Chương 6: Thế Thân


Khi Bạch An tỉnh lại cũng đã là sáng hôm sau.

Cảm giác đầu tiên của cô đó chính là cơn đau từ hạ thân tràn đến.

Không biết rốt cục tối qua Sanzu đã làm bao nhiêu lần.

Bạch An chỉ nhớ trước khi cô ngất lịm đi, bên tai còn văng vẳng giọng hắn gọi...Bạch Mẫn.

Và điều đó làm cô thấy mình thật nực cười.

Sanzu đã tỉnh dậy và đi từ sớm, hắn cũng đã thay ga giường.

Cô ngồi suy nghĩ một lát rồi cố gắng bỏ qua cơn đau mà đi vào trong nhà vệ sinh.

Bật vòi nước lên, nước từ trên xả xuống mặt cô, gội rửa tất cả.

Bây giờ cô chỉ muốn được yên tĩnh và yên tĩnh.

Sự mệt mỏi bao trùm lấy cô.

.

Mấy ngày nay Bạch An vẫn không đến tổ chức để làm việc. Cô chẳng muốn bước ra khỏi nhà một tí nào.

Mượn cớ mình bị bệnh mà xin nghỉ.

Còn một lí do nữa đó chính là cổ cô còn in rõ những dấu vết đỏ tím do Sanzu để lại.

Kính koong...

Bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.

Bạch An mệt mỏi ngồi dậy rời khỏi giường đi ra mở cửa.

" Ran, Rindou ? Sao hai người lại đến đây ? "

Bên ngoài là Ran và Rindou.

" Định để khách ở ngoài luôn sao ? "

" Hai người vào đi. "

" Nghe nói em bệnh sao ? Có nặng lắm không ? "

Ran lo lắng hỏi thăm cô.

" Em không sao chỉ còn hơi mệt một chút thôi. "

" Ran đã lo lắng cho chị lắm đó. "

Bạch An nghe Rindou nói thì cười trừ.

" Hai người không đi làm nhiệm vụ sao ? "

" Đợi khi nào em khỏe lại chúng ta cùng đi. "

Chợt Ran chú ý tới vết đỏ trên cổ cô.

" Cổ của em sao vậy ? "

Bạch An nghe Ran hỏi thì lúng túng, đưa tay che cổ.

" A, muỗi...là muỗi, em bị muỗi đốt lúc ngủ ha ha. "

Nhanh chóng cô tìm cớ mệt muốn ngủ mà đuổi hai người về.

Ran với vẻ mặt không cam lòng đành ngậm ngùi mà ra về. Anh thậm chí còn muốn ngồi nói chuyện với cô lâu hơn nữa cơ.

.

Mấy ngày sau, dường như đã khỏe hơn, cô đến tổ chức làm một vài nhiệm vụ nhỏ rồi ghé tạt qua nhà Bạch Mẫn.

" Trà đây, mời em. "

" Cảm ơn chị. "

Bạch An cầm ly trà lên nhấp một ngụm, mắt vẫn không rời khỏi Bạch Mẫn.

" Em sao vậy ? "

Thấy em gái cứ nhìn mình không rời mắt làm chị nghi hoặc.

" Không có ạ, hình như chị rất vui nhỉ ? Đám cưới chị đã chuẩn bị đến đâu rồi ? "

" Chị và anh ấy đang chuẩn bị dần. "

" Em gen tỵ với chị chết đi được. "

" Em gái của chị xinh đẹp như vậy, rất nhanh sẽ có người yêu em  thôi. Mà này, em có để ý được ai chưa ? Chị thấy Ran dường như rất thích em đó. "

" Ha ha...không có chuyện đó đâu chị à. Anh ấy sao có thể thích em được. "

Nhìn lại đồng hồ cũng đã là 10 giờ khuya.

Bạch Mẫn có bảo cô ngủ lại nhưng Bạch An đã từ chối.

Nghĩ lại, cũng đã mấy ngày rồi cô không nhìn thấy Sanzu ở đâu hết.

Nghe Kakucho nói boss đã giao cho hắn nhiệm vụ quan trọng nào đó.

.

Lại là cảm giác đó.

Cảm giác có thứ gì đó đi theo phía sau.

Bạch An bước chân càng nhanh hơn.

Lần trước là Sanzu, không thể nào lần này lại là hắn được.

Đột ngột, cánh tay cô bị một lực từ phía sau lôi lại cố định lên tường.

" Sanzu ? "

" Làm em hết hồn. "

Hắn chẳng nói chẳng rằng, tiến tới chiếm giữ đôi môi cô.

" Ưm... "

Bạch An không thể kháng cự được hắn vì tay đã bị giữ lại.

Cô chỉ đành đợi đến khi hắn buông ra thôi.

Sau một hồi lâu thì Sanzu cũng bỏ ra, còn kéo theo một sợi chỉ bạc.

" Hộc...hộc... "

Cô thấy hắn im lặng chẳng nói gì, cô nhẹ nhàng cất giọng nói.

" Sanzu...em biết vì sao anh lại thay đổi rồi. "

Hắn thắc mắc hỏi.

" Sao ? "

" Chuyện của chị Bạch Mẫn... "

Sắc mặt Sanzu lập tức tối đen lại.

Bạch An có hơi sợ nhưng cô vẫn nói tiếp.

" ...Em chấp nhận làm thế thân của chị ấy, chỉ cần anh vui thôi, Sanzu. "

Hắn vẫn một mực giữ im lặng, hồi lâu mới cất giọng nói có chút khàn khàn.

" Được thôi, nên làm tốt nhiệm vụ của mình đi, thế thân của cô ấy. "

Sanzu rời đi ngay sau câu nói ấy.

Và một lần nữa Bạch An lại rơi nước mắt.

                            -----














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top