31. Doll

"Seishu?! Em quên kể anh chuyện Shinichiro, thiệt tình..." Nó vội bước vào phòng bệnh, ngồi cạnh Inui vẻ hối lỗi vô cùng.

"Thôi, Wakasa kể anh rồi. Em hay thăm Shin ngày nào?" Inui hai tay nghiêm chỉnh đặt trên đùi mình.

"Cuối tuần ạ."

Rồi hai anh em im lặng nhìn Shinichiro. Inui len lén đưa mắt cún rầu rĩ, toan mở miệng kể tên bạn Kokonoi biết lỗi rồi, nhưng không biết vì điều gì Inui vẫn duy trì im lặng.

Có lẽ không nói ra thì hơn.

Đồng tiền đã vấy đen bản chất xảo quyệt của người bạn thân thơ bé, Hyouka từ lâu đã đề phòng. Không có cách nào làm hài lòng Kokonoi ngoại trừ lợi ích đâu.

"Chị Akane ổn không ạ?" Nó lên tiếng.

"Ừm, thuốc em gửi có hiệu quả lắm. Kết bạn line đi, quen lâu rồi mà chẳng nhắn gì hết."

Nó vỗ đùi, lấy điện thoại ra trao đổi liên lạc với Inui.

Hình như lần này nó thấy tình trạng Shinichiro tươi tắn hẳn.

Ở góc nào đó của vũ trụ.

"Uây, nhóc Inui với Hy-chan thân nhau nhỉ."

Shinichiro nằm trên đệm mây cùng em, theo dõi hành động của mọi người thông qua tấm gương trên trời. Với đặc quyền của gã, gã có thể nắm mọi chuyện khi ở đây. Eirlys mặc gã tùy tiện phá phách.

Có một thứ hạn chế là góc nhìn của Hyouka, gã can thiệp được điểm nhìn của những ai gã biết, riêng Hyouka tối đen.

Bặm môi, khó khăn hơn gã nghĩ.

.

Ngoài học võ, Hyouka còn làm khóa gym ở Gojou Gym. Nó muốn rèn sức bền, vậy mới khó chết sống dai. Haruchiyo bắt đầu được học kiếm đạo do cậu chăm nó béo tốt quá trời, bà Furukawa ưng dữ dằn thưởng liền.

Waka làm PT, nó thực hành mấy dụng cụ quen rồi nhưng anh đòi giám sát. Anh sợ nó điên như anh trai nó, nâng tạ số cân bậy bạ mém bong gân.

Ai mà biết được nước đi tiếp theo của kẻ điên.

Tập xong, đợi nó lên đồ và dẫn đi ăn thịt nướng là một thói quen mỗi thứ 2, 4, 6 của Wakasa. Chiều hôm nào nó bỏ tập, anh ta liền gọi cháy máy.

"Mày bỏ tập là công cốc đấy."

Ừ ừ.

Một hôm nó ham chơi trong khi bài vở dở dang. Đấu tranh giữa đi tập và làm bài, nó mếu máo xách cặp tới phòng tập nhờ anh chép copy hộ.

"Mày đâu nhất thiết phải khổ thế? Khỏi học cũng được mà." Wakasa lười nhác hí hoáy chiếc bút ghi.

"Ngoài đẹp ra còn phải học giỏi nữa."

Nghe vậy, anh ta bật cười vò rối đỉnh đầu con hổ trắng, nó bực dọc hất tay Wakasa ra. Từ góc độ này, Wakasa bỗng cảm thấy việc cắm đầu vào tri thức phù hợp với nó hơn tất thảy.

Tệ quá, mới bé tí đã biết mình đẹp rồi. Với nhan sắc khả ái chết người này sẽ khiến phàm nhân khổ lắm.

"Lo gì, anh nuôi được."

Học nhiều quá để lại di chứng đấy.

Khi mà Kuroshu tối 8 giờ chơi bời với anh em, về nhà học bài vỏn vẹn 2 tiếng và sáng dậy 6h30 tút tát nhan sắc đến trường. Anh ta ưa nhìn mà, anh ta biết mình đẹp nên quan tâm vẻ ngoài lắm. Muốn thì ảnh chia cho một tí bóng hồng theo đuổi này.

Hoàn hảo đến phát sợ.

