Chương 2
Nghe bạn nói, Baji Keisuke nhíu mày: "Mày nói vậy là sao?"
(Y / N) không nghe thấy câu hỏi của hắn vì trong đầu đang đầy lo toan. Bạn nghĩ, chỉ riêng Izana với Mikey là đủ nguy hiểm rồi, lỡ như sau này nguyên cái Phạm Thiên từ đâu chui ra chắc bạn xỉu ngang quá.
Không thấy bạn trả lời, Baji tiếp tục lặp lại câu hỏi n lần khiến bạn nhức hết cả đầu la to: "Chời ơi im coi! Không thấy người ta đang bận lo nghĩ cho tương lai hả!? Sao mà ồn ào quá dậy? Có tin tuôi đổ nước sôi vô mỏ không!!"
.....
Lặng.
... Ớ?
Bây giờ bạn mới nhận ra mình vừa làm gì, bạn vội nhìn Baji - người đang mở to mắt nhìn bạn, đôi mắt nâu sáng cùng chiếc răng nanh khiến hắn trông có vẻ đáng thương, như một bé mèo đang muốn thu hút sự chú ý của con sen nhưng lại bị la mắng.
Bạn cảm thấy tội lỗi đầy mình, lúng túng đi tới trước mặt hắn: "Em xin lỗi, em không có ý chửi đại ca. Nãy anh hỏi gì á? Anh hỏi lại đi em trả lời liền nè."
Baji im lặng không trả lời khiến bạn hơi quê độ, lúc này Matsuno Chifuyu lên tiếng giải vây cho bạn: "Baji-san muốn hỏi cô những dòng thời gian khác nhau là sao?" Cậu thấy tội nghiệp cho bạn, một cô gái vừa bị té trước mặt chục đứa con trai, vừa bị túm cổ áo, bây giờ còn bị lơ như vậy nữa.
"À, anh cũng biết là một bộ truyện thường chia làm nhiều arc đúng không?" Thấy Chifuyu gật đầu cùng những người khác đang im lặng lắng nghe, bạn nói tiếp, "Lấy ví dụ như đại ca Mikey đến từ một arc khác, lúc đó anh ấy chưa gặp anh Izana. Còn đại ca Izana lại đến từ một arc khác, Mikey anh ấy gặp lại là Mikey của arc đó chứ không phải arc của Mikey kia á."
Ủa? Hình như bạn giải thích hơi khó hiểu, sao mặt ai nhìn cũng như ngáo đá vậy ta?
"Cô— nói lại được không?" Ryuguji Ken - Draken gian nan nói, thực sự thì hắn nghe từng chữ thì hiểu đó, nhưng gộp lại thành một câu thì chẳng hiểu bạn đang nói cái quanque gì cả.
"Tức là anh Izana gặp một anh Mikey khác chứ không phải Mikey này. Dòng thời gian khác nhau á, đơn giản dễ hiểu chưa?" Bạn giải thích cho anhiu babi cute phô mai que đáng yêu xinh đẹp tuyệt vời xincamon của bạn lại lần nữa.
Lúc này thấy bọn hắn cũng đã hiểu hết, bạn mới nói: "Còn nữa, đây không phải năm 2005 đâu nha mấy anh."
"Ủa chứ nhiêu em?" Hanma Shuji hỏi.
"2022 nha anh." Bạn nhanh chóng trả lời.
Nhìn vẻ mặt như muốn á đù của bọn hắn, bạn lại đi đến phòng khách bật ti vi lên, chỉ chỉ vào bộ bàn ghế sô pha nói: "Mấy anh ngồi coi thời sự đi nha, em phải lên phòng thay đồ chuẩn bị đi học nữa."
Lúc này, giọng nói luyến láy khiến bạn u mê của Haitani Ran cất lên: "Học làm gì em, ở lại chơi với anh này." Giống như bất kì cô gái nào nghe thấy đều không thể khống chế được mà tuân theo hắn.
