THĂM BỆNH

Sau khi Baji được đưa vào phòng hồi sức, thì Kazutora cũng mất tích, tuy Draken và Mitsuya cố gắng tìm anh nhưng lại không có kết quả gì, như một người không có thật vậy.

Lainey vừa đánh răng vừa mở miệng chỉ trích tên đẹp mã đó.

"Đi cũng không nói tiếng nào, giờ cả bóng cũng không thấy, tức chết đi được." Lainey.

Cũng đã được một tuần từ sau vụ huyết chiến Halloween, Baji vì vết thương khá nặng nên phải ở trong bệnh viện 1 tháng, suốt ngày cứ hỏi tên đó như thế nào làm Lainey cọc hết cả lên.

Nói gì thì nói cô cũng đang lo cho tên Kazutora đó, hắn cứ như không khí biến mất vào hư vô, sợ hắn lại ở đâu đó trầm cảm mà nghĩ quẩn. Lainey cũng chủ động nhờ Jay tìm kiếm, chỉ mới nhờ hôm qua nhưng có vẻ sẽ được...

Thay cho mình bộ đồ thoải mái, áo sơ mi trắng cùng chiếc váy xanh dài tới đầu gối. Lainey chải chuốt lại mái tóc đen dài sau đó xách túi đi ra khỏi phòng.

Jay đang ngồi đọc báo nhâm nhi tách cà phê, anh đưa mắt ngước nhìn lên cô.

Đánh giá một hồi sau đó nghĩ thầm.

[Con nhỏ này càng đắm chìm vào tình yêu rồi.] Jay.

Cô giọng khó chịu.

"Ánh mắt đó là ý gì đây hả ông chú?" Lainey.

"Không...có...gì." Jay.

"..." Lainey.

Cô ngồi phịch trước mặt Jay, tranh thủ ăn bữa sáng của mình nhưng cũng không quên hỏi vấn đề chính.

"Chuyện tôi nhờ chú hôm qua thế nào rồi." Lainey.

"Có chút thông tin, hôm nay sẽ đi kiểm tra." Jay.

Cô nhìn chằm chằm Jay, nghĩ càng thán phục ông chú 30 này, ổng cũng là người giúp cô cứu Baji, hầu hết là nhờ ổng, giờ tìm tung tích của tên đó cũng có tiến triển, đỉnh vãi...

Lainey gật gật đầu, vừa cúi xuống ăn đồ ăn.

Jay đương nhiên cảm nhận được ánh mắt của cô, lại suy nghĩ vu vơ.

[Nó đang nghĩ xấu mình.] Jay.

Chiếc điện thoại màu hường của cô vang lên, cô nhanh chóng bắt máy, nhìn thoáng qua biết được người gọi cô lấy vội tờ giấy lau miệng, uống một ngụm nước, đầu dây bên kia liền cất tiếng.

"Tao đứng trước cửa nhà mày rồi đây." Mikey.

"Khụ... khụ hả?? Mày đứng trước cửa nhà tao á?" Lainey.

Cô xém tí nữa phụt hết nước ra ngoài, miệng lẩm bẩm chẳng nói nên lời, anh từ khi nào lại biết nhà cô vậy, lòng hoang mang nhanh chóng mang giày xong lại chạy ra ngoài.

Đúng như anh nói, chiếc xe Bob yêu thích của Mikey đậu hẳn trước cửa ra vào. Lainey thật sự bất lực rồi.

Đi tới cầm vai anh lấy chỗ tựa xong lại lấy sức vọt thẳng lên xe, tay ôm chặt lấy eo Mikey, miệng trách móc.

"Sao mày lại biết nhà tao?" Lainey.

"Bám đuôi tí sẽ biết thôi." Mikey.

"Mày theo dõi tao hả?" Lainey.

Cô chồm mặt về phía trước, Mikey liền quay mặt lại đằng sau xém tí nữa môi cô đã đáp ngay trên má anh rồi. Mikey nhìn có vẻ chút hụt hẫng, Lainey thì tim như thọt mất ra ngoài, rụt đầu về phía sau.

"Không hẳn theo dõi mà tình cờ nhìn thấy." Mikey.

Mikey lên ga phóng xe đi.

