8. Song long và Hổ.

Vài ngày kể từ hôm xuyên không bất đắc dĩ, cuộc sống nó xoay quanh việc đùa giỡn với em cún, lười nhác bám gấu quần anh trai hay làm phiền nhà Sano. Nó không nghĩ nó hợp cạ Emma đến vậy, trò chuyện, đùa giỡn với chị ấy đều rất vui.

Mở lời xin mẹ sắm áo phông quần đùi để mặc hằng ngày, ngày nào cũng mượn áo của Kuroshu hại anh phải phơi đồ gấp đôi!!

Nó lên hàng dài kế hoạch hỗ trợ, giải cứu những nhân vật ra đi trong quá khứ nhưng không để ảnh hưởng tới cốt truyện. Tech luôn nhắc nhở nó tuyệt đối đừng cho họ biết việc nó là kẻ ngoại lai tường tận mọi thứ.

Nghĩa là, ai được định trong nguyên tác sẽ chết thì nó vẫn cứu với điều kiện họ phải thương tích khoảng- nửa cái mạng đi? Căng nhất là Shinichiro, cái lời nguyền chết tiệt đó có hay kẻ ngoại lai đang âm mưu chống lại định mệnh không?

Rời bỏ thế giới thực sang đây, chẳng có phần thưởng nào vinh dự hơn một cuộc đời hạnh phúc.

Tay vò đầu, dò thật kĩ từng mốc thời gian, vứt bút chì sang một bên rồi tắt đèn bàn học. Nó hằn học ôm lấy Chica xuống lầu tìm Kuroshu để phá phách. Kiểu như nó sẽ bế Chica lên cao, cầm chân trước của em ấy làm đủ trò trên mặt anh.

"Helo, chào cả nhà iu của Chica."

"..."

"Hôm nay Chica rất thèm kem soda, tủ lạnh hết trơn rồi!"

"..."

"Cút đi chơi với thằng lùn đi, tí bố mua cho!"

Kuroshu nghiến răng cuối người né chân Chica, tay liên tục bấm bấm cái điều khiển nhân vật đang tung chiêu trên màn hình tivi.

"Hứ, cảm ơn trước, qua Manjiro chơi đây."

Xốc xốc Chica trên tay, nó vò đầu ẻm rồi ra ngoài xỏ dép nhảy chân sáo sang nhà tên chibi.

"Oii, bé iu đây!"

"Tới liền tới liền!"

Tiếng nó vọng cả võ đường, oang oang làm người trong nhà giật hồn. Emma hồ hởi chạy ra mở cửa cho nó kèm động tác gãi cằm Chica, đáp lại là cái dụi đầu của ẻm.

"Nay có bạn của anh Mikey đó Hy-chan."

"Vâng, ai vậy ạ?" Nó khờ khạo nhảy số từng cái bản mặt "bạn Mikey".

"Là anh Draken-kun với Mitsuya-kun. Draken-kun trông đáng sợ lắm, đừng lo vì có chị ở bên mà!"

Emma chủ động nắm tay nó dắt đi, cảm giác như một đoạn liên kết mơ hồ quấn quanh cả hai.

"Vâng em tò mò hai người họ quá."

Chắc là tò mò dữ rồi.

Song long ghé nhà, điều nó quan tâm nhất là hình xăm siêu ngầu của Draken. Có chút hồi hộp khi đối diện với người đẹp.

Cạch.

"Oa Hychin!!" Mikey cười tít mắt xông ra, gọi lớn tên nó.

Và nó không hề thích ai ồn ào như vậy, liền bước ra sau lưng Emma trừng mắt.

"..Không phải anh biết em tới rồi à?"

Mikey xụ mặt xuống tức khắc, con bé này ngừng phũ phàng lòng thiện chí của cậu là nó chớt hay sao ấy!?

"Anh là đang vui vì em tới đó!"

Cậu ta làm sao biết được con nhỏ sĩ diện này nghĩ gì, nó đang quê độ khi vừa nãy oang oang cái mồm chắc cả xóm nghe.

Nghệch mặt ra nhìn quanh phòng hiện diện bốn bóng dáng: Mikey, Baji, Draken, Mitsuya. Không một tí để tâm vẻ hờn dỗi thèm đánh người của Mikey.

Nhỏ này dễ thương mà mỏ vô tình.

"Chào nhé, anh là Draken bạn của tên lùn này."

