51. Trở về con số 0

/căn cứ Phạm Thiên/

-Bọn tao về rồi đây_Rindou mở cửa bước vào

-Xem bọn tao có gì này_Ran

-Gì nữa đ-_Takeomi

-Chào...lâu rồi không gặp Phạm Thiên_Renshi tỏ ra xa cách với họ

-Đừng có cứng nhắc vậy chứ Ren_Akira nhìn cô cười

-Tao về rồi đây, Mikey đâu

-Akira??? Tao tưởng mày chết rồi_Mocchi ngạc nhiên nhìn hai người họ

-Còn con nhóc kia sao lại ở đây

-Tôi không phải con nhóc_Renshi nhìn Mocchi đầy vô cảm

-Về rồi à_Sanzu cau mày khi thấy hai người

-Ồ no.2 đây mà, lâu rồi không gặp Haru-chan~_Akira mỉa mai nhìn Sanzu

-Tck... _Sanzu không thể làm gì Akira vì có Mikey chống lưng

Mikey xuất hiện từ đằng sau Sanzu khiến hai cô gái chú ý, với Akira thì vẫn vui vẻ chào hỏi như thường còn với cô, sau tất cả Renshi vẫn là người thù dai. Vào cái ngày cô lãnh trọn cú tát từ người mình yêu cô đã hoàn toàn mất niềm tin về nó.

-Chuyện gì đây Haitani?_Mikey

-Akira mới về sau khi đi xa nhờ ơn của boss đó_Ran cười đùa

-Tao không hỏi nó_Mikey

-Tại sao em ấy lại ở đây

-Không chào đón thì tôi đi_Renshi định quay người đi

-Cứ ở lại nếu muốn_Mikey

-Phòng của em vẫn còn đó, không có ai vào nên hơi bụi

-.... _Renshi

-Aki-nee chan....

-Được rồi lên phòng nghỉ thôi em cũng mệt lắm rồi nhỉ_Akira nắm tay Renshi đi

-Vâng_Renshi

Vừa bước được một bước thì Renshi đã không đứng vững, mọi thứ trước mắt cô tối sầm lại rồi ngất đi.

-REN_Rindou lo lắng quỳ xuống bên em

-Im lặng đi Rin_Akira khó chịu nói

-Con bé chỉ bị sốt thôi

-Chắc là do thời tiết thay đổi nên cơ thể không kịp thích ứng

-Đưa con bé lên phòng trước đã

-Dùng phòng tao đi_Mikey nói rồi bế em lên

/sáng hôm sau/

-Aiss...sao đau đầu quá vậy chứ_Renshi

Renshi bất ngờ khi thấy Mikey nắm chặt tay mình ngủ, cái khăn ấm trên trán giúp cô hiểu cậu đã trông cô cả đêm. Cô bắt đầu mềm lòng với người con trai này, nhẹ nhàng đưa tay kia vuốt ve mái tóc trắng.

-Em lại để anh lo rồi, Manjiro_Renshi

-Hửm...em dậy rồi à_Mikey mơ màng tỉnh dậy

-Em làm anh anh thức à_Renshi

-Không...nằm đó đi để anh đi gọi Aki cho_Mikey định rời đi liền bị cô kéo áo lại

-Anh sẽ quay lại mà

-Ừm.... _Renshi luôn cảm thấy bất an khi bị bệnh

.

.

.

.

.

-Hmm...37.8 độ_Akira

-Hạ sốt rồi đó

-Không ngờ cũng có ngày con quỷ nhỏ này bị bệnh đó_Sanzu đứng gần đó nói

-Tôi cũng là người chứ không như anh_Renshi

-Tck...đúng là không thể nào ưa mày nổi mà_Sanzu

-Vậy thì coi lại cái nết khó ưa của anh trước đi_Renshi

-Được rồi_Mikey xoa đầu em

-Tụi mày ra ngoài trước đi

-Sủng quá nhỉ_Akira không quên chọc họ một câu trước khi đi

/cạch/

-Ren.... _Mikey nắm chặt tay cô

-Không phải anh có chuyện muốn nói sao_Renshi

-Em đang nghe đây

-Anh xin lỗi...đừng đi nữa được không_Mikey

-Anh không có lỗi, hãy nhớ anh là Mikey.... _Renshi tiến tới ôm Mikey

-Anh là vua của Phạm Thiên, bảo vệ người của mình không có gì sai cả

-Vậy sao... _Mikey trầm ngâm ôm cô

-Em đói rồi chúng ta đi ăn thôi, em nấu_Renshi

-Được_Mikey

Hai năm rồi Mikey mới được lại ăn món cô nấu, hương vị ấy thật giống Emma.

/ở nơi khác/

-Hắc xì.... _Emma

-Hả...em bệnh à_Draken

-À không...chắc là bụi thôi_Emma

Sau khi bị đá về Nhật, Emma và Shinichiro quay về nhà Sano sống và gặp lại nhóm Draken, Senju thì thuê một căn hộ đủ sống nhưng thường xuyên đi ăn bám nhà Sano và cả ba có công việc ổn định. Shinichiro thì quay lại cửa hàng xe nhưng ở nơi khác, Emma thì vừa mới kết hôn và là một bà nội trợ đảm đang còn Senju thì làm một công việc bán thời gian và thường chia sẻ cuộc sống thường nhật của mình lên mạng xã hội và được nhiều người chú ý.

Những tháng ngày hạnh phúc của cả hai bên như chưa từng có cuộc chia ly nào cả, tất cả quay về con số 0, bắt đầu cuộc sống hạnh phúc mới nhưng không thể thiếu những con ả thích kiếm chuyện ở Phạm Thiên.

-Tao cứ tưởng mày chết quách ở xó nào rồi chứ_Mia

-Chị đang làm phiền bữa ăn của tôi đó_Renshi

-(Ả chưa bị giết à)

-Con tóc tim kia là ai vậy_Akira ngứa mắt với ả từ lúc về tới giờ rồi

-Bị bán để trừ nợ đó_Sanzu ngồi cạnh Akira

-Bao lâu rồi_Akira

-Hai năm rồi hay sao đó_Sanzu

-Thích lắm hay sao mà giữ lại_Akira

-Chơi cũng được_Sanzu

-Ồ vậy sao_Akira liếc Sanzu

-Chị sao vậy_Sanzu

-Không có gì_Akira

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top