, nhìn vào đủ thấy hắn thật sự đã mệt mỏi lắm rồi.

"Haha nó là bạn gái mày à? Xin lỗi mày nhé, tao lỡ đụng chạm nó mất tiêu rồi, người… bạn… gái… mày… ngon… lắm!" 

Hắn nhấn mạnh từng chữ một để khiêu khích anh, Mikey đương nhiên đã nổi máu điên, bước từng bước tới Osanai nhưng lại không biết hắn đã thủ dao sau người.

Draken vì lo cho Lainey nên đã tới cõng cô định tới bệnh viện nên không thể quan sát rõ trận đấu, cũng không thể thấy việc Osanai chơi bẩn.

Mikey đi tới trước mặt hắn, đưa tay lên đấm cho hắn một cái ngay mặt, Osanai nghiêng người qua một bên cố tránh đòn chí mạng đó, tuy bị quẹt qua ngay mặt một chút nhưng cũng không đến nổi gây thương tích, hắn thuận theo hướng ngả đưa con dao ra định đâm thẳng vào bụng Mikey, lúc này Mikey sớm đã chìm vào sự tức giận không thể thấy con dao đang hướng về phía mình, không kịp phòng hờ.

"Mikey!!" Draken.

Draken lập tức đưa Lainey cho Mitsuya, chạy thật nhanh về phía Mikey, đến lúc con dao đã gần chạm bụng của anh thì một người mang toàn bộ màu đen đưa chân đá thẳng Osanai ra xa, hắn bị đá văng vài mét như cách hắn ném Lainey vậy, quả báo không chừa một ai cả! 

Mikey nhìn tên áo đen kia, không nói gì, lại đi thẳng tới chỗ Osanai, hắn bị đánh văng con dao liền rơi ra khỏi tay, Mikey đi tới dùng lực mạnh đá liên tiếp vào bụng hắn, mặc cho hắn học máu, miệng liên tục bảo dừng lại nhưng anh vẫn không quan tâm.

Mikey vừa đánh vừa lia mắt tới chỗ Lainey xem tình hình của cô thì thấy hai gã mang đồ đen đang bế cô đi, Mikey mở to mắt, mặc kệ tên Osanai kia, anh chạy tới đấm vào tên đang đi bên cạnh, hắn có mái tóc bạch kim, vẻ mặt sáng sủa là cái tên đã cứu anh khi nãy, tuy Mikey ra đòn rất nhanh nhưng cũng bị chặn lại, chỉ là tay hắn đã bị đỏ nguyên cả khúc. 

Hắn phủi phủi miệng thở dài.

"May quá, nếu dính cái đòn đấy thì mình toi mất." 

"Đưa Lainey đây!" Mikey.

Hắn nhìn Mikey liền thủ thế định chiến với anh.

"Không đưa!" 

Hai người còn chưa kịp đánh đấm gì thì Draken, Mitsuya và cả Jay? đi tới ngăn cả hai lại.

Jay nắm thẳng mặt tên tóc bạch kim kia đẩy hắn ra xa, Draken thì đứng trước mặt Mikey bảo anh bình tĩnh nhưng Mikey lại vùng mình muốn đi tới đòi lại Lainey.

"Này, làm gì đấy hả?" Jay.

"Thì không phải đang bảo vệ cô chủ sao, đột nhiên đứa nhóc kia nó tới bảo vậy, đương nhiên em không đồng ý rồi!" 

Jay đột nhiên đứng hình.

[Jackson vẫn chưa biết đám nhóc này…] Jay.

Nhưng không để lâu, anh mặc kệ đẩy Jackson qua một bên, liền đi tới xem Lainey như thế nào, khuôn mặt bầm tím của cô làm tim anh quặn thắt lại, đưa tay lên vén mái tóc xuề xòa, đôi mắt đau thương không kìm nén liền thể hiện ra bên ngoài, Jackson đương nhiên hiểu cho anh, chỉ biết đứng nhìn không động đậy.

Mikey đi tới nắm vai Jay trực tiếp đẩy anh ra, muốn đòi lại Lainey từ tay tên áo đen kia, tên kia tưởng anh là kẻ xấu định ra sức bảo vệ cô, chỉ là Jay trực tiếp ra dấu hiệu để yên không được cử động, tên đó nghe lời răm rắp không cử động để Mikey ôm cô ra một cách nhẹ nhàng.

Lainey đang chìm vào giấc ngủ, đột nhiên cảm nhận được hơi ấm mình mong muốn, chui thẳng vào lòng ngực Mikey, say giấc nồng, miệng còn nói mớ.

"N...Mikey…" Lainey.

"Tao đây, để tao đưa mày tới bệnh viện, mày cứ ngủ đi." Mikey.

"Để tao chở hai tụi mày đi!" Draken.

Jay phủi cái vai lúc nãy Mikey cầm kia, bây giờ nó ê nhức không còn cảm giác, lòng vừa khó chịu vừa thán phục sức mạnh của đám nhóc này, anh đi tới chỉ về phía trước.