"Còn anh là Mitsuya Takashi. Draken nữa, mày phải giới thiệu tên chứ không phải biệt danh."

Draken cười cười hướng mắt tới con nhóc đang lấp ló sau Emma một lần nữa.

"Được rồi, anh tên Ryuguji Ken, còn em?"

"Hyouka... Furukawa."

Như muốn giấu cả thân thể bằng bóng lưng của nàng, Emma cười trừ né sang đẩy người nó lên phía trước khiến nó chập choạng đôi chút.

"Đừng trả lời cộc lốc như thế, dạn dĩ lên nè! Hay Draken-kun làm em sợ?"

"Không phải, em chỉ là.. không quen nên ngại."

Emma gật gù vỗ mặt Chica ngăn ẻm nhe nanh gầm gừ người ta rồi bảo với nó đang sượng trân kinh khủng.

"Ở đây làm quen nhé~ chị đi lấy kem cho em."

"Ơ này Emma-!!"

Mất đi người nương tựa, nó đứng như trời trồng trân trân hết nhìn Mikey rồi tới Baji. Làm quen người lạ là một cực hình!

Mái tóc bạch trắng, đôi mắt biển khiến hai cậu trai kia điêu đứng, vẻ đẹp hút hồn nhưng vô thực. Trông chẳng giống người Nhật và lai lai sự sắc sảo của phương Tây.

Không hẳn chưa từng thấy người đẹp, chắc do là nhân vật chính nên được buff hào quang.

...Chẳng nhìn thẳng vào ai, nó thừa biết họ đang phân tích cái mặt nó. Khẽ nhíu mày, muốn lén lút đi ra khỏi phòng.

"Thôi mà có ai ăn thịt em đâu! Anh hùng Manjiro bảo vệ em nè!" Mikey đứng dậy kéo tay nó rồi nhấn vai nó ngồi giữa cậu và Baji, cậu cười hì hì với vẻ lúng túng của nó.

"Đây là Kenchin! Nhìn là biết nó mạnh rồi dù anh nghĩ không bằng em đâu, nó rất thích bánh kem dâu và màu hồng nam tính! Kenchin, chú chó này là Chica!"

Nó gật gù, Mikey vì muốn giúp nó thân với mọi người hơn nên đã không ngại show đặc điểm của anh em mình.

"Oi cái thằng này!" Draken la lớn.

"Con bé nhỏ hơn chúng ta 2 tuổi- Ouch!!!"

Draken kí đầu Mikey rõ đau, mặt hắn ta phảng phất sự ngại ngùng, nói với con gái mình thích màu hồng thì còn gì bản mặt đàn ông nữa!

"Màu sắc không phân biệt giới tính đâu mà, Kenchin ngại gì chứ?"

"Chính xác đó Hy-chan." Mitsuya gật đầu đồng tình.

"Mấy người lùn đều chung hệ điều hành à? Cứ Kenchin mà làm tới."

"..."

Bỗng thấy mình thất thố, Draken lập tức ngậm mỏ nhìn nó đang quy tụ từng tầng sát khí. Chica được thả liền lao tới gặm gặm áo hắn.

"Thôi Chica. Lại đây với tao nào!"

Baji chống cằm chứng kiến trò xàm nãy giờ, thở dài tìm kiếm gì đó vui vui, thấy Chica cậu định xin bế tí mà-

Chica nhả cái áo ướt nhẹp ra lon ton nhảy vô lòng Baji, nó dán mắt lên nhìn Chica đang hưởng thụ, thầm ước mình là chó-

Liêm sỉ của mày đâu Hyouka!!!

"Nhìn gì? Muốn nựng hả?"

Ấy vậy nó lập tức hướng mặt sang Baji, cậu nhiệt tình đưa tay xoa đầu và cằm nó, dáng dấp phản chiếu trong con ngươi màu lam, cậu mới mất tự nhiên ngại ngùng.

"A- xin lỗi."

"Ây ây Baji mày dám coi Hychin là chó sao?"

Cậu nghĩ nó là con mèo!!! Cậu thề. Nhưng mà giải thích ra thì kì quá.

"Động tới Hy-chan là Mikey trở thành người anh lí tưởng liền nhỉ? Không bù khi đi với bọn anh." Draken thở dài, thì ra đây là con nhóc hàng xóm mà quỷ lùn hay nhắc tới một cách đầy cưng yêu.

"Đúng đó, Mikey ăn hay ngủ cũng đều như con nít."

