34. Kojiro, Mobieus

Chiều thứ 6 như thường lệ là lịch tập ở Gojou Gym, sau khi thực hiện sml các bài tập, trên đùi Wakasa có con hổ nhỏ cằm gác lên vai anh thở phì phò vì mệt. Mắt nhắm mắt mở bật điện thoại rung lên vài tin nhắn.

Wakasa thờ ơ nhịp nhịp tay trên lưng con hổ, đặt cây xiên nướng xuống khay, xoay mặt hôn má nó đang chu chu mỏ lướt lướt mạng xã hội. Con nhóc khó chịu ưm một tiếng rồi nghiêng mặt ra chỗ khác. Bàn lễ tân cách nơi luyện tập một lớp kính nên chả ai để ý họ.

Nó bỗng dừng mắt ở tên Kojiro Hishi.

Kojiro:
15 phút nữa tao tới sân bay Narita.

Hắn về Nhật á?

Hyouka:
Báo Ryusei chưa?

Kojiro:
Kệ mẹ nó.

Hyouka:
Có Kensho không?

Kojiro:
Không, bận.

Hyouka:
Cần đón không?

Kojiro:
Không, ở yên đi, mày vẫn ở Shibuya?

Hyouka:
Ờ.

Kojiro:
Hơn tiếng tao tới ga Shibuya.

Hyouka:
Về nhà em?

Kojiro:
Tuỳ.

Cậu trai với màu tóc vàng chanh chia ngôi 7 3 rời mắt khỏi điện thoại, kéo lê vali chờ tàu điện ga Shibuya cập bến. Khoanh tay, đôi mắt xanh oliu nhắm lại dưỡng sức trên ghế khách.

Nghiền ngẫm chút, hắn chả hiểu vì sao lại đi báo chuyện mình về với con nhóc đấy nữa. Phiền phức. À mà, hắn muốn rút lại chữ "Tuỳ" đó quá, lỡ nó bực lên không thèm đón hắn, tiếc là không sao thắng nổi cái tôi của mình được.

Hộp bánh macaron trong vali chửi thầm con người đã xét nét mình có đủ ngon và nhiều để tặng cho đứa con gái mà thằng này sắp gặp hay không.

"Waka, em về. "

Nó lên tiếng, xoa xoa mấy ngón tay buông thõng của Wakasa.

"Ừm, nhớ cái mông thúi này chết quá."

Bàn tay vô tư kia đánh quả đào tròn trịa bôm bốp ra tiếng siêu giòn tai, nó vùng vẫy.

"Đau!! Người ta lớn rồi, ứ phải nít nôi nữa đâu."

"Rồi rồi người lớn."

Wakasa chống cằm phì cười, thực lòng không vui mấy khi nó về, anh ra tận cửa tiễn nó và lại vỗ thêm vài cái vào cái mông kia.

"Tập cũng đều mà tỉ lệ mỡ cũng tích đúng chỗ ghê ha."

Ông cố dằm khăm.

Bước đi xa chưa đầy 5 mét, nó nghe tiếng Benkei hào sảng gọi tên ai đó mà rõ mồn một.

"YO RINDOU!! Lâu lắm mới thấy chú em ghé, mới ra trại hả??"

Trời đụ má chạy vội. Nghĩ sao mà gặp người quen ở đây vậy má??

Trời vừa sập tối, nắng đã thu lại phía sau những dãy nhà. Chầm chậm lê bước sắp đi ngang một con hẻm lớn nhưng cụt, nó có linh cảm xấu tệ hại khi nghe tiếng cười khúc khích phát ra từ đó.

Alo Tech.

[ Bạn gái của bạn Pachin, cái vụ Osanai.]

?? Bắt đầu lâu chưa? Hay mới vừa?

[ Mới. ]

Rợn hết gai óc, nó kìm nỗi buồn nôn để lùi lại xa xa, bốc ngay con điện thoại gọi cho cảnh sát báo tình hình kèm địa điểm. Chân đi lòng vòng hòng dịu cơn hối thúc quỳ lạy tiếng hú còi mau tới rồi còng lũ này gấp rút.

Tay đang vuốt tóc đột ngột giữ nguyên đó, trong đám hãm hiếp bao gồm cả Osanai, nguyên nhân Pachin vào trại cải tạo, Touman chia rẽ và Draken bị đâm. Đồng tử biển co rụt, nó vẫn không tìm ra lí do vì sao Kisaki dùng được chuyện Pachin để tiếp cận đề nghị Mikey cho thêm quân số gia nhập Touman. Hắn ta sẽ nói gì? Tôi vô tình nghe bọn bất lương đàm tiếu? Hay tôi là thủ lĩnh một băng đảng bla bla và tôi sẽ giúp cậu, miễn tôi có chân trong Touman?

