10. Song long
Vài ngày kể từ hôm xuyên không bất đắc dĩ, cuộc sống nó xoay quanh việc đùa giỡn với em cún, lười nhác bám gấu quần anh trai hay làm phiền nhà Sano. Nó không nghĩ nó hợp cạ Emma đến vậy, trò chuyện, đùa giỡn với chị ấy đều rất vui.
Mở lời xin mẹ sắm áo phông quần đùi để mặc hằng ngày, ngày nào cũng mượn áo của Kuroshu hại anh phải phơi đồ gấp đôi!!
Nó lên hàng dài kế hoạch hỗ trợ, giải cứu những nhân vật ra đi trong quá khứ nhưng không để ảnh hưởng tới cốt truyện. Tech luôn nhắc nhở nó tuyệt đối đừng cho họ biết việc nó là kẻ ngoại lai tường tận mọi thứ.
Nghĩa là, ai được định trong nguyên tác sẽ chết thì nó vẫn cứu với điều kiện họ phải thương tích khoảng- nửa cái mạng đi? Căng nhất là Shinichiro, cái lời nguyền chết tiệt đó có hay kẻ ngoại lai đang âm mưu chống lại định mệnh không?
Rời bỏ thế giới thực sang đây, chẳng có phần thưởng nào vinh dự hơn một cuộc đời hạnh phúc.
Tay vò đầu, dò thật kĩ từng mốc thời gian, vứt bút chì sang một bên rồi tắt đèn bàn học. Nó hằn học ôm lấy Chica xuống lầu tìm Kuroshu để phá phách. Kiểu như nó sẽ bế Chica lên cao, cầm chân trước của em ấy làm đủ trò trên mặt anh.
"Helo, chào cả nhà iu của Chica."
"..."
"Hôm nay Chica rất thèm kem soda, tủ lạnh hết trơn rồi!"
"..."
"Cút đi chơi với thằng lùn đi, tí bố mua cho!"
Kuroshu nghiến răng cuối người né chân Chica, tay liên tục bấm bấm cái điều khiển nhân vật đang tung chiêu trên màn hình tivi.
"Hứ, cảm ơn trước, qua Manjiro chơi đây."
Xốc xốc Chica trên tay, nó vò đầu ẻm rồi ra ngoài xỏ dép nhảy chân sáo sang nhà tên chibi.
"Oii, bé iu đây!"
"Tới liền tới liền!"
Tiếng nó vọng cả võ đường, oang oang làm người trong nhà giật hồn. Emma hồ hởi chạy ra mở cửa cho nó kèm động tác gãi cằm Chica, đáp lại là cái dụi đầu của ẻm.
"Nay có bạn của anh Mikey đó Hy-chan."
"Vâng, ai vậy ạ?" Nó khờ khạo nhảy số từng cái bản mặt "bạn Mikey".
"Là anh Draken-kun với Mitsuya-kun. Draken-kun trông đáng sợ lắm, đừng lo vì có chị ở bên mà!"
Emma chủ động nắm tay nó dắt đi, cảm giác như một đoạn liên kết mơ hồ quấn quanh cả hai.
"Vâng em tò mò hai người họ quá."
Chắc là tò mò dữ rồi.
Song long ghé nhà, điều nó quan tâm nhất là hình xăm siêu ngầu của Draken. Có chút hồi hộp khi đối diện với người đẹp.
Cạch.
"Oa Hychin!!" Mikey cười tít mắt xông ra, gọi lớn tên nó.
Và nó không hề thích ai ồn ào như vậy, liền bước ra sau lưng Emma trừng mắt.
"..Không phải anh biết em tới rồi à?"
Mikey xụ mặt xuống tức khắc, con bé này ngừng phũ phàng lòng thiện chí của cậu là nó chớt hay sao ấy!?
"Anh là đang vui vì em tới đó!"
Cậu ta làm sao biết được con nhỏ sĩ diện này nghĩ gì, nó đang quê độ khi vừa nãy oang oang cái mồm chắc cả xóm nghe.
Nghệch mặt ra nhìn quanh phòng hiện diện bốn bóng dáng: Mikey, Baji, Draken, Mitsuya. Không một tí để tâm vẻ hờn dỗi thèm đánh người của Mikey.
Nhỏ này dễ thương mà mỏ vô tình.
"Chào nhé, anh là Draken bạn của tên lùn này."
"Còn anh là Mitsuya Takashi. Draken nữa, mày phải giới thiệu tên chứ không phải biệt danh."
Draken cười cười hướng mắt tới con nhóc đang lấp ló sau Emma một lần nữa.
"Được rồi, anh tên Ryuguji Ken, còn em?"
"Hyouka... Furukawa."
Như muốn giấu cả thân thể bằng bóng lưng của nàng, Emma cười trừ né sang đẩy người nó lên phía trước khiến nó chập choạng đôi chút.
"Đừng trả lời cộc lốc như thế, dạn dĩ lên nè! Hay Draken-kun làm em sợ?"
"Không phải, em chỉ là.. không quen nên ngại."