"Anh vẫn là con nít mà Emma!! Tại Hychin còn nhỏ, cần- cần bảo vệ."

Mikey thuận tay bấu đùi Draken khiến hắn la oai oái để dịu cảm giác ấp úng. Nãy Emma cố tình đi lâu chút để con bé tập tành tự lập=)))))

Lạnh nhạt kì quặc, Mikey thích nó ở điểm nào cơ chứ? Draken tự hỏi.

Đưa cho nó cây kem đã được cắt đầu nhựa, chị ngồi cạnh nó bóp bóp kem cho tan rồi cùng ăn.

"Ơ kì thế, sao chỉ có hai đứa ăn?"

"Còn có hai cây thôi anh ạ."

Chỉ trách Emma cưng nó quá, chứ cả đám tụ một cục vậy mà có hai cây kem thôi.

Rồi nó đưa mắt nhìn Mikey đang thèm nhỏ dãi, nén biểu cảm dị nghị, nó hỏi Mikey ăn không. Như vớ được vàng, cậu ta liền ngửa đầu nốc lấy.

Nó chỉ tay về phía thái dương của Draken, nốc kem Mikey còn chừa lại rồi hỏi.

"Xăm thế đau không anh?"

"Này hả? Đau chết đi sống lại luôn. Thấy vậy chứ tên Mitsuya này cũng có một cái đấy!"

"À hả- đúng là vậy thật."

Mitsuya ngượng nghịu gãi gãi ngay chỗ thái dương xăm nay đã được che bởi tóc mọc dài. Trông con bé có vẻ không mấy bất ngờ với độ chịu chơi của hai người họ.

"Tại sao hai anh xăm giống nhau vậy"

"Tụi nó khùng đó!" Baji lên giọng chê bai.

"Im đê. Muốn nghe kể không?"

"Vâng."

Làm cái mặt phấn khích tò mò xíu được không, sao mà chán phèo như đưa đám vậy nhỏ này?

Draken tằng hắng giọng, bắt đầu nhập tâm kể cái lần đầu tiên hắn và Mitsuya gặp nhau như nào.

Thả mình trôi theo từng lời kể, nó giấu đi tia buồn bã trong đáy mắt.

"...Một người anh tốt đúng không? Đổi cơm sườn được quả xăm chất phết!"

"Haha, lúc bọn anh gặp lại anh muốn ngả ngửa luôn ấy! Không ngờ Draken chung lí tưởng cách mạng!!"

Mitsuya phì cười nhớ lại khi đó.

"Con trai toàn bọn khác người."

Emma trề môi.

"Thế chỗ anh vẽ con rồng đó ở đâu vậy? Em muốn xem."

Nó cong môi chớp chớp mắt với anh.

Tận mắt thấy và tận tay chụp rất phấn khích luôn ấy nhỉ?

Mitsuya không nghĩ nó hứng thú ba chuyện này đâu nên hơi là lạ nhưng rồi nhẹ giọng đáp.

"Ở Harakuju, cách đây cỡ 5-6 phút đi xe thôi."

"Mày muốn xem thiệt hả?"

Baji bế Chica trở lại lòng nó, thắc mắc chất vấn.

"Muốnnn."

"Đi luôn cho nóng nào!"

Draken chợt đứng dậy nói lớn, Mikey thấy thế cũng hưởng ứng... ủa mà cậu chưa có xe mà? Cậu chưa xin anh Shinichiro nữa!

Thấy bản mặt ngây ra của anh mình, Emma liền hiểu ra mà bảo.

"Để Hy-chan cho Draken-kun chở đi anh. Em chỉ mới thấy Draken-kun chạy khá an toàn thôi, còn Mitsuya-kun em chưa biết..."

"Anh an toàn đâu kém gì Draken! Mà tuỳ Hy-chan thôi."

"Thế Kenchin chở em nha? Em ôm theo Chica nữa!'

"Bảo con chó đấy tha cho cái áo của anh..." Draken sắc mặt cam chịu.

Mitsuya bế nó lên yên xe của kẻ vô tâm - Kenchin vì hắn chả quan tâm đến chuyện nó trèo tới hay không.
Đến lúc để ý thì nó đã ngồi sau hừ lạnh rồi.

Baji dĩ nhiên chịu trách nhiệm đèo thằng bạn nối khố của mình rồi, thầm nhắc Mikey mà ngủ gật là vứt một xó luôn.

