Chương 3: Bất Ngờ


Hôm nay cô không đến tìm Sanzu vì phải hoàn thành nhiệm vụ.

Lúc làm xong thì cũng đã 1 giờ đêm.

Ran có ngỏ lời muốn đưa cô về nhưng Bạch An đã từ chối làm anh có hơi buồn.

Con phố lúc nào cũng đông đúc, nhộn nhịp giờ đây chỉ có một mình cô bước đi.

Đang đi thì Bạch An cảm giác có ai đó đi theo mình.

Không phải là ma đó chứ ?

Nghĩ thầm, Bạch An bước đi càng nhanh.

Cô thấy hối hận rồi, hối hận vì đã từ chối Ran, nếu như lúc nãy đồng ý để Ran đưa về thì cô đã không phải sợ như vậy.

Ai nói là thành viên của Phạm Thiên thì không sợ ma chứ, Bạch An đây là con chúa sợ ma chứ đùa.

Lúc này đây, chân cô dường như là chạy chứ không còn là đi nữa.

Bạch An cũng nghe thấy tiếng thứ đang đuổi theo cô cũng tăng tốc nhanh hơn.

Bất chợt tay cô bị nắm lại.

Bạch An nhắm chặt mắt la lên.

" Áaaamaaa "

" Là tôi. "

" Xin tha cho tôi đi, tôi không biết gì hết. "

" Bạch An, là tôi. "

Giọng nói này có chút quen.

Cô từ từ mở mắt ra.

" Sanzu ? "

" Sao anh lại ở đây ? "

" Anh uống rượu à ? "

" Chuyện...tôi có chuyện muốn nói. "

" Có chuyện gì mai hẵng nói. Anh say quá rồi, để em đưa anh về. "

" Làm bạn gái tôi đi. "

" H-hả, anh nói gì vậy ? "

" Hãy làm bạn gái của tôi. "

Nói xong không để cô kịp trả lời thì Sanzu lăn ra đất bất tỉnh.

Bạch An chẳng còn cách nào khác đành dìu hắn về nhà cô vì nơi đó là nơi gần nhất.

Khoảnh khắc mà câu nói kia phát ra từ miệng hắn cô dường như không tin vào tai mình.

Bạch An tự hỏi liệu có phải do rượu hay điều gì đó làm hắn thay đổi nhanh như vậy.

Hoặc cũng có thể là Sanzu đang đùa giỡn với cô chăng ?

Sanzu lúc ngủ nhìn rất dễ thương.

Bạch An cảm thấy chỉ cần nhìn hắn thôi thì tình cảm của cô dành cho hắn lại càng tăng lên gấp bội.

Sanzu giống như có một mị lực nào đó, nó cứ quyến rũ lấy Bạch An làm cô không thể thoát ra được.

Chết tiệt, gương mặt, hương thơm này tất cả...đều thật là yêu nghiệt a.

Đôi tay không tự chủ được mà đưa lên sờ vào cái đầu hồng ấy.

Tóc Sanzu thật mềm, Bạch An còn ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt của hoa nhài.

Thật sự cô chưa bao giờ nghĩ đến việc được ở cùng một nơi với Sanzu trong khi chỉ có hai người như vậy.

Điều này làm tim Bạch An cứ không ngừng đập liên hồi.

Có lẽ vì mệt nên cô đã ngủ gục trên ghế lúc nào không hay.

.

" Bạch An. "

" Bạch An, cô mau thức dậy đi. "

" Ưm... "

Sanzu đã thức dậy từ lâu. Hắn vẫn nhớ tất cả mọi chuyện đêm qua, những lời hắn nói với cô ra sao hắn đều nhớ hết.

" Con gái con đứa, giờ này thì con gái người ta đã thức dậy từ lâu rồi, nếu là Bạch Mẫn thì- "

Bạch An ngồi dậy, thấy Sanzu thì liền chạy vào nhà sinh trốn.

Nhìn vào gương, đầu tóc rối bù, mắt hơi sưng lên vì ngủ.

Bạch An nhất quyết ở trong nhà vệ sinh đến khi Sanzu rời khỏi thì cô mới ra.

Một lúc sau Sanzu mới hiểu rõ là cô đang ngại.

Đi tới trước nhà vệ sinh, vặn tay nắm cửa nhưng bên trong đã bị khóa chặt.

" Mở cửa, cô ngại cái gì chứ ? "

" Không được. "

" Giờ tôi và cô đã hẹn hò, cô là bạn gái tôi thì có gì phải ngại ? "

" Anh đừng đùa nữa, hết say rồi thì về đi. "

" Tôi đếm từ một tới ba, nếu cô không mở cửa thì tôi sẽ phá cửa xông vào đấy. "

" Một. "

" Hai. "

" B- "

Sanzu chưa đếm tới ba thì đã thấy cánh cửa hé ra một khoảng nhỏ.

Nhân cơ hội hắn đưa tay vào đẩy cánh cửa ra.

" Bạn trai bạn gái thì không có gì phải ngại cả. "

" Được rồi Sanzu, anh về đi. "

" Hả, cô dám đuổi tôi ? "

" Không đùa nữa, em nghĩ mình cần phải cố gắng nhiều hơn để anh có thể chấp nhận em. "

" Tôi đã nói là không đùa. "

" ...Anh đang chơi trò chơi chăng ? "

Lúc này mặt Sanzu đã tối sầm lại.

" Tks. "

Hắn bất ngờ ép sát cô vào tường, hai tay chống hai bên ngang đầu cô.

Không nhanh không chậm, Sanzu đưa môi mình áp vào môi cô.

Nụ hôn của Sanzu chỉ như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại khiến tim Bạch An ngừng đập vài giây.

" Cô thấy đấy, tôi không đùa. "

"..."

" Được rồi, tôi đi đây. "

Sau khi Sanzu đi, Bạch An vẫn còn trong trạng thái đứng hình.

Chuyện gì đang xảy ra vậy ?

Đây cứ như là cô đang mơ.

Tại sao Sanzu trong một thời gian ngắn lại có thể thay đổi nhanh như vậy chứ ?

Thật sự hiện tại cô đã là bạn gái của hắn ư ?

...Được rồi, Bạch An sẽ chấp nhận đây là sự thật mà không phải mơ và cô sẽ cố gắng hưởng thụ khoảng thời gian hạnh phúc này bên cạnh hắn vậy.

                             -----











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top