Mikey không tò mò xuất thân của Kisaki sao? Lẽ nào do quá bần cùng, Mikey chả thấu đáo được gì ngoài cứu bạn mình ra khỏi song sắt.

Nghiến răng, hắn quá giỏi trong việc xuất hiện từ những điểm yếu và điểm mù của mỗi mục tiêu.

Được rồi, tao đã bảo tao nghịch thiên cải mệnh, giờ tao phá nát bét kế hoạch đầu tiên của mày luôn thằng lòn.

Chỉ 5 phút những con xe cứu tinh chặn hết ở đầu con hẻm nhơ bẩn, trong hỗn loạn nó liền chạy vô ngó xem để chụp được thằng nào thì chụp. Chưa kinh như nó nghĩ, cô gái chỉ bị đụng chạm bên ngoài, quần áo bị xé toạc và cậu bạn trai lấm lem nước mắt vì bất lực.

"Em là người gọi cảnh sát?"

"Vâng." Hỏi thì nhận, dù gì người hỏi cũng là cảnh sát.

"Tốt tốt."

Sáng mai nó phải tới sở cảnh sát để làm nhân chứng.

Nó về tắm rửa, mặc một chiếc áo ôm màu xám ngắn tay khoét cổ trái tim, dưới là chiếc quần dancer màu đen. Mua size vừa khít nên đôi khi phải chỉnh hai mép ống quần xuống vì nó dần bị kéo lên do chuyển động chân (hoặc do đùi nó béo).

Sanzu và Kuroshu đều không có nhà, Sanzu chắc bận ba cái lặt vặt gì đó từ lớp học hoặc băng đảng, còn Kuroshu hiện tại đang học 12, bận là cái chắc.

"Mẹ, Kojiro về rồi, cho ảnh ở nhờ mấy hôm nha mẹ."

"À ừ tuỳ tuỳ." Bà Furukawa đáp qua loa, chỉ lo việc mình đang giặt giũ.

Kojiro gửi nó địa chỉ nơi hắn đang chờ, sao mà gần xịt mà chả thấy hắn đâu, nó nheo mắt nhìn xung quanh vì quên kính.

"Nhìn đi đâu vậy?"

Một anh trai đối diện bước lại gần nó, mũ lưỡi trai đen, khẩu trang đen thật ngờ vực, ngoại trừ cái vali như từ xứ xa về là nó nhận ra ngay Kojiro.

"Hehe, mệt không?"

Trước lời hỏi han, cơ mặt Kojiro giãn ra một chút, hắn cởi bỏ khẩu trang và mũ cất vào túi xách. Đánh giá nhanh con nhóc trước mặt, không khó nhận ra là nó với đôi mắt hạnh rực màu biển khơi, cảm giác tuyệt đối độc nhất nó mang lại chả có gì sao chép được.

Hình như mình đang khen thầm nó thì phải, nhưng hiển nhiên hắn biết hắn chưa bao giờ để lộ ra bên ngoài.

"Hết rồi, cái mặt đó là sao?"

"Kojiro chả hỏi em gì cả."

"Mày phải hỏi tao chứ tao hỏi mày làm gì."

Do hồi hộp nên có chút nực, mồ hôi be bé chảy xuống gò má hây hây đỏ của con nhóc giận dỗi, Kojiro nhếch môi rồi lôi khăn giấy ra lau cho nó.

"Đầu bếp chuộng sạch sẽ lắm hả Kojiro?"

"Ừ."

Hyouka hì hì cười, nó nhào tới ôm eo hắn trong cơn ngỡ ngàng dẫu biết hắn sẽ đẩy nó ra tức khắc. Ngước đôi mắt tròn xoe long lanh lấp lánh nhìn người kia cứng đơ như cục đá chưa có dấu hiệu phản ứng.

Đôi mắt long lanh chuyển thành đôi mắt thắc mắc.

Hắn quên để ý một thứ rằng con mèo này đã lớn và da thịt hơn nhiều, mềm đến phát nuwsng. Một giây ánh nhìn rơi xuống nơi không nên nhìn rồi nhanh chóng dời đi.

Nó thấy Kojiro cắn môi, nuốt ực cái gì đó chả rõ. Ít ra hắn cũng vòng tay vỗ lưng nó vài cái như ôm hờ, có hắn mới biết hắn mém vỗ lộn chỗ.

"Nói cô tao nấu bữa tối cho."