"Không cần đâu, bên kia có xe đang đợi, cứ đi tới vào xe rồi bảo họ đưa tới bệnh viện, đi đường tắt sẽ nhanh hơn." Jay.

"Được rồi." Mikey.

Anh cúi đầu, đôi mắt vô cảm đó chợt trở lại bình thường khi nhìn Lainey đang nằm trọn trong vòng tay mình, cái cảm giác tức giận kia liền tan biến chỉ để lại một lòng an tâm, yêu thương cô… 

Jay đứng nhìn ba con người đó rời đi, cảm thấy mọi chuyện vẫn chưa xong liền quay đầu nhìn Osanai, một cậu nhóc mập mạp hổ báo đang định kết liễu hắn…? Jay đột nhiên đứng hình, tay nhanh chóng ra hiệu cho Jackson ra ngăn lại.

Jackson đã thấy sự việc này từ nãy giờ, từ lúc cậu trai đó đi tới bên cạnh tên đang nằm dưới đất kia, cả cách cậu cầm lấy con dao lúc nãy hắn bị rơi ra.

Anh đều thấy tất cả, chỉ là không muốn lo chuyện bao đồng với lại thằng khốn đó là người hại cô chủ đương nhiên cho nó chết đi cũng được.

Nhưng Jay lại bảo anh ngăn cái thằng nhóc đó lại, Jackson với ánh mắt đánh giá nhìn Jay, được nhận cái ánh mắt đó Jay liền đá vào người Jackson một cái xong lại quắc đầu bảo đi ra kia.

Jackson chạy tới cầm tay thằng nhóc kia lại nhưng nó vẫn vùng vẫy muốn giết Osanai.

"Mày dám hại bạn tao, còn làm bị thương cả Lainey, Mikey không giết mày thì chính tay tao sẽ kết liễu mày, Osanai!" 

Draken, Mitsuya, Mikey nghe được tiếng động ồn liền quay người xem. Khi thấy Pachin tay cầm dao đang muốn đâm Osanai.

"Chết tiệt, nó đang làm cái quái gì vậy chứ?" Draken.

"Hết Mikey lại tới mày hả?" Mitsuya.

Hai anh chạy tới cố ngăn Pachin lại, chỉ là Mikey không quan tâm, nếu không phải Lainey đang cần tới bệnh viện gấp thì chắc chắn anh sẽ tự tay giết nó. 

Mikey trầm tư nhìn Lainey, sau đó lại hạ thêm nụ hôn ngay trán, không phải là nụ hôn chúc ngủ ngon mà là nụ hôn từ tận đáy lòng anh.

Anh yêu cô, yêu đến ngây dại, không muốn cô rời xa mình, muốn cô mãi mãi bên anh! 

Mikey lại nhớ tới lúc bản thân mất kiểm soát lúc nãy, im lặng không lên tiếng. Lúc đó nếu Lainey không thức tỉnh anh, có lẽ anh đã làm tổn hại đến cả cô mất. 

[Đúng là mình không thể thiếu Lainey được mà…] Mikey.

Sau đó anh lại tiếp tục rời đi, đi tới bệnh viện, mặc kệ đám người kia, anh đương nhiên cũng không muốn Pachin làm vậy nhưng cái người đó vẫn ở ngay kia, cái tên hay đi chung với Lainey, hắn rất đáng tin cậy, chắc chắn hắn sẽ ngăn được Pachin, mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn thôi… và anh tôn trọng quyết định của Pachin, nếu nó thật sự muốn giết Osanai thì cứ để nó làm, không thể ngăn cản nó được…

Jay nhìn đám hỗn độn phía trước mặt, tay đưa lên đỡ trán.

[Lúc nãy cậu Mikey kia đã đưa Lainey đi rồi, sẽ không sao đâu nhỉ?] Jay.

Jay thở dài đi tới cạnh Pachin đang bị Draken giữ tay phải, Jackson giữ tay trái còn Mitsuya thì ngồi giảng đạo cho nghe. Một đám lóc nhóc hài hước.

Jay đi tới khoác lấy vai Mitsuya, Jackson đột nhiên trừng mắt làm anh rụt tay lại, bỏ hai tay vào túi quần nhìn Pachin lên tiếng.

"Tại sao cậu lại muốn giết hắn?" Jay.

"Tại nó dám làm hại đến bạn tao!" Pachin.

"Vậy cậu muốn nó chết quách đi chỉ vì vậy, không phải là cho hắn sống một cuộc đời khổ cực, như một con chó hả?" Jay.

"..." Pachin.

"Bây giờ cậu giết hắn, cậu sẽ đi tù, còn hắn thì chết đi, cậu muốn vậy sao?" Jay.

"Tao muốn nó sống không bằng chết!" Pachin.

"Tốt lắm, vậy thì bỏ con dao kia xuống rồi qua đưa bạn cậu đi bệnh viện đi, lúc nãy tôi đã kêu người đưa cô bạn gái kia đi rồi." Jay.

