Chương 4: Buổi Hẹn Đầu Tiên
" Sanzu...hôm nay chúng ta đi chơi được chứ ? "
Sanzu không thèm liếc nhìn cô một cái.
" Không rảnh. "
Mặt Bạch An ỉu xìu.
" Chẳng phải chúng ta đã hẹn hò rồi sao ? "
Cô quay lưng, lửng tha lửng thửng đi về.
" ...Đi thôi."
Mặt Bạch An lại tươi tỉnh hẳn.
" Thật...thật sao ? "
" Đi nhanh trước khi tôi đổi ý. "
Cô chạy theo phía sau Sanzu, bắt đầu buổi hẹn hò đầu tiên.
.
" Chờ đã Sanzu, đây không phải là buổi hẹn mà em muốn và nó cũng không giống một buổi hẹn hò gì cả. "
Sanzu giờ khá hối hận khi đồng ý đi chơi cùng cô. Hắn thà đi làm nhiệm vụ hoặc xử lí mấy tên phản bội còn hơn.
" Cô mà còn chậm như rùa bò nữa thì tôi về trước đây. "
Không có tiếng đáp lại.
Cô đi đâu rồi ?
" Sanzuuu, mau qua đây, bên đây có máy gắp thú nè, anh gắp con thỏ này cho em được chứ ? "
" Cô tự đi mà gắp. "
" Anh sợ không gắp được chứ gì ? Đúng không ? "
Mặt Sanzu tối sầm lại.
" Ha, tôi mà không gắp được, tránh ra. "
Lần thứ nhất, không được.
Mặt Sanzu đã tối nay còn tối hơn.
Lần thứ hai, đã gần được nhưng giây cuối lại rớt ra.
" Đ-được rồi Sanzu, chúng ta đi thôi, không có cũng không sao mà. "
" Cô đang coi thường tôi không gắp được nó ? "
" Cô đợi đi, tôi sẽ cho cô sáng mắt ra."
Sau 7749 lần thất bại, cuối cùng Sanzu cũng đã thành công gắp được con thỏ.
Suốt quãng đường đi, Bạch An cứ ôm khư khư con thỏ bông không rời chút nào.
.
" Anh chị dùng gì ạ ? "
Người phục vụ cuối đầu hỏi.
" Tôi chọn món này. Anh chọn gì ? "
" Rượu. Loại mạnh nhất. "
Người phục vụ vào trong chuẩn bị.
" Nè Sanzu sao dạo này...anh cứ uống rượu miết thế ? Lúc nào em cũng thấy anh say hết. "
" Thích thì uống. Từ lúc nào chuyện của tôi đã tới phiên cô quản ? "
" Em chỉ muốn quan tâm bạn trai mình hơn thôi. "
" ...Sao anh lại đổi ý ? "
" Tôi muốn chơi đùa với cô một chút cho đỡ chán thôi. "
"..."
Bạch An vốn đã biết trước câu trả lời.
Cô nhìn xuống dưới bàn mà cười buồn.
Không sao, chỉ cần được ở bên cạnh hắn thì có sao cô cũng bằng lòng.
Bữa ăn của hai người khá nhạt nhẽo, không ai nói với ai câu nào nữa.
" Anh à, trễ rồi, mình về thôi. "
Sanzu vẫn ngồi uống rượu. Hắn không ngước lên nhìn cô.
" Cô về đi, đừng quan tâm tôi. "
" Đừng uống nữa, em đỡ anh. "
Bạch An đi tới cầm lấy tay Sanzu đỡ. Nhưng hắn tức giận giựt tay ra quát lên.
" Cô cút đi cho tôi. "
Cô giật mình, bất lực nhìn anh một lát rồi rời đi.
Nhưng tất nhiên cô không về mà đứng ở một góc khuất đợi Sanzu.
Bạch An đợi gần cả tiếng đồng hồ, cuối cùng đã thấy bóng dáng của hắn bước ra.
Sanzu bước đi loạng choạng, cô cố giữ khoảng cách an toàn để hắn không phát hiện.
Càng đi cô càng thấy con đường này rất quen, nhưng lại không phải là đường về nhà hắn.
Bạch An chợt nhớ ra, đây là đường...đến nhà chị cô.
Tới cổng, Sanzu nhấn chuông liên hồi.
Có người đi ra mở cửa.
Là Bạch Mẫn.
Thấy Sanzu say xỉn đi đứng gần như muốn ngã, chị bước tới bên đỡ lấy Sanzu.
" Sao anh tới đây giờ này ? Lại còn uống say như vậy nữa ? "
" Em...quan tâm tôi vậy sao ? "
Bạch Mẫn nhìn hắn.
" Tại sao lại không ? "
" ...Bạch Mẫn...coi như là tôi cầu xin em...em đừng kết hôn rồi sang nước ngoài mà. "
" Thật xin lỗi Sanzu... "
Sanzu gục đầu xuống vai Bạch Mẫn, tay vòng qua vai ôm lấy chị.
Sanzu đang...khóc.
" Anh...yêu em."
Cái ngày mà Bạch Mẫn nói với hắn là cô sắp kết hôn và sẽ sang nước ngoài định cư, hắn đau, đau lắm.
Sanzu trước giờ chưa từng yêu ai, hắn chẳng có kinh nghiệm gì để vượt qua chuyện này cả.
Hắn làm đủ mọi cách để nguôi ngoai vết thương trong tim.
Những viên thuốc trước giờ hắn cắn giờ đây đã không còn tác dụng nữa. Hắn đến quán bar, tìm gái chơi và rồi tìm đến Bạch An.
" Xin lỗi...em chỉ xem anh là bạn thôi... "
"..."
Sanzu chẳng nói gì, đột nhiên hắn ngẩng mặt lên, chiếm đoạt lấy đôi môi ngọt ngào của chị. Từ từ di chuyển xuống cổ mà cố hít lấy hương thơm kia.
Bạch Mẫn tất nhiên không để yên cho hắn muốn làm gì thì làm, chị cố gắng đẩy mạnh hắn ra.
" Chuyện hôm nay em sẽ xem như không có gì, về đi ! "
Bạch Mẫn với gương mặt tức giận nói rồi quay vào nhà.
Sanzu vẫn quỳ rạp xuống nền đất.
Bạch An câm nín, với đôi mắt vô hồn cô thẫn thờ đi về nhà.
Cô cuối cùng cũng đã hiểu tất cả mọi chuyện, tại sao Sanzu lại thay đổi 180° nhanh như vậy...cô đã hiểu tất cả.
Lúc định thần lại thì Bạch An đã ở trước nhà.
Cô đi vào phòng, nằm lên chiếc giường êm ái, suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện rồi lại vào nhà vệ sinh mà xả nước vào mặt. Nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống.
Ngay từ lúc Sanzu nói chuyện làm bạn gái của hắn thì Bạch An đã cảm thấy chuyện này đã là một sai lầm, nó chẳng hề tốt đẹp một chút nào nhưng cô lại không thể cưỡng lại được sức hút, sự cám dỗ của người đàn ông kia mang lại.
Bạch An nhìn lại trong gương, bây giờ cô thật...thảm hại...
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top