Quao lên một tiếng, nó thích thú ôm hắn chặt hơn, tối nay được đầu bếp Pháp trổ tài nấu free nhé, hai tên kia bỏ lỡ cơ hội rồi. Thích đến mức thiếu điều nó hôn chóc chóc lên mặt hắn, tuy nhiên nó không làm vậy vì Kojiro sẽ rất dị ứng.

Má nó con nhỏ này, nó vẫn vô tư như ngày nào. Kojiro bực đỏ người, nhắm mắt ngước mặt tránh né. Còn nó vội vã gọi mẹ báo tin trước khi bà lăn vào bếp.

Ngỏ ý xách hộ túi xách mà hắn từ chối, trông nó vô dụng kinh khủng. Nó đành truyền sức mạnh bằng cách nắm lấy ngón út của bên tay trống của hắn và dẫn đường hắn về nhà mình.

"Anh có vợ rồi hả?"

"???"

Nó trỏ trỏ vào ngón áp út yên vị chiếc nhẫn bạc, hai bàn tay nó nắm lấy cổ tay hắn đưa lên cao cho hắn xem. Nhìn quả tay có chút éc kèm câu hỏi ngáo ngơ làm Kojiro bật cười, cái điệu cười bình thường rất đáng ghét mà nay sao cứ tao nhã hơn nhỉ?

"Ông anh tặng, nghĩ gì thế, tao mới 15."

"Uầy Kensho giờ tính tình ok lắm ha."

Hai cái mồm ồn ào từ ngoài cửa cho đến lúc vào nhà chào hỏi mẹ Hyouka vẫn ồn.

"Mẹ à, hình như qua Pháp cái tự nhiên Kojiro quý phái hơn hay sao í."

"Cũng phải thôi, một năm lận mà."

Gấp đồ xong xuôi, bà nhìn sang chàng trai tóc vàng đang lau tóc bước ra, nó nhìn theo, mặt hắn hiện chữ "nghe thấy hết rồi".

"Ấy chết, cô quên hỏi cháu nấu món gì để cô mua đồ." Bà Furukawa đặt tay lên trán, vẻ quên khuấy đi mất.

"Cháu có mua rồi, không sao." Kojiro bình tĩnh đáp.

"Trời chuẩn bị hết luôn rồi hả, người đàn ông chu đáo."

Cợt nhả khen ngợi, nó híp mắt vẻ nửa tin nửa ngờ, Kojiro vậy mà mặc kệ.

Con nhóc thối, hắn bặm môi bóp biến dạng hai má nó.

Bà Furukawa ngỏ ý phụ Kojiro nấu rồi hai người bắt tay vào hì hục làm, ngoài việc bà có ý tốt thì bà nghĩ tới cảnh trong món đấy có thành phần gì đó chế biến hoặc chính thành phần đó nó ghét, chắc chắn nó không chịu ăn. Hi vọng bữa tối sẽ không vì vẻ kén chọn của nó mà mất vui.

Ok mẹ phát sợ cách nó kén cá chọn canh. Cỡ Kojiro sẽ đích thân phang tấm thớt vào mặt nó.

Nó chui vào phòng làm bài trong lúc đợi. Vẩn vơ nghĩ Kojiro sao mà giống con người quá, bớt rồ rồ hơn ấy.

Rindou:
Bé con
Tối có rảnh không?

Hyouka:
Chắc không ạ
Em có người bạn ghé nhà
Bạn đang nấu món Pháp cho em ăn đó!

Rindou:
Thế à
Nào rảnh thì chơi sau nhé

Hơi chán chường khi nó đã mong cậu hỏi nhiều hơn thế, mân mê chiếc điện thoại, nó nằm lên bàn. Nghĩ ngợi xác suất nó gặp Rindou bên ngoài giờ đây tăng lên gấp bội, không phải gì, chỉ là nó sợ sẽ không dứt được cảm tình với cậu ta.

Rindou vô tâm vô phế lắm, mồm bảo mong đợi cậu thay đổi nhưng thật tâm nó hiểu chẳng thể. Nó phải chịu trách nhiệm trước lựa chọn của mình, không ai có trách nhiệm vì mình mà thay đổi.

Bữa cơm sẵn sàng, mỗi món ăn đều rất lạ mắt. Nó quen thói soi từng thứ một trên các dĩa, bên cạnh là Kojiro khoanh tay cười khinh nhìn nó, nó nhăn mặt đá xéo lại. Tay cầm điện thoại canh góc và chỉnh chỉnh bày trí chụp một bức.

"Có ngon không?"

Hắn hỏi, thấy cũng hơi thừa khi con mèo tống ào ào thức ăn vào mồm và chả để ý hắn hỏi gì.

"Cái này làm sao vậy? Cái này kiểu như... là như nào...?"

