01, 'xin chào.'


Nắng đầu hạ chiếu lên gương mặt của của Baji Keisuke, khiến cậu nhóc hừ hừ khó chịu rồi lồm cồm bò dậy khỏi ghế. Cậu vươn vai, duỗi người, thả lỏng các cơ căng cứng đã sớm mỏi lừ vì phải dính chặt với mặt đá. Chà, ghế đá công viên tuy không thích bằng chăn ấm nệm êm ở nhà nhưng như vậy cũng đã quá đủ đối với một đứa nhóc vẫn còn đang độ tuổi non trẻ đánh một giấc ngon lành từ giữa trên đến lúc trời chập tối rồi.

"Chẳng biết mẹ đã nguôi giận chưa ta?" Cậu nhóc tựa người vào ghế, chau mày nghĩ ngợi.

Khó nghĩ quá, dạo này mẹ cứ nổi cáu với Baji mãi thôi. Hầy! Cậu thật đúng là một đứa trẻ đáng thương mà, ngày nào cũng phải lo nghĩ, sớm muộn gì cũng 'tóc xanh ngả trắng' đương lúc còn trẻ khỏe mất thôi. Nhưng mà, 'tóc xanh ngả trắng' có nghĩa là gì vậy? Baji không biết rõ nữa, cậu nghe thấy cụm từ dài dòng ấy trên chương trình truyền hình mà mẹ hay xem dạo gần đây, tuy cậu không thật sự ý nghĩa là gì, nhưng đọc cụm ấy lên lại có cảm giác oai vô cùng.

Từ phía xa vọng đến tiếng vỗ cánh lay động trời cao, lông vũ xấu xí rơi rụng trên nền đất, thanh âm quạ kêu inh ỏi chói tai. Chuông đồng hồ đinh đong kêu lên, đã đúng năm giờ chiều; mặt trời lững thững rời đi, nhường chỗ cho mặt trăng, vậy mà dường như nắng hạ vẫn còn đang quyến luyến lắm thế gian xinh đẹp này, phủ lên không gian gam màu cam đỏ nóng rực chói mắt.

"Ài, về nhà tạ tội với mẹ thôi." Baji đứng bật lên, thực hiện một vài động tác giãn cơ giống như mọi người thường làm mỗi lúc tới công viên, sau đó lục tìm ở trong mấy bụi cỏ gần đấy một trái bóng đã cũ, cũng chính thứ này đã khiến cậu nhóc phải trốn mẹ biệt tăm cả sáng nay chẳng dám quay về. "Được rồi, về nhà ăn cơm!"

Sột soạt.

Có thứ gì đó bên trong mấy bụi cây. Theo phản xạ tự nhiên, Baji vội vàng lùi về sau một bước, đồng thời thủ thế chạy, hai mắt dán chặt vào thứ đang phát ra mấy âm thanh khả nghi kia. Chỉ cần có gì bất thường, cậu nhóc sẽ ngay lập tức co giò, ba chân bốn cẳng mà chạy biến đi nơi khác.

"Đi ra đi!"

Thứ tiếng đó càng lúc càng lớn hơn. Baji căng thẳng.

Là gì?

Một con chó?

Một tên bắt cóc?

Hay một con quái vật ngoài hành tinh?

Baji không biết là thứ nào trong số đó, cậu chỉ có thể cắn răng đứng yên, vừa muốn bỏ chạy, nhưng lại cũng tò mò muốn biết rốt cuộc là thứ gì đang lẩn trốn từ nãy đến giờ.

"Có giỏi thì xuất hiện đi! Ta mới không sợ đâu!" Cậu nhóc hét lớn như thể tự động viên chính mình, tiếc rằng, đáp lại Baji chỉ có không gian buổi chiều tĩnh lặng cùng tiếng quạ kêu vang trời.

Có lẽ là do cậu thần hồn nhát thần tính, thấy sắc trời chập tối nên cũng đâm ra ảo tưởng có thứ gì đó đang ẩn nấp mà thôi. Làm gì có gì được chứ? Chắc chỉ là con mèo hay con chó nhỏ gì đó. Chỉ như vậy.

Vừa xoay người định rời đi, cái bụi cây kia lại tiếp tục rung rinh, hình như Baji thấy tim của mình chững lại một nhịp mất rồi.

Từ giữa đám lá, một cái đầu trồi lên. Mái tóc màu bánh gừng rối bời, con ngươi màu lục nhàn nhạt như cỏ non, là một đứa trẻ. Nó nghiêng đầu, nhìn Baji, hai mắt khóa chặt vào cậu nhóc.

Trong cơn kinh hãi, Baji Keisuke chỉ có thể hét lên một tiếng rồi ngã bịch ra đất, nhìn chăm chú vào đứa trẻ trước mắt. Cậu chưa từng thấy nó ở khu phố này bao giờ hết.

Thời gian như thể bị ngưng động, chỉ có sắc nắng ấm loang lổ trên gò má Baji, và ám lên tóc đứa trẻ kia một màu cam cháy.

"Xin chào?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top