Ngủ tí làm căng dữ - Mikey chu mỏ trách cứ.

Rồi ba chiếc xe của ba chủ nhân dưới 16 tuổi vi vu trên đường lộng gió. Hiện tại đang là buổi sáng, nắng chan hoà, mát mẻ trái ngược với tiết trời trưa ve ồn ào nóng bức.

Chỉ có mình nó và Draken đội nón bảo hiểm.

Draken không ngại không khí im lặng của nó, nhưng đôi lúc hắn phải nhìn kính chiếu hậu xem nó còn ngồi trên xe hay rớt mất tiêu rồi.

Hyouka.. là con nhóc 10 tuổi mà nhỉ? Ánh mắt của nó thiếu vẻ non nớt. Hắn cảm thấy thế, vì hắn cũng là thằng nhóc buộc phải trưởng thành trước tuổi.

"Kenchin ngầu thật..."

Nó thủ thỉ trong cổ họng, răng vẫn cắn chặt vỏ nhựa chứa kem, rũ mắt nhìn Chica đang ngủ yên.

Kenchin ngầu như vậy, liệu mình có thể khiến độ ngầu ấy luôn hiện hữu không?

Hắn nghe lời khen từ đâu ra của nó.

.

Đến nơi.

Là một con hẻm được tạo bởi hai hàng rào song song, rộng rãi chứ không u tối.

Hàng gạch ngói được hoạ lên chú rồng đen uốn lượn chưa mấy sờn cũ với những nét đứt mềm mại, nhãn mâu tròn to, tay nó nhanh chóng lôi điện thoại ra chụp từ góc thái dương của Draken với bức tường.

"Nơi gặp gỡ định mệnh nhỉ? Haha."

Đúng vậy, định mệnh đã trói buộc những thiếu niên trẻ này lại với nhau.

Nhưng sau này, họ mới dần nhận ra chính thứ định mệnh đó tạo ra bao bể đau đớn lần lượt nhấn chìm họ.

"Mẹ cho em tiền mua quần áo này."

"Hể? Anh kể với mẹ à?"

Kuroshu hất cằm sang phía ví tiền nằm trên bàn, mắt vẫn chăm chú dõi theo bộ phim. Nó đi lại mở chiếc ví đầy ắp tờ mười nghìn yên dày cộm.

Tiêu tiền vô tư.

Mắt sáng lên, nó quay ngoắt sang khẩn cầu nhìn anh.

"Đi với em liền luôn đi! Sau này anh không còn phải phơi đồ của tận hai đứa nữa."

"Ờ biết rồi. Đợi 10 phút hết phim đi."

"Vâng!"

Lạch bạch hí hửng, nó vớ chiếc ví rồi lôi một tay của Kuroshu khiến anh bàng hoàng không làm chủ được tình hình. Đến khi tịnh tâm thì đã đến trước trung tâm thương mại đông đúc.

Là một người anh tuyệt vời nên Kuroshu đẩy xe theo nó đi khắp nơi lựa quần áo. Quá gai mắt với hàng dài quần áo trẻ em sặc sỡ mà nó đòi "basic", nó quất nguyên lô áo phông trắng trơn duy nhất một kiểu, thêm loạt quần thun ngang đùi chủ đạo tông xám, đen và trắng.

Anh được một phen trầm trồ độ chuyên nghiệp sành ăn sành mặc của nó, tay nó thoăn thoắt ôm hết quần áo vứt chuẩn xác vào xe đẩy.

"Cứ như em đã làm chuyện này tỉ lần rồi vậy..."

Thanh toán và ra về.

Trước cổng nhà nó đang dựng một con xe máy trông quen quen nhưng nó không rành lắm, vào thì bắt gặp Baji đang nói chuyện với mẹ nó như đang thăm hỏi gì đấy.

"Con bé về rồi kìa, đi an toàn nhé!" Bà nháy mắt ra hiệu.

"Kei?"

"Hy! Chào Kuro-san! Đi chơi đê nhóc." Baji chống hông cười tươi lộ chiếc răng nanh đặc trưng, vỗ vỗ lên yên xe.

"Lười lắm! Sao anh không rủ Manjiro?" Nó méo mặt, nãy giờ đi ròng rã mỏi hết cả chân, hết cả năng lượng.

"Thằng đó còn ngủ."