Wakasa lơ đễnh vén tóc mai trắng tinh, dùng ánh mắt lúc nào cũng sụp một nửa để nhìn đời, và nhìn nó.

.

Mikey hay Draken chẳng lui tới trường Baji bao giờ, chỉ toàn nó một thân một mình ghé sang.

Đáng ghét. Tại Baji sợ thầy cô bắt gặp anh đàn đúm anh em xã hội, lại lôi anh đi tra hỏi rồi báo với gia đình nữa.

Được biết, Baji mới chuyển trường đã được hẹn đấm nhau inh ỏi vì trông anh ta ngông quá. Rồi hạnh kiểm yếu, rồi đúp lớp.

Ở Nhật, không có việc học sinh rớt lớp dù có học tệ thế nào. Nhưng tiếc là Baji vừa học tệ, vừa không tuân thủ quy định trường. Và người Nhật rất khắt khe mấy thứ đó.

Mẹ anh buồn rầu lắm, nó nhắn hỏi han chì chiết cấm anh gây lộn nữa.

Bớt gây lộn thật.

"Kei, đói." Nó ló mặt vào phòng học, trông thấy Baji và... Chifuyu.

"Nốt cái bài này cái!" Baji nắm tóc, viết viết sửa sửa vô cuốn Nhật Ngữ mà anh căm ghét.

Phụng phịu đứng sau ghế Baji, nó nũng nịu choàng tay qua ôm lấy cổ anh, ngó những nét chữ nguệch ngoạc còn xấu hơn khi bị nó làm phiền.

"Còn ai đâu mà sao chưa tháo kính?"

Khum người, ngón tay nhỏ nhắn chạm vào gọng kính đen, Baji mặc kệ nó đeo lên chiếc kính vuông tròn trĩnh 0 độ tri thức của anh.

Lôi chiếc gương lược ra soi, chửi thầm vì kính vuông diện trên mặt nó quá xấu.

Chớp chớp mắt nhìn cậu trai tóc vàng, nó mỉm cười thay lời chào.

"Baji-san, ai- ai vậy ạ?"

Chifuyu nhìn nó, ngừng chớp mắt chứng kiến một dung mạo vô khuyết điểm, tuyệt lệ như từ tranh thủy mặc bước ra. Vẻ ngoài thật hiếm có khó tìm đối với một đứa nhóc, con lai à? Nhìn sang Baji, mặt cậu in dấu hỏi to đùng chờ anh ta tháo xuống.

"Em tao, Hyouka, nó toàn ghé lúc mày không ở đây thôi."

Mong chờ gặp Chifuyu chết đi được, số phận hai đứa tương khắc sao mà chưa một lần chạm mặt.

"Vâng, em gái ạ?" Cậu gật gật, hỏi lại lần nữa cho chắc.

"Ờ."

Sao chẳng giống nhau tí nào vậy. Chifuyu thầm nghĩ.

Nó có thể hiểu đôi mắt vàng chanh đó nghi hoặc cỡ nào, tuy vậy chả đến mức cần thiết.

"Hú hú, ramen đi mấy đệ." Một tên tóc ba màu, trắng, đen, hồng to mồm gào ở ngoài lớp.

Nhận lại cái quắc mắt của Chifuyu, y cười hì hì gập gập hai ngón tay hi.

"Đù nay có bé Kohaku hả? Lại nựng cái coi coi."

Sau câu gạ gẫm gợi đòn, nó mới ngước mặt lên nhìn y đang dang tay đợi sẵn sàng đón nó.

"Có mua kem không?" Nó ra giá, chu mỏ vân vê nhánh tóc bóng mượt của Baji.

"Thành giao."

Do ảnh hưởng từ người mẹ quý phái thích làm đẹp của mình, Ryusei có dùng một chút nước hoa. Trùng hợp làm sao con hổ nhỏ chỉ ngửi một lần đã thích, sẽ giật cổ áo y lại để hít hà mỗi khi thiếu hơi, đúng hơn là mỗi gặp y.

Hiện tại có người lạ, với cái tôi kiêu kì của nó có chết cũng không chủ động đâu. Ryusei biết thừa, lanh lẹ tự thân mở lối.

"Thơm."

Ryusei thỏa mãn cười, tay vòng eo, vuốt ve lưng nó trong khi con nhóc đang chìm trong tầng hương thảo, dìu dịu của li nước cam ngọt ngào.

