RinKoko : Sự chiếm hữu
-nào nào~ em đâu rồi Koko..trốn là không được đâu đấy nhé~. Ở đây sao..hay ở đây?
hắn bới tung mọi ngóc ngách trong căn nhà ấy mà tìm kím cậu, người tình bé nhỏ khó chiều của hắn. Chà..bé yêu của cậu lại muốn giở trò bỏ trốn rồi..
-Tự ra đây nào~ để tôi thấy được thì đừng trách sao tôi bẻ gãy chân em đấy Kokonoi Hajime
cậu ngồi trốn bên trong góc tủ, khi nghe hắn nói ra câu ấy giật mình, cả cơ thể run nhẹ lên. Nhưng vẫn nhất quyết không muốn bước ra. Cậu sợ hãi..cậu kinh tởm hắn. Vốn dĩ ngay từ đầu không nên dây dưa vào anh em nhà này, đặt biệt là hắn. Haitani Ran độc ác tàn nhẫn bao nhiêu thì hắn, Haitani Rindou lại tàn nhẫn hơn gấp bội. Cậu vẫn chưa dám quên cái ngày hắn nhẫn tâm dùng dao mà rạch lên đùi cậu 1 vết dài, đó là lời cảnh cáo của hắn khi hắn biết cậu có ý định bỏ trốn. Cậu biết, hắn hiện tại đang rất tức giận..nhưng cậu sợ phải đối mặt với hắn, với tên mà cậu cực kì sợ hãi.. Sao cậu không phản kháng? Cậu có thể sao..không, hoàn toàn không có cơ hội mà phản kháng. Tiếng bước chân tiếng lại ngày càng gần nơi cậu, cậu che miệng mình lại. 1 phần không muốn phát ra tí tiếng động nào, 1 phần muốn che đi sự sợ hãi từ sâu thẳm bên trong mình.
-Tìm.Thấy.Em.Rồi.Kokonoi~
-R..rindou..làm..làm ơn tha cho tao đi
-Ra đây nào
Hắn nói với cậu bằng 1 chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể, cậu vẫn ngồi im đấy, đưa ánh mắt sợ hãi ra nhìn hắn. Hắn mất kiên nhẫn lôi thẳng cả người cậu ra ngoài, quăng cơ thể cậu lên trên chiếc giường gần đó. Hắn đè lên trên người cậu rồi từ từ nới cà vạt
-Rin..làm ơn đ-đừng
Cậu run lên từng cơn, cậu phải thú nhận toàn bộ trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn
-Ôi~ sao mà em run quá thế. Tôi đã làm gì em đâu. Coi bộ vết cắt ở chân vẫn chưa nhằm nhò gì với em nhỉ Koko
Hắn nâng chân cậu lên, mạnh bạo xé toạt lớp quần rin mà cậu đang mặc. Vết sẹo dài hiện rõ trước mắt
-Chà..em muốn thêm 1 vết nữa sao Koko
-Không..không
-Vậy..TẠI SAO LẠI TRỐN TRÁNH TÔIII,
Hắn quát lên, tay bóp chặt lấy miệng cậu như muốn bóp nát khuôn miệng xinh đẹp ấy ra. Cậu biết, mình chắc chắn sẽ không xong rồi
-NÓIIII
Hắn lại 1 lần nữa quát lớn cậu, không xong rồi..cậu không kìm được nữa. Nước mắt cậu dần dần ứa ra, sự ghê sợ với hắn, người đàn ông trước mặt vẫn chưa hề giảm. Hắn nhìn xuống thì thấy cậu đã khóc từ bao giờ, tay hắn nới rộng rồi từ từ bỏ cậu ra. Tay đưa lên quệt đi những dòng nước mắt trên mi cậu 1 cách dịu dàng. Nhưng chưa được bao lâu, những phút giây sau đó mới thật sự khủng khiếp. Hắn xé toạt đi lớp áo sơ mi cậu, thứ cuối cùng che chắn cho cơ thể đầy những vết bầm tím kia. Cậu giãy giụa, cậu đạp, cậu đẩy hắn ra nhưng tất cả chỉ là vô dụng. Cậu ghét phải thừa nhận nhưng cậu hoàn toàn không đủ sức để có thể đẩy con quái vật trước mắt ra. Hắn cắn mạnh vào chiếc cổ nõn nà kia, ghì mạnh răng vào làn da ấy, để lại trên đó 1 vết cắn đỏ chót. Tay hắn trườn lên khắp cơ thể cậu như 1 con rắn. Từ từ đôi tay ấy dời xuống nơi dưới thân kia mà vuốt ve. Cậu khẽ cong người lên, miệng khẽ phát ra tiếng "ah~" nó vô tình khơi dậy cơn hứng tình ẩn sâu trong hắn
Đêm hôm ấy..là 1 đêm rất dài..đối với cậu
Sáng hôm sau, trong căn phòng ấy hắn đã thức giấc từ lâu nhưng vẫn nằm đấy mà ngắm nhìn khuôn mặt lờ đờ mệt mỏi của cậu. Gã vuốt ve mái tóc ấy, đôi mắt vừa dịu dàng vừa có chút tàn bạo
-Em sẽ mãi là của tôi, của 1 mình Haitani Rindou này mà thôi. Tôi yêu em..yêu đến phát điên
Cậu nằm đấy không nói, không rằng. Vốn cũng đã dậy từ lâu nhưng biết rõ hắn đang nhìn nên chẳng dám cử động. Cậu nằm đó, nghe toàn bộ những gì hắn nói, những lời nữa đường mật nữa đau thương.
"Cái yêu của mày..thật đáng sợ Rindou ạ. "
Ngay từ khoảnh khắc ấy cậu biết rõ, từ giờ về sau, mãi mãi cậu chỉ có thể là tù nhân của 1 mình hắn. 1 mình Haitani Rindou này..Cơn ác mộng này..sẽ mãi mãi không bao giờ chấp dứt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top