1. Xuyên không.
Lặn lội đầy tò mò nơi khu rừng phía sau nhà. Lúc này đang giữa trưa hè nắng gắt gỏng.
Từng bước đạp lên cỏ dại, nhánh cây, làn gió mong manh dập dìu xua đi cơn nóng trên trán nó.
Chim ngân nga ríu rít, ve sầu hoà ca bản hạ xướng không tên trầm bổng.
Hàng tre già cỗi kia như được ánh dương điểm tô thêm phần tươi tắn, tia nắng chói chang cứ nghịch ngợm nhảy nhót làm rực lên sự màu nhiệm của khu rừng.
Mặc dù nó bước đi chưa xa nhà bao nhiêu- đúng hơn là chỉ mới vài bước đã bắt gặp khung cảnh diễm lệ này.
Ngẩn ngơ ngắm nhìn một lúc lâu, trong tay còn giữ khư khư chiếc điện thoại đang hiện bộ manga "Tokyo Revengers" dang dở.
Một vẻ đẹp gợi trong nó bao hồi ức về bao mùa hè qua đi, mỗi khoảnh khắc như thước phim tua chậm mà nó đã trải qua. Vài cánh bướm còn lượn lờ chung quanh khiến mọi vật nên thơ làm sao...
Một cảm giác vô thực.
Nó bật camera lên để ghi hình vẻ đẹp kì vĩ của khu rừng, em chó trắng đi kề bên nó bỗng vụt chạy đi. Nó không để ý mấy mà chỉ tiếp tục canh góc chụp thật đẹp, thật thơ.
Cho đến khi ưng ý, nó xoay người gọi tên em chó ấy, tuyệt nhiên chú ta không trở lại.
Nó bất mãn quay về nhà và rồi tròn mắt bởi điều kì dị là nhà nó biến mất tăm. Không, là mọi thứ gắn liền với con người biến mất mà thay vào đó là khu rừng lúc nãy dường như trải rộng ra xung quanh, lấn cả mảnh đất từng là nơi toạ lạc ngôi nhà mẹ và nó.
Tay cầm điện thoại phút chốc run run toát mồ hôi, vì nóng bức hay hoảng sợ?
Trên đời này làm quái gì có ma thuật?
Hô hấp đứt quãng, nó chạy thật nhanh về phía nơi từng là nhà nó muốn hụt hơi, miệng liên tục kêu tên em chó với ước mong viển vông sẽ tìm thấy...
Vô ích.
Tiếng hét của nó vang vọng xa thật xa dưới ánh nắng và áng mây chan hoà nơi bầu trời một màu xanh biếc.
Mặc cho cỏ làm xước đôi nét rướm máu lên chân, nó chạy khắp nơi không ngừng trấn an bản thân.
Không thể hiểu nổi những gì đang xảy ra, lệ chực trào, nó khóc lóc thật lớn. Chạy đến nơi đâu cũng quay về điểm xuất phát - hàng tre.
Nếu là mơ thì giấc mơ này quá đỗi kinh dị đi...
[ Cô nhóc, không phải mơ. ]
Một âm thanh từ đâu vọng xuống oang oang, thần thánh sao?
[ Haha đừng hoảng sợ đến thế. Tôi là "FORMATION" - kẻ tạo thành sự sống của mọi vũ trụ. Sao? Rất ngầu đúng không? ]
''?''
[ Tôi đang dạo chơi thế gian ''người thật'' thì bắt gặp khu rừng xinh đẹp này. Định sẽ lưu chút ảnh nhưng có vẻ...]
''Có vẻ?..''
[ Khi nãy nhóc hai ta có vẻ trùng thời điểm ghi hình đã gây ra trận xung đột nhỏ, xui xẻo thay. ]
Nó bật điện thoại xem bức ảnh khi nãy vừa chụp rồi trân trân nhìn rặng tre như yêu quái...
''Không thể xàm l như vậy được! Hết sức ảo ma. Đúng là thế giới này vẫn có những thứ không thể lí giải bằng khoa học, nhưng không ngờ mình là kẻ xui xẻo đón nhận- vậy phải làm sao để thoát ra?''
Nó lau nước mắt, cau mày dậm chân chèm bẹp đám cỏ vô tội.
