7. Bơi và mưa.
Sau hai ba ngày biệt tăm biệt tích hiếm hoi nó không thèm sang nhà Sano thì Hyouka đã chịu ôm Chica đi chào hỏi anh em xóm giềng.
Phấn khích xoa đầu em cún, Emma cười rộ lên hỏi nó.
"Oaaa ba đem về cho em sao? Đáng yêu thật đó!!"
Nó vui vẻ thả Chica xuống cho ẻm đi lòng vòng sân nhà Sano, tò mò đánh hơi và liếm láp chân Baji đang tập luyện gần đó.
"Ủa từ đâu tới vậy?"
Baji bất ngờ nhìn xuống chân, mất tập trung động tác mình đang làm khiến ông Mansaku chống hông hừ lạnh nhìn cái cục tròn tròn ngoe nguẩy kia.
Chica cứ chồm hai chân bé nhỏ lên bàn tay của Baji, kêu lên mấy tiếng non nớt lấy lòng.
"Chica!"
Nó cùng Emma chạy lại gây sự chú ý cho ông.
"Con chó của Hy sao? "
"Vâng, con đem nó đi làm quen mọi người."
"Coi bộ nó thích anh Baji dữ."
Emma nghiêng người hỏi nhỏ.
Khoảnh khắc Baji bế Chica lên cao bằng hai tay, nó không nhịn được mà lôi điện thoại ra chụp tách tách.
Đáng yêu dã man aaaa.
Cậu biết nó chụp mình nhưng không để bụng mà còn tạo dáng cho nó nữa. Biết điều nhanh quá.
Mikey lười biếng đi vòng quanh võ đường chứ không tập tành bao nhiêu, mấy này chán chết, cậu pro sẵn rồi mà. Trông thấy Baji đang ôm con chó cậu bèn mò mẫm lại gần.
"Chó của Hy đó! Nó tên Chica."
Chưa để Mikey hỏi, Baji đã lên tiếng rồi.
Cậu hờ hững gõ gõ đầu Chica vài cái rồi ngáp ngắn ngáp dài uể oải như vừa làm gì nặng nhọc lắm.
Hyouka từ đầu đến cuối chỉ ngắm nghía Baji đang vờn với Chica cực kì dưỡng thê, hoàn toàn không để bất cứ ai vào mắt.
"Aaa Hychin~ Manjiro nóng nực quá!!"
Nói rồi cậu dang tay ôm cứng cổ nó dụi dụi, Emma ra sức tháo tay cậu càng khiến nó khó chịu.
"Nóng mà ôm em?? Vào chơi với anh Shin đi." Nó cọc cằn đáp, tay vỗ vỗ vào lưng Mikey.
"Ứ ừ. Ảnh đang phè phỡn coi phim đó, đâu như anh học hành mệt muốn chết."
"..."
Cái nhìn khinh bỉ của ông Sano ném đùng đùng qua cho Mikey đang mè nheo nó, ông xoay ngoắt thở dài rồi cho học trò giải lao sớm.
Đám người nào đó: đội ơn Hyouka-chan!
Có vài cậu học trò biết nó nên bẽn lẽn tới hỏi tại sao gần đây không học?
"Tại pro- nhầm tại lười sức khoẻ mùa hè yếu ớt."
"..."
"Mày đừng có bắt chước Mikey kiêu căng!!"
Baji bực dọc liếc nó đang ngân dài chữ Vâng cho có lệ.
Tinh thần võ đạo cấm tự cao.
"Hychin nói đúng mà, mày kì quá Baji!"
Mikey lập tức buông nó ra và làm cú chẻ giữa đầu Baji khiến cậu tức điên lên.
"Tên khốn!!!"
"Haruchiyo-kun với Senju-chan tới kìa!" Giọng Emma vọng tới.
Nó mở to mắt nhìn theo hướng tay của Emma chỉ ra phía cổng, bóng hình một cao một thấp với mái tóc bạch ngắn ngủn. Chân nó run lên, chạy vụt tới dang tay nhảy lên người Haruchiyo dù chẳng biết cậu ta có đón được hay không.
"Oi! Mém té đó!!!"
"Oaaa hai người đẹp quá đi!!!!!"