Baji xoa cổ chán chường, nụ cười tinh nghịch chợt tắt khi nghĩ đến cảnh phải vừa giữ tên chibi không bị rớt khỏi xe vừa phải cõng cậu ta di chuyển.

Khác gì osin không chứ!?

Còn Hyouka- chả là cậu muốn thân với nó hơn thôi. Cậu lờ mờ con nhỏ ngỗ nghịch như nó đang cố chứng tỏ điều gì? Những chiếc váy xinh xắn nó luôn diện lên mỗi khi thăm nhà Sano giờ đây đơn thuần áo và quần.

Thật không hiểu nổi người lùn mà.

"Được rồi, Shu-nii giặt đồ giúp em nhé!" Vẫy vẫy tay không ngó lấy anh ta một cái.

"Em tính để thằng Keisuke chở đi chơi bằng mô tô hả???"

Ngay lập tức nhận ra điều gì đó sai sai, Kuroshu lớn tiếng.

"..." Ờ ha.

Nó không muốn bị cảnh sát tóm đâu, làm gì làm chứ đừng trái pháp luật.

Vậy tại sao mẹ lại để nó đi nhỉ?

"Em về cất xe liền đây, tụi em đi bộ thôi Kuro-san." Baji rất nhanh nắm tình hình.

"Ờ chú ý an toàn. Có gì nhớ alo hộ bố."

Ở góc bếp, bà Furukawa thầm mừng hai anh em từ lúc nào đã quan tâm nhau hơn dù gây gổ gấp đôi—

Bà cũng quên béng việc tụi nó chưa đủ tuổi đi xe.

Dắt xe vào trong sân nhà, Baji hét lớn với người mẹ Ryoko đang nhàn nhã ăn snack rằng cậu sẽ đi chơi với Hyouka. Cô ấy bừng tỉnh chạy tót ra bóp má nó rồi nâng niu.

"Ui cha cha nhóc Keisuke nhà cô làm phiền cháu nhiều không? Bị bắt nạt cứ bảo cô nha."

"V..vâng."

"Ủa mẹ, tụi con đi chơi thôi mà."

Cô Ryoko phẩy phẩy tay như không nghe thấy.

Cuối tuần nên phụ huynh thảnh thơi dữ.

Giờ nó đang tay trong tay với Baji đi đến tiệm ăn peyoung, nói là tay trong tay chứ nó chỉ nắm lấy ngón út của cậu ta. Mới đầu bờ má của cậu phiếm hồng cơ, nó tính chọc đôi chút nhưng sợ cậu vứt nó ngơ ngác giữa đường luôn.

Cái tên này rất giỏi trong việc thẹn quá hóa giận.

"Em không ăn hết một phần đâu."

"Vậy chia nửa, tao gọi một phần thôi."

Xử xong đống mì, dĩ nhiên Baji trả tiền vì cậu mời nó và nó cũng ăn có một tí thôi vì lạ miệng. Sau đó cả hai cùng ghé qua game center để chơi trò chơi.

Trông cậu ta hăng hái chưa kìa, nó thì chọn chơi gắp thú. Không có một tí mống kinh nghiệm chơi cái trò đáng gờm này khiến nó phát khờ.

Bỗng nghe ồn ào bên kia, cái tên cắt tóc undercut đẩy cậu bé nào đó làm cậu va phải dây diện kết nối game của Baji.

Tạch.

Màn hình game tắt cmnr.

"Áaaaaaa. Công sức đổ bể hết rồi!!!!"

"Hể.."

"Đồ chết tiện bọn mày.. còn một chút nữa là tao qua màn rồi vậy mà..."

Baji run run người, tức tốc đứng dậy gào lên chỉ vào mặt tên tóc undercut.

"Tao sẽ giết bọn mày! "

Tên đó sợ sệt, bảo cậu bạn đưa Baji 100 yên coi như trả tiền chơi game.

Chát.

"Mày bị ngu hả? Tiền bạc không phải vấn đề, tao đang nói đến công sức của tao kia mà!?"

Cảm thấy như mình nghĩ, nó lững thững bước lại nơi ẩu đả đó xem sao.

Quao, Kazutora cùng đám anh em danh nghĩa "mượn tiền" đây mà.

Nó chỉ đứng gần gần đợi chờ kịch hay, không ai chú ý đến nó, đúng hơn là nó quá mức mờ nhạt.

"Không được đánh đồng đội của tao!"

Baji cười thật tươi rồi gằn giọng.