Emma gật gù vỗ mặt Chica ngăn ẻm nhe nanh gầm gừ người ta rồi bảo với nó đang sượng trân kinh khủng.
"Ở đây làm quen nhé~ chị đi lấy kem cho em."
"Ơ này Emma-!!"
Mất đi người nương tựa, nó đứng như trời trồng trân trân hết nhìn Mikey rồi tới Baji. Làm quen người lạ là một cực hình!
Mái tóc bạch trắng, đôi mắt biển khiến hai cậu trai kia điêu đứng, vẻ đẹp hút hồn nhưng vô thực. Trông chẳng giống người Nhật và lai lai sự sắc sảo của phương Tây.
Không hẳn chưa từng thấy người đẹp, chắc do là nhân vật chính nên được buff hào quang.
...Chẳng nhìn thẳng vào ai, nó thừa biết họ đang phân tích cái mặt nó. Khẽ nhíu mày, muốn lén lút đi ra khỏi phòng.
"Thôi mà có ai ăn thịt em đâu! Anh hùng Manjiro bảo vệ em nè!" Mikey đứng dậy kéo tay nó rồi nhấn vai nó ngồi giữa cậu và Baji, cậu cười hì hì với vẻ lúng túng của nó.
"Đây là Kenchin! Nhìn là biết nó mạnh rồi dù anh nghĩ không bằng em đâu, nó rất thích bánh kem dâu và màu hồng nam tính! Kenchin, chú chó này là Chica!"
Nó gật gù, Mikey vì muốn giúp nó thân với mọi người hơn nên đã không ngại show đặc điểm của anh em mình.
"Oi cái thằng này!" Draken la lớn.
"Con bé nhỏ hơn chúng ta 2 tuổi- Ouch!!!"
Draken kí đầu Mikey rõ đau, mặt hắn ta phảng phất sự ngại ngùng, nói với con gái mình thích màu hồng thì còn gì bản mặt đàn ông nữa!
"Màu sắc không phân biệt giới tính đâu mà, Kenchin ngại gì chứ?"
"Chính xác đó Hy-chan." Mitsuya gật đầu đồng tình.
"Mấy người lùn đều chung hệ điều hành à? Cứ Kenchin mà làm tới."
"..."
Bỗng thấy mình thất thố, Draken lập tức ngậm mỏ nhìn nó đang quy tụ từng tầng sát khí. Chica được thả liền lao tới gặm gặm áo hắn.
"Thôi Chica. Lại đây với tao nào!"
Baji chống cằm chứng kiến trò xàm nãy giờ, thở dài tìm kiếm gì đó vui vui, thấy Chica cậu định xin bế tí mà-
Chica nhả cái áo ướt nhẹp ra lon ton nhảy vô lòng Baji, nó dán mắt lên nhìn Chica đang hưởng thụ, thầm ước mình là chó-
Liêm sỉ của mày đâu Hyouka!!!
"Nhìn gì? Muốn nựng hả?"
Ấy vậy nó lập tức hướng mặt sang Baji, cậu nhiệt tình đưa tay xoa đầu và cằm nó, dáng dấp phản chiếu trong con ngươi màu lam, cậu mới mất tự nhiên ngại ngùng.
"A- xin lỗi."
"Ây ây Baji mày dám coi Hychin là chó sao?"
Cậu nghĩ nó là con mèo!!! Cậu thề. Nhưng mà giải thích ra thì kì quá.
"Động tới Hy-chan là Mikey trở thành người anh lí tưởng liền nhỉ? Không bù khi đi với bọn anh." Draken thở dài, thì ra đây là con nhóc hàng xóm mà quỷ lùn hay nhắc tới một cách đầy cưng yêu.
"Đúng đó, Mikey ăn hay ngủ cũng đều như con nít."
"Anh vẫn là con nít mà Emma!! Tại Hychin còn nhỏ, cần- cần bảo vệ."
Mikey thuận tay bấu đùi Draken khiến hắn la oai oái để dịu cảm giác ấp úng. Nãy Emma cố tình đi lâu chút để con bé tập tành tự lập=)))))
Lạnh nhạt kì quặc, Mikey thích nó ở điểm nào cơ chứ? Draken tự hỏi.
Đưa cho nó cây kem đã được cắt đầu nhựa, chị ngồi cạnh nó bóp bóp kem cho tan rồi cùng ăn.
"Ơ kì thế, sao chỉ có hai đứa ăn?"
"Còn có hai cây thôi anh ạ."
Chỉ trách Emma cưng nó quá, chứ cả đám tụ một cục vậy mà có hai cây kem thôi.
Rồi nó đưa mắt nhìn Mikey đang thèm nhỏ dãi, nén biểu cảm dị nghị, nó hỏi Mikey ăn không. Như vớ được vàng, cậu ta liền ngửa đầu nốc lấy.
Nó chỉ tay về phía thái dương của Draken, nốc kem Mikey còn chừa lại rồi hỏi.
"Xăm thế đau không anh?"
"Này hả? Đau chết đi sống lại luôn. Thấy vậy chứ tên Mitsuya này cũng có một cái đấy!"