Bạn rũ mắt, đan tay vào nhau, dáng vẻ thiếu nữ ngại ngùng khiến Ran cười híp mắt: "Không nha anh, em còn phải đi học." Nghĩ sao mà bạn dễ dàng u mê vậy hả, không có đâu ha. Dù có ghét thì bạn vẫn phải cắn răng học tập để có một tương lai tươi sáng lấy tiền nuôi trai.
Ai gảnh mà ở lại.
Ran đờ ra, vẻ mặt ngáo ngơ trông tội vaicadai khiến người em trai ngoan hiền Rindou không chịu được mà kéo hắn xuống cùng xem ti vi với mình. Đồng thời cũng thầm thích thú vì thằng anh nổi tiếng của mình nay lại bị ăn quả đắng cay đéo chịu được.
(Y / N) lợi dụng lúc hắn đứng hình liền phóng lên phòng thay đồng phục rồi cầm cặp đi xuống lầu, lúc chuẩn bị đi mở cửa thì mới phát hiện...
Không thấy chìa khoá nhà đâu cả!
Bạn quay sang hỏi bọn hắn: "Ủa, mấy anh có thấy cái chìa khoá em vứt dưới sàn đâu không?"
"Không có thấy." Kawata Nahoya - Smiley và Kawata Souya - Angry đồng thanh trả lời.
"Ủa? Ngộ ha." Bạn chống nạnh, chạy quanh nhà đi tìm khắp nơi vẫn không thấy chiếc chìa khoá bé bé xinh xinh đâu liền nổi quạo, "Gì dậy trời? Có điên không?" Mở điện thoại thấy đã 6 giờ 30, bạn thấy hơi toang rồi đó. Đã thế tiết đầu còn là tiết của giáo viên chủ nhiệm bạn nữa chứ.
Thôi rồi, chỉ còn nước cầu cứu anh em cắt máu ăn thề thôi.
Bạn bấm số, gọi điện thoại cho Honokawa Hitoshi - người bạn thân ai nấy lo của mình, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy: "Gì vậy con quỷ? Tao đang ngủ ngon mà..." Giọng nói mơ mơ màng màng đúng chuẩn vừa mới thức dậy làm bạn muốn tự đấm vào mặt bản thân vì đã đặt lòng tin nơi hắn.
Nhưng cũng lỡ rồi, thế là bạn nói: "Dậy lẹ sang mở cửa nhà giúp tao với, mày có chìa dự phòng mà đúng không?"
Hắn nhanh chóng ngồi dậy: "Rồi chìa khoá mày vứt vô họng hay gì mà giờ không có?"
"... Tao không biết, lẹ nha ba. Tao mà trễ lần nữa là không xong với bà giáo của tao đâu!" Bạn gấp gáp nói khi nhìn thấy 1 phút đã trôi qua. Đáng lẽ 30 phút là dư sức cho bạn đến trường, nhưng đáng tiếc là giáo viên chủ nhiệm lớp bạn đã đặt ra quy định 6 giờ 40 là phải có mặt ở lớp rồi, nếu không sẽ bị đánh đi trễ nên bạn mới phải vội vã như vậy.
"Đợi xíu, may cho mày là hôm qua tao mặc sẵn đồng phục rồi đó. Đi trễ thôi có gì mà sợ dữ vậy..."
Nghe được câu hỏi của hắn, bạn làm ra vẻ suy tư âm trầm lắc đầu: "Thái giám thì sao mà hiểu được nỗi lo của quàng thượng."
"Kẹc." Bỏ lại một câu đúng chuẩn cục súc boi, hắn nhanh chóng cúp máy vội đi đánh răng rồi đi qua nhà bạn.
(Y / N) thở dài, thật ra bạn cũng không muốn nhờ hắn đâu. Bởi vì tên khốn ấy đào hoa vl, vì khuôn mặt đúng chuẩn nam chính trong phim vườn trường mà cô gái nào trong trường cũng đều có tình cảm với hắn. Nên mỗi lần đến gần tên đó bạn đều bị hẹn ra sau trường để cảnh cáo, có lần còn suýt bị dần cho ra bã, may mà Hitoshi đến hốt xác bạn kịp.