"Thích mà chẳng hỏi anh xài nước hoa gì nhỉ?"

"Biết rồi thì còn gì hay."

Baji bực bội, Baji ngứa mắt, Baji cấp tốc làm cho xong bài vở.

Anh đứng dậy xách cổ áo, lôi nó ra khỏi vòng tay của Ryusei.

"Mày tin nó à? Cây kem lần trước là tao trả đấy." Nấm đấm kí nhẹ đỉnh đầu, nó chưa kịp cãi lại thì Baji đặt ngón trỏ tỏ ý nó câm họng.

"Ê kì quá!! Lần đó là túng quẫn!!"

Ryusei giải oan, lót tót đi theo sau lưng Baji càm ràm. Hờn tủi vì chưa ôm ấp đã đời.

Chifuyu lại thêm thắc mắc, đã Hyouka rồi còn Kohaku, rốt cuộc là sao má. Đặt tay lên vai Ryusei, cậu giữ y lại hỏi nhỏ.

"Ủa con bé đó là Hyouka hay Kohaku gì gì?"

"Hyouka Furukawa, Kohaku là biệt danh thôi."

"Em Baji-san hả?" Cậu tiếp tục hỏi để khẳng định chắc chắn hai dáng vẻ đối nghịch đó là anh em.

"Ừa, iem bíe của Baji-san." Ryusei ngửa đầu ra sau, đảo mắt nhìn Chifuyu đang tiếp thu.

"Haha. Kohaku thú vị lắm, ngang ngửa Baji-san đấy Chifuyu."

"Nhỏ cũng là thành viên Touman."

Thêm một thông tin mới mẻ, cậu thề chưa thấy nó xuất hiện ở bất cứ buổi họp nào. Tên Ryusei nửa đùa nửa thật, Chifuyu tạm thời hình dung hai con người đó rồi.

Bất ngờ chưa anh bạn, hồi đó tui còn đéo ngờ mà. Ryusei đồng cảm khoác vai Chifuyu ghì cậu xuống.

Đặc cách à? Nếu đã gần gũi Baji, ắt hẳn cũng có gì đó với những đội trưởng.

Chifuyu xoa xoa cằm.

Bóng lưng Baji cao lớn, đứng cạnh Hyouka bé nhỏ đi về phía hành lang ngược nắng khiến họ như ngọn đuốc rực sáng hào quang thanh xuân, ấm áp sánh bên nhau giữa chiều thu se lạnh. Cái chất bất cần và vẻ yêu kiều dựa dẫm của cô cậu thiếu niên như có như không hiện hữu.

Ăn no nê xong, con nhóc Hyouka đòi đi thủy cung Sunshine ở Ikebukuro chụp hình.

Là một ý tưởng hay nếu không phải ngồi tàu đến 40 phút.

"Ừ đi, xin mẹ chưa?" Baji lấy khăn giấy lau đi vệt nước do nó làm rơi đũa.

"Xin rồi."

"Chifuyu."

"Dạ?"

"Nếu bận có thể về trước, không cần theo ý nó đâu."

Baji uống cạn cốc nước, tỏ ý tùy Chifuyu lựa chọn về hay ở lại.

"Chill i Fuyu-chan." Duỗi người, nó nghiêng đầu tựa đầu lên vai Ryusei.

"Thiếu hơi anh chút là không chịu nổi hả?" Y vuốt vuốt tóc nó, cứ mở mồm là chọc ghẹo chọc ghẹo.

"Đi đi Chifuyu, cả bọn đi không lẽ mày về."

Ryusei rướn cổ nói qua chỗ cậu, gồng cơ giữ nanh vuốt hổ đang thèm đấm nát cái mặt mình lại. Ba ánh mắt chỉ tập trung cậu, Chifuyu không còn cách nào ngoài đi cùng.

"Anh nói vậy Fuyu-chan sẽ ghét em đó."

Nện chân bình bịch trên đường đến nhà ga Shibuya, Ryusei dắt nó đi đằng trước, Baji và Chifuyu theo sát đằng sau.

"Sao mà được cưng, thấy hổ báo cáo chồn vậy chứ Chifuyu dễ thương lắm."

"Tại em bày chuyện.."