Pachin suy tư một chập sau đó lại lên tiếng.

"Còn nó thì sao?" Pachin.

Tay cậu chỉ về phía Osanai đang bất tỉnh, Jay nhìn nó một chập sau đó lại nhếch miệng, ra hiệu cho tên áo đen còn lại đưa nó lên xe, miệng cũng nhanh chóng đáp.

"Phía tôi sẽ xử lý nó, ngay cả một miếng thịt cũng không còn…" Jay.

Pachin nhìn đôi mắt giả vờ hiền hậu kia liền biết Jay không phải là một con người bình thường, tuy anh rất muốn tận tay đâm chết gã nhưng khi nãy Mikey đã gọi điện cho anh, bảo anh phải suy nghĩ thấu đáo, không được làm càn, Mikey thật sự đã đoán trước được sự việc mà liên tục nghĩ cho anh, Pachin đương nhiên không phụ lòng nó.

Anh lập tức thả con dao xuống, cùng Draken và Mitsuya qua hộ tống tên kia đi bệnh viện.

Jackson nhìn đám lóc nhóc kia đi khuất mới sát mặt Jay hỏi chuyện.

"Bọn họ là ai vậy?" Jackson.

"Bạn của Lainey." Jay.

Jackson đột nhiên trầm tư sau đó nhăn mày, biểu cảm cực kỳ nghiêm trọng.

"Vậy cậu tóc vàng kia là bạn trai của cô chủ đúng chứ?" Jackson.

"Tôi cũng nghi vậy nhưng không phải vậy, chắc là không có gì đâu." Jay.

"Nói tiếng loài người đi anh…" Jackson.

Jay quay người hướng theo đường tới bệnh viện lên xe đi thẳng, nghĩ lại những gì đã xảy ra hôm nay.

[Lúc đang mua bánh bao cà ri mình đã nhận cuộc gọi từ Lainey nhưng chỉ nghe tiếng kêu cứu của người lạ, vì nghi là chuyện không lành nên mình đã đi tìm Lainey thì gặp cô gái đó, người không mảnh che thân chỉ mang áo khoác của Lainey, tới hỏi chuyện thì cô liên tục  bảo tới cứu Lainey và bạn trai cô ấy, nên mình đã gọi Jackson ở gần đó tới và tự mình di chuyển cô gái kia tới bệnh viện, đồng thời gọi cho cả Baji, lúc làm hồ sơ với bác gái thì mò được số của cậu, nên gọi cho thằng bé để nó bảo đám bạn kia tới chung, nhìn vậy nhưng tên nhóc Mikey kia thật sự rất hữu ích đấy chứ, đấm đá có khi ngang với Jackson nữa cơ, đúng là Lainey biết chọn người thật đấy, vậy là sau này yên tâm giao người rồi, không tệ không tệ.] Jay.

Đây là thói quen của Jay, mỗi khi có sự việc nào xảy ra anh đều suy ngẫm nó thêm một lần nữa, nếu có lỗ hỏng thì sai người điều tra, còn không thì đưa vào trường hợp bất ngờ không lường trước được, đây là cách anh bước một bước vào làm tổng thư ký của công ty HA.

Jackson nhìn anh suy ngẫm hồi lâu, đột nhiên đưa tay lên sờ đùi anh, ánh mắt say mê nói.

"Hôm nay anh rảnh chứ?" Jackson.

"Không rảnh, còn phải lo cho Lainey nữa." Jay.

Jay mặc kệ cái tay đang táy máy kia, lò mò lấy điện thoại ra làm việc. Jackson bị làm ngơ, bĩu môi, uất ức nói.

"Vậy cuối tuần này cũng được, để em xin cô chủ nha?" Jackson.

Jay liếc mắt nhìn Jackson, nghĩ tới cái cảnh nó đi mè nheo với Lainey cho mình ở riêng với nó nghĩ thôi cũng sẽ bị hiểu nhầm cho coi…

"Cuối tuần này, 7h tối, nhà hàng Don, tới trễ không tiếp." Jay.

"Được, em sẽ đặt trước khách sạn luôn, chỗ cũ nha?" Jackson.

Jay đột nhiên rùng mình, tay giữ chặt bàn tay đang lò mò eo mình kia, nói.

"Này, tôi còn nhiều việc lắm, không rảnh đâu, đi ăn thôi." Jay.

"Em sẽ xin cô chủ cho mà, lâu lâu hai đứa mình mới có dịp, anh không chiều em chút được sao?" Jackson.

"Lại cô chủ, cô chủ… lần này thôi đấy, khách sạn cũ, những chỗ khác tôi ngủ không quen." Jay.

"Em biết mà hehe." Jackson.
------------
Cuối cấp rồi nên tui cũng dần chìm nghỉm trong thi cử nên tui sẽ đăng chap này chủ yếu là nghỉ dài hạn đến khi xong hết tui sẽ viết lại, nói không với drop nha.
❥TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top