Một trận ồn ào diễn ra ngoài cổng. Haruchiyo đã dùng hết sức bình sinh đỡ con mèo nghịch ngợm này, tự hỏi điều gì khiến nó tưng tửng như thế.
Tay ôm cổ cậu, tay kia bẹo má Senju, từ góc nhìn này hàng mi của chị ấy tuyệt mỹ khó tả-!
"Hôm nay chị muốn rủ đi bơi đó~"
Senju hào hứng kể, Emma nghe vậy nồng nhiệt hưởng ứng.
"Đi bơi!!!! Để tớ bảo mọi người."
"Lôi theo cả anh Shin nhé, anh Takeomi bị bỏ quên nãy giờ nè."
Ông chú Takeomi đang ngồi dưới bóng cây ở góc hàng rào.
"Lô, ê thằng Haru giữ Hy cho chặt nhé, nó té một cái là tao hết biết ăn nói với Kuroshu."
"Biết rồi ông anh."
Anh trai nó có thế lực gì mà mấy ông chú nhún nhường vậy nhỉ?
Họ nuôi dưỡng tình nghĩa anh em quá ha.
Haruchiyo liếc hái anh trai ruột gan phèo phổi của mình, nhẹ nhàng đảo mắt ngọc bích nhìn nó đang dụi dụi vào cổ cậu.
Cảm nhận có ánh mắt dán trên đầu mình, Hyou-vô liêm sỉ-ka mới thức thời việc nó đang được Haruchiyo đỡ dưới đùi.
Mê thì mê có mức độ thôi chứ!!!
Con nít thôi mà, không có gì to tát đâu ha.. ha?
"A.. Haru..." Nó thức thời lắp bắp sau hành vi thiếu não của mình.
"Nói lẹ, anh thả xuống bây giờ." Cậu trêu chọc, khẽ nhếch môi cười.
"Thích được Haru bế-.. ý là... là...—"
Nó ngại quá anh em, nhưng để được anh ta bế, nó không luyến tiếc gì nữa...
Có một sự thật rất hiển nhiên là nhỏ Hyouka chúa tể ngại ngùng tuy luôn là kẻ lãnh đạo quân sư tình trường. Người ta có câu: huấn luyện viên không bao giờ ra sân.
"Hahaha! Thế thì cũng cần phụ phí đó!"
Cậu liền bật cười với độ khờ của nó dù cậu cũng chỉ là một thằng nhóc, nó cứ ậm ừ cố sửa câu nói khi nãy mà không có hiệu quả gì cho cam.
"Phụ phí gì...?"
"Bobo một cái! Senju nói bobo là thể hiện yêu thương đó~" Mắt cậu lấp la lấp lánh chiếu vào mặt nó, hào quang của người đẹp.
Chói mắt quá--
Nó thấy hơi sai sai nhưng với châm ngôn sống "người đẹp nói gì cũng đúng" như nó, nó liền rướn mỏ hôn cái chụt lên má cậu.
Haruchiyo cười hì hì.
Takeomi làm rơi bao thuốc sau khi thấy cảnh tượng hùng vĩ giữa thằng em hắn - 12 tuổi và con bé Hyouka - 10 tuổi.
Tụi nó lớn quá nhanhhh.
"Trời đất ơi..."
Hắn thầm cảm thương cho gã bạn Shinichiro bị cô nàng chối từ ngót nghét 20 lần, không bằng con nít.
Cùng lúc đó những con người 4 nhỏ 1 lớn bước ra sân với những bịch đồ đeo vai, Shinichiro còn ôm theo hộp đựng cơm cuộn nữa.
Chica lon ton chạy theo quấn chân Haruchiyo, cào cào như muốn giành lại chị chủ.
"Ôm ấp gì mùa hè thế hả!! Bỏ ra coi Hy!!!"
Mikey hùng hổ lao tới ôm hông nó, giằng co với cậu.
"Thôi thôi thôi, em không soạn đồ à Hy?" Shinichiro hỏi, mắt nổ đom đóm với cảnh mến thương trước mặt.
"Em không xuống bơi đâuu. Em về nhà gửi Chica cho Shu-nii đã."
"Ngầu quá!" Senju mắt sáng rực láo liên nhìn cục bông đen di động kia.
Haruchiyo bỗng cúi người xuống ẵm Chica bằng một tay, tay kia xốc người nó lên rồi tự nhiên bước vào cổng nhà nó.