"Trước sau cũng quen nhau mà."

Độ tích cực của cha nội này đáng gờm ghê, cuộc trò chuyện giữa nó với Ryusei dù nhỏ nhưng khoảng cách gần vậy người ở sau nghe rõ mồn một. Nó quay ra sau híp mắt cười một cái rồi tiếp tục đi.

Chifuyu nghệch mặt ra đó, có muốn biết biểu cảm cậu ra sao thì lén nhìn thôi chứ ai đời nhìn trực diện thẳng thắn cái đùng vậy.

Hình như... nó phá vỡ quy luật tự nhiên thật.

Hoặc có thể nói nó đéo biết nhục, chỉ làm những gì nó thích.

Nghĩ ngược lại thì, nhìn lén dễ gây ác cảm hơn nhìn trực diện kèm nụ cười xinh mà.

Vì nó rủ nên nó bao vé cho cả bốn, trời đất mẹ ơi Chifuyu ấn tượng kinh khủng.

"Cây kem của mày chả ăn nhằm gì với mớ hào phóng của con nhỏ."

Bấy giờ Chifuyu dẹt mắt khinh bỉ Ryusei.

"Muốn bụp ở đây à?" Y nổi gân trán, đòi sống mái với Chifuyu.

Chifuyu đút tay vào túi quần, vu vơ lo lo cho đứa con nít tiêu xài lung tung cho tụi ất ơ này.

Lúc này Baji với Hyouka đã đi đâu mất dạng.

Ánh xanh từ nước soi rọi lên sàn nhà, diệu kì những sinh vật mềm mại bơi thành đàn khắp các bể kính. Vừa tìm thấy họ đã chụp choẹt xong hết rồi, cậu không ngờ ngoài tài đánh lộn Baji còn có tài nhiếp ảnh.

Chifuyu dí sát vào kính hòng ngắm mấy con cá bé nhỏ đang quẫy cát, tự dưng có cái bóng lù lù tiến lại gần. Cậu chầm chậm nhìn lên thì khiếp vía với bé cá heo cũng dí sát mặt lại kính như cậu.

"Uii, cá heo nè!! Chào bé nha."

Chifuyu cười rộ lên, ngây ngô như một chú mèo lần đầu được thấy con cá bự gấp đôi mình.

"Hời ơi đệ tử của Kei dễ thương xễu, số dách nhé Kei, ganh tị quá."

Nó tựa cả người vuông góc với ngực Baji, tay lướt lướt mớ ảnh vừa chụp được. Nó quyết định tham quan thêm một vòng rồi ra tiệm in ảnh gần đó để in hết ra.

Nhỏ cầu kì phết, Chifuyu thở dài trong lòng. Cảm thán đại ca của cậu kiên nhẫn lắng tai nghe nó hỏi bức này nên in mấy tấm, rồi bức này nên chỉnh thêm cái gì, rồi ti tỉ thứ khác mà với cậu là quá tải so với bộ não đơn bào của Baji.

"Kei, tấm nào giờ? Tấm này hay tấm kia nhìn em đẹp hơn?" Nó so đo từng bức một, căng thẳng đưa Baji đánh giá.

"Lấy hết đi, khác đéo gì nhau." Không phụ lòng nó, Baji cũng nghiêm túc hồi đáp.

Vãi l. Chifuyu mà là nó chắc phát khóc mất thôi, người đâu thiếu tinh tế quá.

Cậu thích sự thẳng thắn của sếp, nhưng nhiều lúc xịt keo dữ dội.

Thực ra Baji muốn nói tấm hình đéo nào nó cũng đẹp, vì chính anh chụp đẹp số một. Cất công mày mò căn chỉnh góc để chụp cho ai??

Baji Keisuke là kiểu người nghĩ đằng nói nẻo, anh ta thành thạo điều đó đến mức ảnh hưởng tới biểu cảm của mình. Nói thấy xấu là cái mặt hiện chữ xấu to đùng thật, nhưng trong lòng lại trái ngược.

Chơi lâu mới hiểu cơ.

"Đứng chọn mãi chi cho mỏi chân."

"Bữa mày đau họng mà, bớt ăn lạnh đi. Tao ghét cái giọng tắt tiếng của mày lắm, nghe như con vịt kêu."