Hôm nay trời nắng đẹp, gió lại thổi nhẹ cực kỳ dễ chịu. Lainey nhắm chặt mắt đắm chìm trong sự thoải mái này.

Mikey thấy được liền bật cười, sau đó ngã người về sau, dựa hẳn vào người Lainey. Cô giật mình, tay đỡ lấy vai anh, lên tiếng.

"Mày lái xe đàng hoàng coi." Lainey.

"Hể? Tao cũng muốn hứng ánh nắng mà." Mikey.

"Lo lái xe đi, hứng cái gì mà hứng." Lainey.

"Vậy mày đừng cách xa tao nữa, xít gần lại đây." Mikey.

Anh ngồi thẳng dậy, lập tức liền xuất hiện khoảng trống nhỏ giữa cô và anh.

Lainey đỏ mặt nhưng khi thấy Mikey mặt oan ức liền không kìm được xít tới gần, tay ôm lấy eo anh, cằm dựa vào vai Mikey.

Mikey vui vẻ cười ra tiếng, còn cô thì mặt đỏ tận mang tai.

Lainey nhìn vào gương chiếu hậu, say đắm trong nụ cười của anh.

Tuy trời hôm nay nắng vàng nhưng cũng không thể đọ lại được nụ cười của người cô thương. Lainey cười tủm tỉm, mặt dụi hẳn vào cổ anh, tay lại thừa cơ chui vào túi áo Mikey.

"Ấm ghê." Lainey.

Mikey im lặng, đương nhiên không phải vì anh thấy ghét mà là do anh không dám động đậy sợ Lainey sẽ phát giác được mà xa lánh anh mất.

Thói quen đó của cô anh biết thừa, chỉ cần phát hiện bản thân tình tứ với anh liền đỏ mặt tránh xa anh chục mét. Mikey không thích điều đó nhưng nghĩ lại càng thấy dễ thương.

Đi một chập lại dừng ngay trước cửa bệnh viện, hôm nay lại tới thăm Baji như thường lệ.

Lainey ảo não, tay khoác lên vai Mikey, dựa hẳn vào người anh. Mikey nhanh chóng nắm lấy tay cô, tránh cho cô rụt tay về.

"Thằng Baji đấy khi nào nó mới lành vết thương đây trời, tao ghét bệnh viện." Lainey.

"Tao cũng vậy." Mikey.

"Um um, mày giống tao thật đấy." Lainey.

"Tướng phu thê đó." Mikey.

"..." Lainey.

Cô quay phắt đầu qua nhìn Mikey, mặt anh gần đến mức chỉ cần cô dùng lực mạnh một xí sẽ cú thẳng vào đầu anh.

Lainey định rút tay về, cố che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình thì bị Mikey giữ chặt lại, mỉm cười nói.

"Để yên đây." Mikey.

"..." Lainey.

Vờn nhau một hồi cũng tới trước cửa phòng bệnh, Lainey mở cửa bước vào, không chần chừ đi thẳng tới giường bệnh Baji. Đúng như cô nghĩ, Takemichi, Chifuyu, Draken, Mitsuya, Peyan, Pachin, Smiley, Angry, cả Emma và Hina cũng ở đây. Ngày nào mọi người cũng tụ tập lại chỗ này thăm bệnh.

Còn Baji thì đang nhâm nhi dĩa táo được cắt sẵn ở trên bàn xếp. Lainey nhìn cái mặt phè phỡn đó rõ khó ưa, liền ngồi xuống bên cạnh Baji, cầm một miếng táo bỏ lên miệng ăn ngon lành.

"Táo ngọt thế, mua ở đâu vậy bạn." Lainey.

"Của mẹ tao đem tới, mà sao mày ăn táo của tao." Baji.

"Bác gái mua sao? Xí chắc hỏi chỗ bán mới được." Lainey.

"Cái con này, mày đừng ăn hết." Baji.

Anh cầm lấy dĩa táo dơ thẳng lên trời không cho Lainey ăn nữa, cô nở nụ cười nham hiểm.

"Thích thế cơ à?" Lainey.

"Mày..." Baji.

Cô đứng phắt dậy, tay lấy một miếng táo bỏ lên miệng.

Baji tức đến hộc máu, đổ hết táo vào miệng, không cho Lainey một miếng nào. Miệng Baji phồng lên, nhai lại khó khăn.