Nó hỏi một loạt cách chế biến, ánh nhìn của Kojiro không rời khỏi gương mặt tò mò đó để trả lời từng câu một.

"Ui khác nào nói hết bí kíp nghề nghiệp rồi?" Nó bàng hoàng nhận ra vì câu nào hắn cũng đáp.

"Có sao đâu, mày chả động một ngón vào bếp." Kojiro trề môi trêu ngươi.

"Thì???" Nó vênh mặt lên, hốc thêm một muỗng đồ ăn siêu to.

"Ai hầu mày suốt đời, mẹ mày chắc? Lo mà học nấu ăn."

Trông hắn có ý tốt nhắc nhở đấy, nhưng mà cái tôi nó cũng cao lắm.

"Mẹ không nấu thì Kojiro nấu, không phải sao?"

Ánh mắt con nhỏ này, nó muốn hắn đáp là "Đúng rồi" ư? Mấp máy môi tính làm nó vỡ mộng sao mà chẳng nỡ, hắn chỉ còn cách im lặng liếc nó như ngầm thừa nhận.

"Ăn nhiều mà chân có một khúc." Đổi đề tài.

"Ê! Về đây một cái là lộ bản chất vậy hả France Boy?"

Gây gổ vui nhà vui cửa ghê, bà Furukawa yên lặng nhai mớ xà lách, vô định đếm đếm số "bạn" mà Hyouka nó dẫn về nhà ra mắt.

Đứa nào cũng có vấn đề, bà rùng mình xoa trán. Bà biết con gái bà giao du giang hồ với mấy cái băng đảng đua xe, dễ thấy nhất là nhà Sano gần bên đây. Nhờ thiện cảm rất nhiều từ lâu với chính con người bọn họ nên bà khá xem nhẹ việc dùng từ "bất lương" để đánh giá toàn bộ một người.

Bà chỉ mong nó còn sống và đi đúng đường thôi.

Nhìn nó tiếp xúc với ai, bà cũng cảm giác như có gì đó sâu xa hơn đằng sau.

Đôi khi cái nhà này như chỗ tạm trú vậy, bà chả buồn nói.

Bữa cơm kết thúc êm đẹp, nó phụ Kojiro rửa bát để chứng tỏ nó rất có ích chỉ là nó không thể hiện. Nhìn xuống chú chó cảnh to đùng, Kojiro dẹt mắt tự hiểu vì sao Ryusei không bao giờ chịu về nhà Hyouka, thằng đó sẽ phát khóc thôi.

Từ lâu đã dọn ra một phòng riêng cho khách ở lại, Kojiro đang soạn đồ trong vali ra, còn con nhóc nằm trên giường ngó nghiêng hắn làm.

"Đi mà chả có quà gì cho người ta."

"Ai nói?"

"Thế là có ạ??" Mắt nó sáng rực lao xuống, nhìn ngang dọc.

"Đâu đâu? Anh lừa em!"

Nó chuẩn bị xuất chiêu một đòn đấm ngay má gã thì trượt tay, trúng được nửa gò má và lao đầu vào tường-

Nó đã nghĩ đầu mình móp một nửa rồi nhưng không, hắn phản xạ kịp xoay người ôm nó lại trong tích tắc. Hé mắt nhìn phía sau lưng Kojiro là hộp bánh macaron thượng hạng chưa bóc seal, não nó load một hồi.

"Kojiro.. em nghĩ sai rồi, anh là số một."

"Ai nói bánh đó cho mày?"

Một gáo nước lạnh. Có trêu thì cũng có điểm dừng, hắn nghĩ nó...

"Ê thôi! Của mày, tao mua cho mày!" Kojiro bất ngờ khi nó bực tức vùng ra khỏi tay hắn.

"Không cần, cho ai thì cho." Nó gào lên.

Biết mình lớn tiếng, nó im bặt nhìn hắn, chửi thầm mai tìm cách tống hắn đi mới được.

"Đùa tí căng vậy, há mồm ra."

Kojiro tự tay mở hộp lấy bánh đưa trước mặt nó, chiếc bánh tròn, nhỏ, vừa miệng và hấp dẫn, nó không thể làm giá mà bỏ đi được.

Khoanh tay ngồi xổm xuống, nó chần chừ cắn một nửa để chọc điên hắn. Nhìn nửa bánh trong tay, Kojiro trợn mắt, tống miếng còn lại vào miệng mình.

Ngon vãi, ngọt ngào mê mệt, nó chỉnh tề ngoan ngoãn để hắn đút ăn tiếp.

"Tay đâu tự ăn coi, thấy đang xếp đồ không?"

"Xếp xong đi rùi ăn với em."