Giọng Baji luôn đan xen cọc cằn và trầm trầm khàn khàn, nói tới đâu uy tới đó. Chỉ cần nghe là hết dám phản bác nếu bạn sợ, còn bạn thích thì rất cuốn. Nhiều lần vì chiếc giọng này mà nó ngoan hẳn.

Giọng Hyouka... mồm nó ngân nga cả ngày khiến người khác chảy máu tai vẫn chịu vỗ tay khen ngợi, cổ vũ nói tiếp đi họ vẫn chịu được.

Chắc do vậy nên Baji muốn nó giữ gìn thanh quản của mình.

"Thấy sao Chifuyu? Vui he."

"À ừ.."

"Oiii."

Nó nhảy chân sáo khoe mấy tấm ảnh in giấy cứng, liếc sơ chỉ một sắc xanh của biển cả.

"Tấm này Fuyu-chan dễ thương lắm, em in tận 2 tấm, 1 tấm cho anh 1 tấm cho em."


Quận Meguro có cặp anh em Song Ác nắm trùm, Mikey nghe vậy, phóng xe đi khiêu chiến tức khắc.

Đi được nửa đường mới nhớ phải vác theo Linh Vật cho may mắn.

*ụ *á. Không có nón bảo hiểm!

Mikey vô địch không phải cái danh hão huyền, Song Ác tâm phục khẩu phục, đồng ý theo dưới trướng Mikey làm đội trưởng phiên đội bốn thay cho Kazutora.

Biểu cảm lúc nào cũng duy nhất một kiểu làm nó tò mò nghía mãi hòng phân tích. Kawata Souya rất rất soft, nó xém khóc thậm chí chạy ra can khi Mikey đấm cậu.

"Haha.." Smiley gượng cười, quệt đi cát đất lấm lem bên má.

Làm mấy ngón đòn xong cả bọn hẹn mai tập trung ở đền Musashi ra mắt thành viên mới, Smiley và Angry đứng dưới bậc thang thấp hơn Mikey cùng dõng dạc giới thiệu bản thân.

"Xin chào..."

"...anh có tiện nói chuyện cả đời không?"

Từ sau lưng Mikey lặng lẽ bước tới, khẽ gõ vai cậu trai tóc bông gòn màu xanh trời gây sự chú ý. Angry giật mình quay lại, vừa vặn thu vào tầm mắt duy nhất gương mặt xinh đẹp của Linh Vật Touman.

Chờ mãi cậu cứ im thin thít, nó nhàm chán xoay người trở lại phía Mikey.

"Không nói gì là đồng ý."

"Từ từ.. nhóc mới tán tỉnh à?" Smiley gọi giật nó lại, nó chả hiểu gì ngoài nụ cười của hắn thành ra có chút sợ.

"Em mới học được thui, đừng để bụng nhé."

Cười sượng trân vỗ vỗ vai hai anh em, trông Angry vẫn nguyên trạng biểu cảm cọc cằn, nó thở dài cạn lời.

Có trời mới biết hai người đó buồn giận thế nào.

"Mẹ nó Manjiro đánh anh đau lắm phải không? Em tính sổ thay anh nhé?"

Nó nghiến răng chỉ vào khóe môi Angry, liền vung tay ra nắm cổ áo Mikey ngay sau lưng mình.

"Té té!!" Mikey loạng choạng giữ thăng bằng, ánh mắt không cam tâm nhìn áo mình nhăn nhúm.

"Kenchin?" Draken bế nó đem đi cái một để trả lại yên bình cho thành viên mới, tay nó vẫn kéo căng cổ áo Mikey không buông. Cậu ta đá chân Draken mấy cái anh mới hiểu vụ gì.

"Nghịch quá, phải đề phòng xíu chứ hễ có ai lạ lạ là có em nhảy vào."

Draken véo mũi nó, đánh động đến cơn hắt xì khó chịu.

"Là người Manjiro chọn thì chắc sẽ ổn thôi."

Đầu Mikey gật liên hồi, vỗ tay bem bép tán dương Hyouka nói quá chí lí.

...

"Doll, như búp bê ấy."

Smiley nhìn sang Angry bấy giờ mới buông lỏng nắm đấm, đẹp đến nỗi khiến người khác không dám thở mạnh.

.

「♩」

cre pic: not found

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top