Lainey cười ngã ngửa, tay vỗ vỗ lưng Baji.

"Ăn từ từ thôi, mẹ thương." Lainey.

"Úm ưm." Baji.

"Hahaha." Lainey.

Mikey ngồi xuống bên cạnh Baji, tay cầm lấy dĩa táo đã hết.

"Sao mày ăn hết rồi, tao cũng muốn ăn mà." Mikey.

"..." Baji.

"Tại mày hết đó." Lainey.

Baji bất lực, cố nuốt hết số táo trong miệng, tay chỉ vào rổ táo bên cạnh đầu giường.

"Còn nè, mày cắt đi Lainey." Baji.

"Sao lại là tao?" Lainey.

"Không phải mày muốn ăn à, tự cắt đi." Baji.

"Tao cũng muốn được ăn táo do Lainey cắt." Mikey.

"..." Lainey.

Nhìn thấy đôi mắt long lanh như cún con đợi chủ cho ăn kia làm Lainey tim như tan chảy, đành lấy dao gọt táo.

"Mà, Kazutora đã có tung tích chi chưa?" Baji.

"Chưa." Draken.

"Tụi tao cố đi tìm rồi." Mitsuya.

Baji trầm tư, căn phòng trở nên im lặng hẳn, Hina không biết nên làm gì đành cùng Emma đi mua nước, cô cũng muốn ra khỏi căn phòng căng thẳng này nhưng Mikey vẫn đang ăn táo của cô gọt, muốn đi cũng không được.

"Mà Kisaki, sao hắn lại ở trong băng của mình vậy." Lainey.

"..." Mikey.

"Này, Lainey." Draken.

"Tại sao mày lại cho hắn vào băng vậy Mikey?" Lainey.

Mikey dừng lại không còn ăn nữa, Lainey vẫn cứ gọt, vẫn cứ để táo vào dĩa.

"..." Mikey.

"Đây là quyết định của tao." Mikey.

"Mày cũng nên hỏi ý kiến thành viên cốt cán trong băng chứ Mikey." Lainey.

"Tao là tổng trưởng, tao có quyền như thế." Mikey.

"Vậy bây giờ nó đang ở trong đội 3 của Pachin đúng chứ?" Lainey.

"Ờ..." Mikey.

"Được rồi, tao tôn trọng quyết định của mày, chỉ là đừng để tao gặp mặt thằng đó." Lainey.

"Được, tao sẽ không cho mày gặp hắn." Mikey.

Takemichi đổ mồ hôi hột, nhanh chóng lên tiếng.

"Được rồi, tụi bây đừng cãi lộn với nhau nữa." Takemichi.

Lainey khựng lại, Mikey định cầm lấy miếng táo trên dĩa cũng ngừng hành động.

"Hả?" Lainey.

"Gì?" Mikey.

"Tụi tao đang nói chuyện bình thường mà." Lainey.

"Hể? Nhìn căng thẳng quá nên tao tưởng.." Takemichi.

"Khi nào tụi tao không nói chuyện với nhau thì lúc nớ mới thật sự là vậy." Mikey.

Anh cầm lấy miếng táo nhỏ bỏ vào miệng.

"Tao không ngờ haha." Mitsuya.

"Ngay cả tao cũng bị lừa." Draken.

"Baji-san và tao không bao giờ nói chuyện với nhau như thế." Chifuyu.

"Đáng sợ thật." Smiley.

"Tao còn tưởng Mikey có thể giết người luôn ấy chứ." Pachin.

"Gì ghê vậy mấy cha nội." Lainey.

Baji nãy giờ im lặng cuối cùng lên tiếng.

"Nghẹt thở thấy mẹ." Baji.

"Mày ngồi hẳn ở giữa, tụi tao xung quanh đã thấy ngộp." Draken.

"Làm chi phóng đại vậy mấy người, tụi tui không cãi lộn được đâu, chỉ là nói chuyện bình thường thôi." Lainey.

"Haha." Takemichi.

Anh cúi đầu nói nhỏ.

"Ừ thì nói chuyện bình thường." Takemichi.
----------
Mấy cô dọn nhà tới đâu rồi? Tôi thì muốn đăng xuất khỏi Trái Đất luôn rồi😌
❥TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top