Mồm nó luyên thuyên kể chuyện Touman gần đây, chuyện mai nó vô đồn cảnh sát và trong cơn bực mình, nó lỡ mồm nói ra tên Kisaki.

"Kisaki là ai?"

Đóng vali, Kojiro ngước lên thắc mắc thấy vẻ mặt lỡ lời của nó, tính thôi không hỏi nữa.

"Là tai ương, em chỉ có thể nói thế thôi."


Hyouka:
Shu-nii
Sắp tới chắc Touman loạn lắm

Kuroshu:
Sao?

Hyouka:
Chỉ biết thế thôi
Nhớ về hốt xác em

Kuroshu:
Điên
Shinichiro sao rồi?

Hyouka:
Có tiến triển tốt
Nhanh thì vài tuần, chậm thì vài tháng

Kuroshu:
Ừ. Haruchiyo có hay về nhà không

Hyouka:
Thấy bận

Kuroshu:
Tụi bây giận nhau?

Thả dấu chấm hỏi đỏ chót lên tin nhắn của anh trai, nó hoàn tất mấy thủ tục linh tinh theo hướng dẫn rồi ra về. Kojiro đợi nó ở ngoài sảnh, một tay đút túi quần vẫn chảnh chó như ngày nào.

"Thằng khốn đó lâu quá!" Kojiro tặc lưỡi than phiền.

"Mày nói ai là thằng khốn?"

Cậu trai tóc vàng nhếch môi cười, đập tay với Ryusei vừa xuất hiện đúng lúc.

Như đã nói thì từ vụ Osanai không có hậu quả gì to tát nhưng vẫn đẩy Touman vào không khí căng thẳng, trên nhóm chat đặt hẹn tối nay họp bang, ai cũng phải đi, không có ngoại lệ (chắc chắn là nói nó).

"Cái gì? Nó nấu cho nhà cưng ăn á? Khác đéo nào ra mắt mẹ vợ thế ông nội??" Ryusei đá lông nheo, nghênh mặt khịa Kojiro.

"Phép lịch sự mày hiểu không?" Kojiro la ầm lên làm nó mắc nhục.

Mặt con nhóc nhăn nhúm hết nhìn Ryusei rồi nhìn tới Kojiro vẫn sồn sồn mang nhau xát muối.

"Tối đi coi tụi nó họp đi!" Ryusei đề xuất.

"Ai? Touman à, mày có điên không." Kojiro tỏ vẻ khó hiểu trong khi đang bóc vỏ bên ngoài của cục cơm nắm cá hồi trước đôi mắt háo hức của nó.

"Tao không sợ Mikey đâu, lo mày bị Baji đấm chết í."

Tay nhận lấy thứ Kojiro đưa, cẩn thận cắn một miếng chưa kịp nhai thì tên đầu hồng dựng đầu nó hỏi.

"Cưng dẫn tụi này đi nhé! Nếu là cưng thì không ai nói gì đâu."

Ryusei thấy bản thân hỏi không đúng lúc lắm, cười trừ đợi nó nhai xong để nghe câu trả lời.

"Chắc được, có gì xảy ra em sẽ nêu nguyên văn lời anh nói."

Miệng Ryusei giật giật, coi như cũng không tới nỗi tệ. Nó hẹn y đúng giờ đến nhà nó để cùng nó và Kojiro đi.

Kojiro về Nhật để nghỉ xả hơi sau thời gian vất vả bếp núc ở nhà hàng, hắn đã cùng Ryusei thăm hàng xóm, những người khi xưa giúp đỡ hắn và ăn lại từng món ăn thơm ngon nơi quê hương. Hắn phải tranh thủ ăn vì bữa tối nó toàn đòi hắn nấu đồ Pháp.

Gặp Touman không đến nỗi tệ, nhất là được gặp Baji... và Chifuyu, thằng đầu vàng từng cho gã hiểu tình bạn đáng mong đợi là thế nào.

Hyouka:
Em mượn xe

Kuroshu:
Đéo
Ai chở mày

Hyouka:
Kojiro

Kuroshu:
Vãi l

Đầu dây bên kia có tiếng người chửi thề, thằng Kojiro bảo nào về sẽ đánh một tiếng nấu cho Kuroshu ăn mà, nhìn cái kiểu trả lời này là về từ kiếp nào rồi mà đéo nói nè.

Hyouka:
Nhớ không, lát call video nhớ bắt máy
*Gửi ảnh bữa ăn*
Ngon phết đó bro

Anh nó có xe nhưng không đua xe, dùng đi phượt từ hồi còn rảnh rang giờ chả động đến. Đó là chiếc Honda CB1300 nặng khủng hoảng là đặc điểm dễ thấy nhất của mấy dòng xe phân khối lớn. Nó cũng thích nhưng không chuộng bằng xe hơi, vì nó chống chân không tới.