"À hả- đúng là vậy thật."
Mitsuya ngượng nghịu gãi gãi ngay chỗ thái dương xăm nay đã được che bởi tóc mọc dài. Trông con bé có vẻ không mấy bất ngờ với độ chịu chơi của hai người họ.
"Tại sao hai anh xăm giống nhau vậy"
"Tụi nó khùng đó!" Baji lên giọng chê bai.
"Im đê. Muốn nghe kể không?"
"Vâng."
Làm cái mặt phấn khích tò mò xíu được không, sao mà chán phèo như đưa đám vậy nhỏ này?
Draken tằng hắng giọng, bắt đầu nhập tâm kể cái lần đầu tiên hắn và Mitsuya gặp nhau như nào.
Thả mình trôi theo từng lời kể, nó giấu đi tia buồn bã trong đáy mắt.
"...Một người anh tốt đúng không? Đổi cơm sườn được quả xăm chất phết!"
"Haha, lúc bọn anh gặp lại anh muốn ngả ngửa luôn ấy! Không ngờ Draken chung lí tưởng cách mạng!!"
Mitsuya phì cười nhớ lại khi đó.
"Con trai toàn bọn khác người."
Emma trề môi.
"Thế chỗ anh vẽ con rồng đó ở đâu vậy? Em muốn xem."
Nó cong môi chớp chớp mắt với anh.
Tận mắt thấy và tận tay chụp rất phấn khích luôn ấy nhỉ?
Mitsuya không nghĩ nó hứng thú ba chuyện này đâu nên hơi là lạ nhưng rồi nhẹ giọng đáp.
"Ở Harakuju, cách đây cỡ 5-6 phút đi xe thôi."
"Mày muốn xem thiệt hả?"
Baji bế Chica trở lại lòng nó, thắc mắc chất vấn.
"Muốnnn."
"Đi luôn cho nóng nào!"
Draken chợt đứng dậy nói lớn, Mikey thấy thế cũng hưởng ứng... ủa mà cậu chưa có xe mà? Cậu chưa xin anh Shinichiro nữa!
Thấy bản mặt ngây ra của anh mình, Emma liền hiểu ra mà bảo.
"Để Hy-chan cho Draken-kun chở đi anh. Em chỉ mới thấy Draken-kun chạy khá an toàn thôi, còn Mitsuya-kun em chưa biết..."
"Anh an toàn đâu kém gì Draken! Mà tuỳ Hy-chan thôi."
"Thế Kenchin chở em nha? Em ôm theo Chica nữa!'
"Bảo con chó đấy tha cho cái áo của anh..." Draken sắc mặt cam chịu.
Mitsuya bế nó lên yên xe của kẻ vô tâm - Kenchin vì hắn chả quan tâm đến chuyện nó trèo tới hay không.
Đến lúc để ý thì nó đã ngồi sau hừ lạnh rồi.
Baji dĩ nhiên chịu trách nhiệm đèo thằng bạn nối khố của mình rồi, thầm nhắc Mikey mà ngủ gật là vứt một xó luôn.
Ngủ tí làm căng dữ - Mikey chu mỏ trách cứ.
Rồi ba chiếc xe của ba chủ nhân dưới 16 tuổi vi vu trên đường lộng gió. Hiện tại đang là buổi sáng, nắng chan hoà, mát mẻ trái ngược với tiết trời trưa ve ồn ào nóng bức.
Chỉ có mình nó và Draken đội nón bảo hiểm.
Draken không ngại không khí im lặng của nó, nhưng đôi lúc hắn phải nhìn kính chiếu hậu xem nó còn ngồi trên xe hay rớt mất tiêu rồi.
Hyouka.. là con nhóc 10 tuổi mà nhỉ? Ánh mắt của nó thiếu vẻ non nớt. Hắn cảm thấy thế, vì hắn cũng là thằng nhóc buộc phải trưởng thành trước tuổi.
"Kenchin ngầu thật..."
Nó thủ thỉ trong cổ họng, răng vẫn cắn chặt vỏ nhựa chứa kem, rũ mắt nhìn Chica đang ngủ yên.
Kenchin ngầu như vậy, liệu mình có thể khiến độ ngầu ấy luôn hiện hữu không?
Hắn nghe lời khen từ đâu ra của nó.
.
Đến nơi.
Là một con hẻm được tạo bởi hai hàng rào song song, rộng rãi chứ không u tối.
Hàng gạch ngói được hoạ lên chú rồng đen uốn lượn chưa mấy sờn cũ với những nét đứt mềm mại, nhãn mâu tròn to, tay nó nhanh chóng lôi điện thoại ra chụp từ góc thái dương của Draken với bức tường.
"Nơi gặp gỡ định mệnh nhỉ? Haha."
Đúng vậy, định mệnh đã trói buộc những thiếu niên trẻ này lại với nhau.
Nhưng sau này, họ mới dần nhận ra chính thứ định mệnh đó tạo ra bao bể đau đớn lần lượt nhấn chìm họ.
.
「♩」
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top