"Không tìm thấy à?" Yasuhiro Muto thấy bộ dáng thiếu sức sống của bạn liền hỏi, "Để tôi tìm giúp cô." Nói rồi hắn định đứng lên.
Bạn thấy vậy liền nhanh chóng nói: "Không cần đâu, em gọi cho bạn rồi, lát nó đến liền."
Vừa nói xong, tiếng mở cửa vang lên, thân ảnh cao ráo của một người con trai lấp ló ngay cửa, khuôn mặt đẹp trai đến chết đi sống lại theo như lời của bọn con gái ở trường ló đầu vào. Tuy nhiên, lời hắn nói ra lại ngay lập tức phá hỏng tất cả mỹ quan mà hắn vừa tạo ra: "Đi thôi con đỗn lì vô dụng."
Cả bọn: "..." Duma gì vậy??
Bạn không có thời gian đi suy xét vẻ mặt của bọn hắn, mà chỉ vội dặn dò vài câu liền đi theo Hitoshi ra ngoài. Cũng chẳng mấy để ý lời nói của hắn vì bạn quen rồi, anh em cột chèo từ thuở cởi truồng tắm mưa mà.
"Phóng lẹ nha ba, bốc đầu đá số cũng được miễn sao tao tới trường kịp là được!" Nhanh chóng leo lên con xe yêu quý mà hắn đặt tên là em iu Jessica, bạn bắt đầu giở giọng mẹ ra hối thúc, "Lẹ không tao cầm gạch ống phang vô đầu mày á."
"Duma, bớt giang hồ giùm tao! Mà tụi trong nhà mày là ai vậy? Bạn đụ hả?"
"... Mày bớt tục tĩu được không thằng lòn? Ít nhất mày cũng phải biết suy nghĩ là một mình tao sao cân được hết mấy chục người như vậy chứ! Hèn gì đến giờ vẫn ế như chó."
(Y / N) nghe hắn nói xong mà muốn bóp cổ cho hắn câm mồm lại, thằng này cứ mở mồm ra là chướng khí đầy mình. Từ hồi nhỏ đã như vậy rồi, bởi vậy ngày nào cũng có chục thằng tìm tới muốn đánh vỡ alo của hắn, từ đó tự nhiên hắn trở thành chúa tể đánh lộn, trùm trường lúc nào không hay.
"Anh đây ngày chục em tỏ tình mà vẫn từ chối chứ không phải ế nhá." Hitoshi tự đắc nói, "Ê, tới rồi, mày lên lớp trước đi để tao đi cất Jessica." Nói rồi hắn dừng xe lại trước cổng trường để bạn nhảy xuống.
"Ủa chứ ai rảnh đứng chờ mày, khác lớp mà tưởng cùng lớp không á ba. Tao cũng chẳng muốn bị hẹn ra sau trường như hôm trước đâu." Bạn ổn định tư thế rồi chạy nhanh lên lớp.
"Ê, bữa đó tao bao mày đi ăn xin lỗi rồi còn gì? Sao thù dai vậy!?" Hitoshi la lên trong vô vọng vì bạn đã chạy xa tít, không thể nghe hắn nói gì, "Thứ vô ơn..." Hắn lẩm bẩm rồi cũng lủi thủi dắt xe vô trường.
— — "Omg, tớ có tới trễ không mấy cậu?" Bạn vọt vào lớp, để ý thấy cô chưa tới liền mừng thầm nói chuyện với bạn cùng lớp.
"Trễ 5 phút, may cho cậu là tiết đầu được nghỉ đó." Cô bạn lớp trưởng đẩy kính nói.
"Wao, đã vậy!" (Y / N) cảm xúc lẫn lộn, biết thế ở nhà ngủ hết tiết rồi lên lớp sau cũng được, mất công đặt đồng hồ báo thức ghê.
"À (L / N)-san nè, nãy tớ thấy Honokawa-kun chở cậu đến trường đúng không?" Cô bạn bàn trên quay xuống bắt chuyện với bạn.
"Hả? À, ừ..." Bạn hơi ngạc nhiên rồi cũng trả lời.
"Cậu sướng thật, ước gì tớ cũng có người bạn thân như cậu ấy!"