[ Biểu hiện của nhóc không như mong đợi gì cả! Phải là thích thú rồi hỏi tôi là đấng toàn năng thì có thể xuyên không như mấy bộ phim truyện không chứ?!]
''Không. Không hứng thú, cảm ơn. Yêu cuộc sống ở đây lắm.'' Nó nhíu mày, cơn lạnh từ đâu ra chạy dọc sống lưng nó như muốn báo hiệu điều sắp tới...
[ Dù sao thì, nhóc kẹt trong kết giới thì không trở về được đâu.]
''Gì? Ý là sao?"
Trông thấy mắt của con nhỏ ngập nước kia, Formation sẽ tạm thời bỏ qua việc nó gọi hắn là ''ông''. Hắn còn trẻ hiểu chưa? Giờ tập trung việc dỗ dành nó này.
[ Những gì nhóc nhìn thấy nãy giờ, chỉ là ảo ảnh. Nhà nhóc vẫn còn, con chó khi nãy vẫn còn, mọi thứ vẫn còn, riêng nhóc ''bốc hơi''.]
''Vậy tôi sẽ ra sao? Người thân tôi biết chuyện tôi biến mất phải làm sao? Tôi sợ lắm, làm ơn cho tôi trở về..''
Nó quỳ thụp xuống, cuối mặt xuống che đi con ngươi hỗn loạn đang dần đánh mất tiêu cự.
[ Tôi chỉ có thể sao chép toàn bộ con người nhóc lên hình nhân này, mọi thứ của nó hệt như nhóc từ lí trí đến tình cảm, nó sẽ thay thế nhóc ở thế giới thực. Chung quy lại, bây giờ nhóc chưa thể trở về, nhưng sau này tôi sẽ tìm cách- bởi đây là lần đầu tiên có kẻ lại mắc kẹt như thế này. ]
''Chưa từng có tiền lệ sao- đ tin được luôn ấy!! Sống thất đức quá giờ bị trừng phạt sao???? Huhu mẹ ơi...''
Nó căm phẫn nhìn hình nhân như con ma nơ canh của mấy cửa hiệu thời trang đang lơ lửng một cách diệu kì.
[ Thật sự là lỗi của tôi. Xuyên vào manga nào đấy thì sao? Cực kì thích thú đúng không?? ]
Ồn ào.
''Gọi mời? Nghe dễ dữ vậy? Khinh. Trò xuyên không thì làm được, đưa người ta trở về thì không được. Gà.''
Ở một nơi nào đó có kẻ nào đó đang nổi cáu.
[ Vậy "Tokyo Revengers" thì sao? ]
"Thiệt chứ không giỡn à? Vãi c-. Cũng tạm đi..."
...Vào đấy cứu trai...?
[ Được rồi, quyết định vậy nhé~...
Now close your eyes, think about what you want in new life and tell me. ]
Chả hiểu vì sao nó lại chịu đánh đổi vô lí đến thế.
"Hmm. Make.. make they happy, and me too."
Hoàn tất.
Không khí bỗng rung chuyển, cơ thể nó nhẹ tênh, thoáng không cam tâm nhắm chặt mắt.
Từ giờ phút này, nó phải rời xa chốn thân thương một cách- nhảm nhí rồi.. là không cam lòng.
[ Thả lỏng đi,
Tôi sẽ đảm bảo nhóc an toàn. ]
Bởi vì có muốn, cũng chưa chắc trở về được.
Nghe chất giọng trấn an vô ích kìa. Nó không buồn trách mắng nữa, mặc kệ cho thứ ánh sáng kia cuốn lấy nó, trả lại mọi thứ như cũ.
Nhà nó trở lại, "nó" thứ hai từ sân sau cũng cùng chú chó xoay người vào nhà.
| Mối liên kết của nhóc với thế giới này mạnh mẽ thật đấy.
Bởi vì tôi yêu họ, họ là cả thế giới của tôi! |
____
Những cảm xúc ngô nghê đây sẽ đưa vào dòng văn nó viết.
Viên mãn hay đau thương? Mong mọi người đón đọc tác phẩm đầu tay này!
『♩』
cre: potg333 (twitter)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top