Kojiro dắt xe từ trong gara dưới hướng dẫn của bà Furukawa, xăng còn đầy bình và xe sạch sẽ chứng tỏ mỗi khi bà rửa ô tô đều rửa luôn xe máy.

Vận trên mình polo đen và quần jean suông dài, hắn từ chối đôi dép crocs đáng yêu của nó mà mang đôi sneaker trắng đế bằng, nó được phen mở mang tầm mắt với gu thời trang vượt trội của France Boy thứ thiệt.

"Nhìn là khối em đổ."

"Lảm nhảm gì đấy?" Kojiro lười nhác nhìn nó.

Trên người nó là chiếc áo phông màu xám có thêu biểu tượng Touman bên ngực trái bằng chỉ màu vàng, theo đó là chiếc quần dancer đơn giản quen thuộc tôn đùi tôn chân dài (dù không thấy dài).

Nó mặc quần ngắn suốt vì gọn nhẹ, lúc giặt thì mau khô.

"Mày mang cái gì dễ nhìn hơn xíu đi, nghĩ sao mang cái dép lỗ lỗ ấy đi họp bang."

Nhìn xuống chân Hyouka nghĩ cũng đúng, dù chưa ai phàn nàn nó điều này, nó tự thấy ngại ngại khi trong bang ai cũng mang boots gọn gàng.

"Kohaku chưa xong à?" Ryusei từ xa vịn ga ào ào tới, ngó thấy mình Kojiro đứng đó.

"Nó thay giày."

Xoa cằm, Ryusei nhìn một lượt thằng cốt mình rồi gật gù.

"Được đó, rất có gu."

"Nói thừa quá." Kojiro khinh khỉnh cười.

Bước ra với quả giày trắng bóc cùng kiểu với Kojiro, hắn nhướng mày thoáng ngạc nhiên rồi đề máy xe.

Vi vu từng làn gió lướt trên da, Shibuya lần nào lên đèn cũng để lại trong nó nôn nao. Xe chạy với tốc độ an toàn, nó không phải e ngại những ánh mắt không thiện cảm của người đi đường.

Kojiro liếc nhìn kính hậu bên phải phản chiếu con nhóc mĩ miều nét Âu trong đôi mắt, mái tóc được tết lả lơi bay trong gió, vẻ ngây ngô ngờ nghệch dường như không còn nữa. Hắn nhìn đúng lúc nó trầm tư tới nỗi bầu không khí phải chùng xuống.

Vì điều gì mà lo lắng đến mức vậy.

Nếu không phải do nó có nắm lấy áo ngay eo hắn thì hắn đã nghĩ sau lưng chả có ai ngồi.

Ryusei chạy theo sau, cũng không mặn mà vặn ga vụt lên để thỏa mãn tốc độ.

Đến đền Musashi vừa đúng lúc cả binh đoàn ồ ạt ụn xe tới, tiếng bô xả ồn dữ dằn rầm rộ một trời. Nhiều người to tiếng hỏi hai con người lạ mặt này là ai, thậm chí còn nện bước tới gần xem cho rõ.

Kojiro chả để tâm, nhìn thẳng vào mắt bọn họ kích thích cơn tức tối lên cho đến lúc nó chỉnh xong tóc và lên tiếng nhờ Ryusei bế nó xuống xe.

Gạt chân chống xe mình, Ryusei lại gần giữ eo xách nó lên. Nụ cười lanh lảnh của con nhóc hiện tại khác hoàn toàn với cơn đăm chiêu vừa nãy.

"Uây Ryusei!? Lâu lắm mới gặp." Một cậu nào đó trong phiên đội một la lớn tên y.

"Haha! Có Kojiro nữa." Ryusei trỏ ngón cái ra phía xe dựng có cậu trai tóc vàng đang dựa lưng vào tường.

Nửa băng đã xếp hàng đàng hoàng phía trước rồi, còn nửa phía sau vẫn nhao nhao ồn ã.

"Nhanh chân lên!! Kohaku có mặt hay không?"

Mikey đứng trên bậc thang cao nhất gào xuống, cả lò xôn xao ngó trái phải kiếm nó.

"Má nó, em đi đây."

Nhanh nhảu trèo lên mấy nấc thang đá, nó gật đầu chào không nhìn vào mắt Mikey, đi tới vị trí ngang hàng với Draken rồi khoanh chân ngồi xuống.