"Shu-nii! Em đi bơi với mọi người nhé!"
Kuroshu đang ngắm đàn cá Koi bị làm phiền nên mặt mày khó chịu hẳn, càng điên máu hơn khi thằng em Takeomi bồng bế nó trên tay, ít ra thằng đó có gật đầu chào anh một tiếng.
May là mày biết kính lão đắc thọ, không thì tao sẽ giấu hết gói thuốc của Takeomi, dọn hết tủ lạnh nhà Akashi!
Dã man quá.
"Chica này, anh giữ em ấy nhé."
"Ờ, Chica." Anh ngoắc ngoắc.
"Vào với Shu-nii đi."
Đi đông dữ ta, sao mặt mày mấy đứa nhóc- à cả anh Shin nữa, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống ai ấy— Kuroshu thầm nghĩ.
.
Khu bể bơi cách đây vài phút đi bộ thôi nên đám nhóc hứng khởi chạy lung tung lắm. Trông cứ như vợ chồng Shinichiro – Takeomi và đàn con (hoang).
Và hiển nhiên hai ông anh đó sẽ không bơi đâu, hai ổng tháo dép rồi ngâm chân xuống nước khi ngồi trên thành hồ cạnh nó.
Đang là giữa tuần nên bể bơi khá vắng, tha hồ quậy đục nước.
Bóng râm dù mát rượi.
"Sao em không xuống bơi? Sợ à?"
"Ò sợ ướt, sợ nắng với sợ đen."
"...Em còn nhỏ mà, quan tâm làm gì mấy cái vớ vẩn đó?"
"Nhan sắc quan trọng lắm anh ạ."
Gã không buồn hỏi bà cụ non này nữa. Tụi nhỏ đã "lên đồ" xong, tiếng bịch bịch khi chúng nhảy xuống nước đã tai ghê.
"Hay.. do em không biết bơi?"
Shinichiro vậy mà thở ra một câu trúng tim đen của con mèo ương bướng. Nó đen mặt đấm vào đùi gã một phát thấm thía, Takeomi cười ngờ nghệch nén đau.
Mikey ngoi vuốt vuốt mặt ướt nước, lại ngụp xuống len lén bơi tới chỗ Emma và Senju rồi trồi lên như thủy quái. Senju biết cái trò tồi tệ này nên bảo Emma dùng sức tát nước thật mạnh vào mặt Mikey lúc cậu ta trồi lên.
Và thật sự thành công khiến Mikey té ngửa, trôi nổi trên mặt hồ lềnh bềnh tiến về phía Baji và Haruchiyo đang thi nhau lặn.
"Trời má Mikey! Mày làm ông giật mình!!!"
"Hahaha mày thua rồi Baji!!"
"Tại thằng Mikey hết!!!!!"
Trông thấy nó ngồi thẩn thờ trên bờ giữa hai ông anh, Mikey mặc kệ Baji đang cay cú mà bơi lại chỗ nó.
"Hychin không muốn bơi thật sao? Mát lắm đó."
"Em không muốn, đừng có giở trò!!"
Nó nhảy cẫng lên ôm lấy anh Shin hòng bảo vệ cái chân không bị cậu ta kéo xuống. Gã đưa tay sang ngang như ngăn Mikey làm loạn, khẽ híp mắt cười vò rối mái tóc ướt của Mikey.
"Chơi thế ác lắm Mikey." Anh Shin giải vây.
"Vậy em tới đây làm gì??" Mikey chu môi hỏi, đá một bên lông mày ra vẻ thắc mắc.
"Làm cảnh. Thế thôi em về nhé?"
Nói đoạn, nó đứng lên rời đi như đúng rồi.
"Ê ê anh đùa thôi!!!"
Trời ơi, Mikey ngờ đâu nó nói là làm.
"Con bé này.."
"Ah..."
Shinichiro tức tốc nắm cánh tay nó vừa vặn ép nó ngồi lên đùi gã.
"Hứ, không biết trân trọng bổn cung."
"Rồi rồi."
Mikey dài mặt, biếng nhát ngả người ra đằng sau đập lên mặt nước sóng sánh.
Ánh nắng tô điểm rực rỡ cho khung cảnh té nước hỗn chiến.
