bão á không phải đâu
Trước khi vào mình muốn cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện "chơi" này của mình
--------------------------------------------------
Cô vào bếp chuẩn bị đầy đủ bữa tối cho mọi người. Mia đứng từ xa đăm chiêu suy nghĩ gì đó.
-MỌI NGUỜI XUỐNG ĂN CƠM NÈ_Lilian
-Có cơm rồi à_Kaku
-Vâng_Lilian lên lầu
-Nhóc không ăn mà đi đâu đó_Izana
-Tôi đi tắm, đừng gọi tôi là nhóc_Lilian khó chịu trả lời
-Lili bị sao vậy_Izana hoang mang với cô
-Tốt nhất mày không nên biết_Koko đặt tay lên vai Izana
/trên phòng cô/
Cô bước vô bất ngờ khi thấy Mikey ở trong đây. Trong căn phòng tối chỉ có một mình cậu.
-Mi...Mikey_Lilian
-Em đã đi đâu từ sáng tới giờ_Mikey
-Em đến công ty xử lí vài việc thôi_Lilian mệt mỏi trả lời
-Người lúc nẫy đi cùng em là ai_Mikey
-Anh đang tra hỏi em đấy à Mikey_Lilian
-Chỉ là bạn thôi
-Em cần đi tắm, anh ra ngoài đi
Cậu cũng nghe theo mà ra ngoài. Lilian lên giường nằm nghỉ, cô nằm cuộn người lại như đang muốn tách mình với thế giới.
Cô đứng dậy vào phòng tắm cởi đồ rồi nhìn bản thân trong gương. Hình ảnh cô lúc bé thoáng chốc lại hiện lên qua chiếc gương. Cô quay người đi, trên mặt gương vừa phản chiếu một phần lưng của cô có một hình xăm của một loài hoa, hoa bỉ ngạn.
/hình nè/
Sau khi nhuộm tóc một thời gian thì cô cũng xăm nó lên lưng. Lúc đầu Hades và Leon cũng không thích điều này lắm nhưng nhà thì phải có nóc, Jenny đã thuyết phục họ đồng ý.
Cô tắm xong bước đến ngăn kéo bàn lấy ra một cái hộp lens. Cô thường đeo trước mặt mọi người để che giấu đôi mắt đỏ của mình.
Lilian bước xuống ăn tối với mọi người. Cô tỏ vẻ khó chịu khi thấy đồ ăn của mình đã có người đụng vào. Mỗi lần nấu cô đều nấu riêng của mình vì không ăn được hành lá còn hiện tại trong dĩa đồ ăn của cô có rất nhiều hành lá.
-Ai đã bỏ hành lá vào dĩa của em_Lilian
-Là chị_Mia trưng ra vẻ mặt đáng thương nhìn hết muốn ăn
-Tại chị thấy dĩa em không có hành lá nên bỏ vô cho em ăn
-Cảm ơn chị nhưng.... _Lilian cầm cái dĩa đổ hết đống đó vào thùng rác
-Tôi ăn như thể nào không cần chị quản
-Với lại từ khi nào mà người hầu được ngồi chung bàn với chủ nhà vậy
/rầm/
Sanzu đập mạnh tay xuống bàn khiến cô giật mình
-Mày ăn nói cho cẩn thận Mia không phải người hầu_Sanzu
-Lili, Mia chỉ muốn quan tâm em thôi mà_Ranran
-Nhưng em không ăn được hành lá_Lilian
-Em ở đây cũng gần 4 tháng rồi anh đừng nói anh không biết nha Ran
-A...anh.... _Ranran ấp úng nhìn cô
-ĐỦ RỒI_Mikey cuối cùng cũng chịu lên tiếng
-Mia ngồi đâu thì không tới lượt em
-Ran bận nhiều việc không hay có mặt lúc em ở nhà
-Nếu không ăn được thì nói chứ ở đây không ai có thòi gian để tìm hiểu về em đâu
-..... _Lilian
-(Ha, thật đúng ý mình mà)_Mia
-(Đó là cái giá phải trả khi giám thách thức tao)
Lilian bỏ lên phòng, không khí căng thẳng cũng trở nên im ắng.
-À...mọi người chúng ta ăn tiếp thôi_Mia
-Tụi mày ăn đi tao no rồi_Kaku
-Thằng này nay giở chứng à_Izana
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top