"Ểh ngầu vãi! Vậy tao sẽ đấm nhau với mày!!"

Cậu ta thủ thế tung đấm vào mặt Kazutora khiến hắn lảo đảo, mắt mở to trầm trồ với sức mạnh kinh khủng đó.

"Bọn mày không phải đồng đội, mà là "bầy đàn". Chúng mày là một bầy cừu, chỉ biết chạy khi sói tới."

Kazutora bối rối nhìn phía tên kia đã nhân cơ hội bỏ chạy, sẵn bỏ hắn lại luôn. Hắn gượng dậy, cố chối bỏ những lời mỉa mai của Baji về việc hắn là "mỏ vàng" cho đám bạn đào thoả thích.

Hắn đấm trả Baji, cậu ta hứng chí gọi tên nó.

"Oii Hy, đừng cản tao nhé?"

"Vâng. Tự tin khoe cá tính đi ạ."

Tiếng nói nhỏ nhẹ như gió thoảng từ phía sau thân hình Baji, bấy giờ hắn mới để ý có con bé bên cạnh cái người tóc đen này.

Hai người họ ra ngoài tiệm đơm nhau cho tiện. Nó thong thả bóp bóp cây kem rồi thưởng thức sự mát lạnh ấy, màu xanh của kem tựa như bầu trời hôm nay.

"Mà.. tao không ghét mấy thằng dám liều mình vì bạn bè."

"Thế nên dù lỗ dù lãi, hãy làm bạn với tao đi?"

Baji ranh mãnh cười ngồi xổm xuống trước hắn ta với lấm lem vết thương nhỏ.

Đến lúc này cậu ta mới gọi nó đang mơ màng lại.

"Đây là Kazutora Hanemiya, bạn mới của tao nè Hy."

"Vâng. Em là Hy, Hyouka Furukawa. Ăn kem không?"

Nó chìa cây kem mới toanh nó vừa mua thêm, còn đa năng lấy kéo tí hon cắt đầu bịch nhựa đưa Kazutora.

"C-cảm ơn." Cậu ngần ngại lắp bắp.

"Còn anh mày thì sao???" Baji đá một bên lông nheo, ngàn thắc mắc hỏi.

"À quên mất, ăn đỡ của em đi, còn một nửa lận."

Mày lúc nào chả quên mất anh.

Cậu ta cầm ăn thật mà chẳng để ý sạch bẩn gì hay không.

Ngồi kề bên nhau, Kazutora kể về hoàn cảnh của hắn sau khi thật sự tỉnh ngộ về tình bạn lợi ích giữa hắn và tên Junpeke. Hắn áp má vào thân kem hòng xoa dịu đi cơn đau ê ẩm sau đánh lộn.

"Ngày sinh nhật gì mà tồi tệ thế này.."

"Ngày sinh nhật tồi tệ hả... Vậy thì quậy tới bến cho tao!?"

Vẻ ủ rũ trên mặt hắn biến mất, thay vào đó là sự bất ngờ với cái nắm tay mát lạnh kéo hắn dậy.

"Không được mách mẹ đó nhóc Hy! Mày cũng là đồng loã."

"Vâng~" Nó lười biếng gật đầu, sống ở đời ai lại bán đứng anh em.

"Tao sẽ đi cùng mày mà Kazutora. Không đánh không thân!!"

Giờ nó mới hiếm hoi ném cho hắn nụ cười xoà với ánh mắt muốn bấy nhiêu ánh dương có bấy nhiêu ánh dương.

Có điều, ánh mắt đấy như nhìn thấu toàn bộ con người hắn.

.

Căn hộ lạnh lẽo.

Hành lang lạnh lẽo.

Nụ cười vô hồn.

Gia đình vô cảm—.

Hôm nay là sinh nhật hắn, hắn cố gợi nhớ với hi vọng mẹ sẽ gửi lời chúc mừng hay chỉ quan tâm hơn mọi ngày một chút.

Ấy vậy bà chỉ cật lực với chiếc máy tính trước mặt, hoàn toàn không để tâm đến lời hắn đang nói.

Chiều đi học về, đám "đồng đội" của hắn tới chúc mừng sinh nhật. Cùng đạp xe, đi karaoke và tiệm game.

Hắn cứ nghĩ mãi như thế thì tốt biết mấy..

Nhưng lại có tên tóc đen kì quặc dám phủ nhận đám "đồng đội không bao giờ phản bội" của hắn. Kế đó là một con nhỏ với biểu cảm lập dị, điệu bộ hời hợt với việc đánh đấm thương tích.