Giờ đến lượt Haruchiyo đi về phía nó, không ngó ngàng gì ông anh mà chỉ đưa tay ra trước mặt thắc mắc của nó.
"Lên đây, anh cõng em, không bị ướt là được chứ gì?"
"Bị ướt là khỏi có đồ thay đó!!"
Hyouka đánh mắt e ngại sang đám nhóc đang náo loạn mặt hồ đầy xông pha phá phách nếu có cơ hội.
Hiểu lo ngại của nó, Haruchiyo nhẹ nắm lấy tay nó khẽ kéo kéo như nài nỉ. Cậu ta tránh nhìn vào mắt nó.
Takeomi ngứa mắt.
"Có chắc mày cõng nó được không?"
"Em làm được mà, em bế nó nổi luôn mà! Nha nha Hy?"
Với sự trông mong của cậu, nó ngồi dậy gật đầu nhỏ, cậu mừng quýnh lên dựa lưng sát vào vách bể, nó đưa hai chân ngắn cũn cỡ vòng trên hai vai cậu. Giữ được thăng bằng, cậu tiến ra phía đám bạn.
"Chụp vài tấm hình cho em nhé Shin!"
Nó làm kí hiệu chụp hình cho gã sau khi chỉ gã cách truy cập camera.
Tay cầm vành nón để không bị gió cuốn đi, nắng rọi đến làn da hồng hào, lại phảng phất lên tóc Haru nhảy nhót.
Gò má hạnh phúc ửng đỏ, tay nó xoa xoa tóc cậu cho nó rối beng lên rồi cười ngọt ngào.
"Thích anh lắm đó Haru!"
"Vậy hả.. sau này cũng phải thích đó."
"Dạ." Nó mơ mộng đáp.
Tiếng dạ ngọt sớt khiến mấy đứa nhỏ điêu đứng, Emma ôm má đi tới kéo tay nó qua lại.
"Aaaa sướng nhất Hy-chan nhé!- Ủa ai cho anh Haru dám hớt tay trên hả?? Hy-chan thân với em nhất mà!!"
"Đừng Emma! Em sắp té rồi."
Bằng hết niềm tin Haruchiyo vẫn giữ nó trên vai sau trận rùm beng của Emma.
"Tao cũng muốn cõng em ấy!"
"Thôi đi Mikey, mày sẽ làm nó khóc mất?" Baji xéo xắc nói.
"Sao mày phũ phàng vậy Baji! Tao méc mẹ mày đó!"
"Ơ cái thằng quỷ này.."
Shinichiro nhìn mấy đứa nhỏ vui đùa mà lòng thoải mái một trận, cứ mãi như thế thì tốt nhỉ...
Hiếm hoi Takeomi dành thời gian cho hai đứa em, bây giờ mới có chút ý nghĩa của việc làm anh.
Nó thu hết những gương mặt trẻ trung, hồn nhiên này vào trong mắt, in đậm thật rõ trong kí ức... nhớ thật kĩ mái tóc bạch kim tựa tóc của chính nó.
"Thế cõng Hychin có gì vui không? Mikey đây không thèm nhé!?"
Ông cố mới đòi xong giờ nói như đấm vào mặt.
"Cõng Hy thì được che bớt nắng, được nó nghịch tóc, được nó..."
"Thôi đủ rồi! Tao không muốn nghe nữa."
Mikey lủi thủi dậm chân bành bạch xuống nước, khua nước sang chỗ Haruchiyo đang đứng khiến cậu chao đảo.
.
Tí tách.
Mưa? Đến sớm thế nhỉ.
Takeomi kêu tụi nhỏ vào trong hiên sẵn thay đồ luôn trước khi mưa rơi thật nhanh xuống mặt hồ, nó nghe bảo bơi giữa mưa cảm giác vô thực lắm.
Nó sẽ thử một lần.. vào dịp nào đó.
....
[ Ở đây hạnh phúc không? ]
Hạnh phúc.
[ Vậy hãy trân trọng từng giây từng phút. ]
Rõ rồi.
Yêu thương, quan tâm, lo lắng cho họ.
Rainy days may come and go
It splashes through the window
I can listen to the colour and with you it's getting better.
.
「♩」
cre: gumiyosi (twt)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top