Quyền hạn nó không bị ràng buộc, nó sẽ giữ phép tắc ở mức độ nhất định, chuyện đứng cả buổi họp nó làm không được. Nó được phép ngồi một cục ngoan ngoãn lắng nghe.

Sau cái hôm tắm chung kia, nó nguôi giận nhanh lắm nhưng đâu đó vẫn sượng sùng, không quá thoải mái tiếp cận thủ lĩnh tóc vàng như trước nữa. Điều này khiến Mikey khó xử trí.

Takemichi và Hina được Draken dẫn tới, tội anh ấy thật, cứ vội vàng gom nhặt thông tin từ quá khứ tới tương lai tới kiệt sức.

"Trong chuyện này có công lớn của Kohaku, người phát hiện việc làm đốn mạt của bọn Mobieus để kịp thời báo cho cảnh sát. Hãy hoan nghênh!" Mikey trịnh trọng, cuối câu còn nhấn mạnh để mở màn cho tràng pháo tay nhiệt thành của cả băng.

Nó đứng dậy cuối gập đầu thay lời cảm ơn, tiếp tục ngồi xuống lắng nghe. Đôi mắt tự hào từ Mikey dán trên người nó.

Buổi họp kết thúc bằng lời tuyên chiến với Mobieus vào ngày 3 tháng 8 lễ hội Musashi, giờ thì hay rồi, Kisaki không có lí do tiếp cận Mikey, Touman không chia rẽ và Peyan không phản bội.

Giờ chỉ lo chuyện Draken bị tên ất ơ nào đó đâm thôi. Những ván game, liệu có dễ như chiến lược đã lên từ đầu trận không nhỉ?

Giải tán. Baji, Chifuyu, Ryusei và Kojiro họp lại thành một tụm kéo nhau ra phía bãi cỏ sông tám nhảm.

Mikey lặng lẽ nhìn nó cười đùa với Emma, Draken gọi giật lại cậu mới choàng tỉnh.

"Emma, về thôi." Draken gọi.

"Bye nhé Hy-chan!"

Duỗi người, định bụng ra chỗ bốn con người kia để tìm một cái đùi đủ mềm để nằm ngủ. Smiley gọi nó quay lại.

"Doll, cưng làm tốt lắm." Nụ cười trắng sáng của anh ta vẫn vẹn nguyên như ngày nào.

"Đúng thế, không phát hiện kịp thì không biết chuyện tồi tệ gì xảy ra nữa." Angry thêm vào, vẻ mặt cau có của cậu ta chưa bao giờ mang cảm giác cậu ta đang thực sự bực mình cả, cơ địa thôi.

"Anh thấy hơi uổng, cưng phải nhảy vào đập tụi nó tơi bời thì hay hơn." Smiley nêu lên niềm nuối tiếc của mình.

Anh muốn thấy nó đánh hết mình, chưa từng thấy nó gây gổ kiếm chuyện như cách bất lương hay làm. Nhiều lúc nghĩ hơi chán. Cả nhà combat mặc nhiên nó đứng một góc xem.

Smiley nào biết những trận chiến nắm chắc phần thắng hay ít thương vong chỉ phục vụ mở rộng phạm vi cai trị thì nó sẽ không tham gia. Còn những trận chiến dành cho trả thù, giải quyết mối hận chắc chắn có mặt nó.

Do chưa đến lúc thôi.

Trông con búp bê hơi mất tập trung, đôi mắt xinh đẹp mơ màng cứ len lén liếc sang cậu trai tóc trắng đeo khẩu trang đen. Smiley với nụ cười giật giật, vờ xoay đi xoay lại để nhìn cái tên đã lấy đi sự chú ý của Hyouka.

Muto không hiểu vì sao đội trưởng Tứ phiên đội lại nhìn về phía mình với ánh mắt đéo hề thân thiện đó. Gã thực sự tinh ý nhận ra con nhóc Hyouka đang có khúc mắc gì đó với đội phó mình - Sanzu - dù vậy một cái nhìn bố thí mà tên này cũng chả có.

Chuyện nhà họ, Muto rảnh rang đâu quan tâm.

Hyouka:
Haru nói 6 gì em anh phải kể liền cho em
Biết chưa

Muto:
...
Nếu có
Và nếu tôi nhớ

Muto đồng ý vì nghĩ đơn giản, với vị trí siêu tự do của nó còn hơn đặc quyền của Ngũ phiên đội - những ủy viên đạo đức. Mikey quá nuông chiều nó, nhìn chung nó không có động cơ phản bội.

Thật ấu trĩ. Thằng đội phó Ngũ phiên đội mình chắc chịu hé mồm kể lể, Muto cho rằng Sanzu hơi sức đâu nói 6 con nhóc ngố này chứ.