"Ồ..." Bạn không có hứng thú qua loa đáp.
"(L / N)-san, cậu có thể giới thiệu tớ cho cậu ấy được không?"
"Ờ, được thôi." Bạn hơi bực bội đáp, sao người ta lúc nào cũng tiếp xúc với bạn vì muốn bắt chuyện với Hitoshi vậy nhỉ? Chẳng lẽ bạn chỉ là cầu nối cho họ thôi à? Cảm giác bị lợi dụng chẳng vui chút nào.
"Thật sao? Cảm ơn cậu nhiều nha!"
Nghe tiếng reo vui của cô ta, lần này bạn chẳng thèm đáp nữa mà chỉ gật gật đầu rồi lôi điện thoại ra chơi, không để ý đến những lời bắt chuyện ấy khiến mặt cô ta sượng trân.
-------------------------
Bên phía mấy anh bên TR.
Coi thời sự cùng tin tức khiến bọn hắn cũng dần hiểu ra thế giới này hiện đại hơn thế giới trước kia của bọn hắn rất nhiều, cũng biết là không thể tùy tiện set kèo bonk đầu nhau chết người như khi xưa nữa khiến bọn hắn cảm thấy thật lạ lẫm.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên. Hanemiya Kazutora nhìn thì thấy một chiếc điện thoại bạn cố ý để lại cho bọn hắn, hắn vừa nhấn vào nút chấp nhận liền nghe thấy tiếng bạn vang lên: "Lô, mấy đại ca ổn không? Hiểu biết gì về thế giới này chưa?"
Kazutora bi thương nói: "Thế giới này sao mà pháp luật nghiêm ngặt quá mày ơi, vậy là sau này tụi tao không được cho nhau cái kèo nữa rồi sao?"
"Đâu có, vẫn hẹn đánh lộn bình thường mà." Bạn bình thản trả lời làm những người nghe được cảm thấy vui mừng, "Chỉ là cảnh sát ở đây nhạy hơn chỗ các anh thôi, có gì đánh nhau chết người thì vô tù mấy năm là được rồi. Dù sao mấy đại ca cũng có kinh nghiệm rồi mà đúng không?" Câu nói thản nhiên của bạn như đẩy bọn hắn vào hố sâu địa ngục.
"Có kinh nghiệm không có nghĩa là tụi tao muốn vô tù!" Shiba Taiju nghiến răng, hắn muốn đấm con nhỏ này lắm rồi đấy!
"Ớ, đại ca Taiju bình tĩnh! Em xin lỗi!" Bạn nghe giọng điệu tức giận của Taiju mà muốn đứng tim vội vàng xin lỗi. Dù sao thì hắn vừa đô vừa dữ, còn đánh con gái, bạn chọc ai chứ chẳng dám chọc hắn đâu.
"Thôi, mấy anh mở phim coi đợi em về nha, trong ngăn tủ có mấy cái đĩa phim á, mấy anh lấy coi đỡ đi."
"Khi nào mày về?" Sanzu Haruchiyo hỏi.
"11 giờ trưa em về, đói thì nấu mì ăn nha. Nhà em không có gì ngoài mì đâu." Nói rồi bạn nhanh chóng cúp máy, không đợi bọn hắn kịp trả lời.
Shiba Hakkai lục lọi ngăn tủ dưới ti vi theo lời bạn, lôi ra mấy cái đĩa phim có hình.... một cô bé đang ăn kem cùng dòng chữ "Phim hay cấm xem"?
"Ủa? Gì đây?" Hắn thắc mắc giơ lên hỏi đồng bọn.
Kokonoi Hajime cầm lên xem xét: "Chắc là phim hoạt hình, mà đã là phim hay rồi sao còn dán chữ cấm xem? Con nhỏ khùng đó ngộ ghê."
Với bản tính bạo dạn thích khám phá, Baji và Mikey đã nhanh chóng quyết định xem nó: "Cứ xem đi là biết, dù sao cũng là phim hay. Có coi cũng không phí đâu."
Rồi cả bọn quyết định nhét đĩa phim vào và xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top