Họ kéo hắn ra khỏi vòng luẩn quẩn hằng ngày rằng ai là đồng minh, ai là kẻ thù?

.

Đêm xuống, trời không mưa triền miên như mọi ngày, mây đen nhường chỗ cho ba ánh sao không biết vì sao lại sáng rõ hơn những đốm sao còn lại.

Nó báo Kuroshu một tiếng rằng tối không về, qua đêm nhà bạn. Anh ta hét vào điện thoại kêu nó giữ mình cho an toàn, nó sợ chứ, nó cũng không muốn gia đình coi nó là nghịch nữ.

Dù gì nó chưa từng đi xuyên đêm thế này.

Còn chẳng thèm ngủ.

"Anh trai em, anh ấy lo lắng cho em thôi."

"Có Baji Keisuke đại ca ở đây, tên nào dám đụng mày?"

Sau đó là những cuộc vui không ngừng nghỉ.

Leo lên nhà những tên đáng ghét mà nhảy.

Châm lửa đốt xe của mấy người lớn khó ưa.

Hai anh ấy sung thật, nó chỉ đứng hóng thôi chứ không tham gia.

Trước ánh đỏ bập bùng, con nhóc lùi ra xa hai người họ một chút vì nó ghét sự nóng bức.

"Như thế này có quá tay không nhỉ?"

"Quá tay nhưng quá đỉnh."

Họ cười rộ lên với thành quả của mình, Baji tiếp lời.

"Kazutora, hãy thề với ngọn lửa này. Hai chữ "đồng đội" không phải để tính toán thiệt hơn."

"Từ hôm nay, tao, mày và nhóc kia chính là "đồng đội"."

Hắn sững người, lòng rộn rạo với lời tuyên bố của người bạn mới.

"Baji..."

Ngọn lửa rực đỏ trong đêm tối đã nhen nhóm lên tình bạn của ba đứa trẻ, một tình bạn cấm kị từ "phản bội".

Nó từ phía sau lấy máy chụp lại bóng lưng của hai người.

"Giờ thì.. dùng thằng cặn bã đó làm món sinh nhật thôi nhỉ? Mệt chưa Hy?" Baji hỏi han, nãy giờ nó đi theo hai người chắc cũng mệt lả rồi.

"Mệt.. nhưng còn muốn chơi."

Quan tâm?- Không hiểu sao nó bài xích sự quan tâm của người khác.

Hình như nó sợ, nó sợ một ngày họ bỗng biến mất. Những thứ trở thành thói quen, rất đáng sợ.

Cậu dịu dàng quan sát vẻ gật gù của nó.

"Vậy muốn bế hay cõng đây?"

"Bế cơ." Thời cơ phải biết đớp.

Nó dang hai tay đi tới chỗ Baji và Kazutora đang đứng, cậu ta bế xốc nó lên rồi xoay vòng vòng.

"Đi ra khỏi đây đi, lỡ xe nổ..."

Giọng nó rù rì nhắc nhở hai cậu nhóc ham vui, Kazutora ngờ vực nhìn nó và cậu ta.

"Hy là gì của mày thế Baji?"

"Em gái."

"Thế cái anh nó nói là anh trai nó bên điện thoại thì sao—"

"Đó là anh ruột, còn tao là anh trai part time."

Bày đặc tiếng anh tiếng ta, nó trề mỏ lẩm bẩm.

Tờ mờ sáng, hắn gọi tên Junpeke để tung đấm một phát vào mũi kèm đe doạ khiến tên đó đau điếng.

Trấn lột thành công khuyên tai chuông, hắn hài lòng tột đỉnh. Nó còn ngủ ngon trên vai Baji dẫu cho có bao nhiêu náo loạn bên tai.

Bước đến trước nhà Baji khi trời sáng rõ, cậu bảo với hắn.

"Vào nhà tao đi, tao sẽ bấm khuyên cho mày!"

"Sao bây giờ mới về hả Keisuke!?????" Một giọng nói trầm ấm tựa hổ gầm vang vọng.

"A.. mẹ..."

Nó chính thức tỉnh giấc.

meanwhile: Baji tự hỏi cõng Mikey quá trời phiền, chỉ muốn đá đi thì bế nhỏ Hy có lẽ- thoải mái hơn nhiều?

.

「♩」

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top