Nựng hai quả đầu xù của cặp song sinh, nó vẫy tay tạm biệt họ. Các thành viên cốt cán đã về gần hết, còn hội cốt bốn người vẫn tụ tập ở mấy chiếc xe.

"Kính chiếu hậu kiểu gì thế Baji? Vầy nhìn đường bằng niềm tin."

Ryusei cảm thán, ngồi lên xe Baji và nghiêng người nhìn vào chiếc kính bên phải có xu hướng chỉa về phía người ngồi sau.

"Hả? Việc nhà mày."

"Làm thế để ngắm cục cưng đội phó hả?" Điếc không sợ súng, y thành công chọc điên Baji.

Baji không mặn không nhạt nổi gân trán, điệu bộ bất kham như sẵn sàng thồn cho Ryusei một cú nằm vật vã. Chifuyu thấy idol mình bị tên Ryusei nói này nọ, liền trèo cái phịch xe y để tìm cái bắt bẻ.

"Ê thằng khốn, mày khác đéo." Cậu trỏ vào chiếc kính phải cũng hoàn hảo một góc nhìn trọn vẹn mặt mũi người ngồi sau.

"Cái xe của anh trai Hyouka cũng vậy." Kojiro bỗng nhận ra điểm tương đồng.

Trên mặt ai cũng có vẻ phát hiện ra chân trời mới, nhưng không có kết luận nào được đưa ra trực tiếp.

"Hi." Hyouka xuất hiện, sao bọn họ nhìn nó với kiểu nhìn kì quặc vậy.

"Được rồi, vậy là ai cũng vô thức làm vậy chỉ để ngó nó."

Kojiro ra kết luận, nó tham gia lúc kết chuyện nên chả hiểu đầu đuôi.

Giờ nó đang uể oải lắm, đứng giữa hai lựa chọn ôm Baji hay Chifuyu thôi cũng đủ mệt thêm rồi.

Con mèo nhỏ hết nhìn Baji tới Chifuyu, cậu né tránh ánh nhìn, xoa xoa gáy sượng sùng.

"Fuyu dễ thương quá!" Nó chọn ôm cậu mèo vàng này trước khiến cậu cứng nhắc.

"Đã bảo đừng nói thế mà." Chifuyu mặt đỏ gay trước tiếng cười nghiêng ngả của Ryusei.

Lắc lư ôm cậu một lúc, nó buông ra, mục tiêu còn lại là Baji Keisuke. Con mèo nhỏ háo hức thở phì phò nhìn Baji, bắt buộc anh phải để ý tới nó.

Cánh tay Baji dang ra, nó liền chui vào cái ôm to bự của con mèo bự ấy. Nó đứng cạnh ai trông cũng có một mẩu, chỉ vừa vặn cao tới vai Baji.

"Mày mập lên rồi." Baji cảm thán, tay giữ chặt đùi nó lúc bế nó lên.

"Nặng rõ luôn ạ?" Nó bối rối hỏi.

"Không phải cân nặng."

Nó chả hiểu ý Baji, nói người ta mập còn gì khác ngoài cân nặng sao.

"Chắc ý nó là cưng mềm hơn ấy." Ryusei lại gần véo eo nó làm nó giật mình rụt cổ.

"Ryusei tránh gaa."

Baji lập tức xoay lưng về mặt Ryusei, chắn nó thoát khỏi ma trảo của tên đầu hồng chọc phá. Chifuyu nhếch một bên miệng cười khinh thậm tệ thằng cộng sự.

Mà, Baji cũng nằm trong diện lo lắng sắp tới đây của nó. Nó hi vọng kịp giữ những bình yên lúc nào hay lúc đó bên cạnh họ.

Ai nấy chuyện trò, nó chỉ ngó nghiêng trong lòng chàng trai tóc đen mượt, nhịp tim đập nhịp nhàng này nếu một ngày đứng yên, chắc nó phát điên mất.

Nhìn xuống nhãn mâu biển không một giây nào ngừng long lanh ánh nước, cứ tròn xoe linh hoạt dưới hàng mi thanh thoát. Anh dùng tay vén tóc mái nó lên, đặt xuống cái hôn phớt lên trán, thấy nó ngại ngùng nhắm tịt mắt lại rồi hé mắt ra.

Một chút cũng không thay đổi, đôi mắt xinh đẹp vẫn hoàn xinh đẹp.

Trái tim Baji lôi từ đâu câu văn ngắn trong sách Nhật ngữ mà đọc thầm, anh chả rõ đã khắc ghi từ lúc nào.

tim anh không phải đại dương
nhưng đủ rộng lớn để thương
một người.

.

「♩」

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top