Chương 18: Vui Vẻ


Bạch An không thể ngăn được sự phấn khởi đang chạy trong mạch máu cô, có quá nhiều thứ cô muốn làm ở đây, nhiều đến nổi cô không biết phải bắt đầu từ đâu.

Bạch An đi dưới những tòa nhà xa hoa nhất nằm sau những ngôi nhà bậc trung kia. Ở đây có những vườn nhỏ nhưng rất đẹp, có suối phun nước hình một nàng nhân ngư.

Bạch An chợt nhớ ra, cô cần một căn nhà, đúng vậy, là một căn nhà nhưng không phải ở đây.

Bạch An dành hết phần thời gian cả ngày hôm nay để mặc cả với người chủ nhà. Cô thật sự muốn sở hữu căn nhà dễ thương bên cạnh một con suối và có những bụi hoa nhỏ xinh xắn.

Cuối cùng thì ông chủ nhà cũng đã đồng ý bán lại căn nhà cho cô.

Bạch An hết sức hài lòng vì mọi chuyện đều suôn sẻ, cô cảm thấy yêu đời hơn bao giờ hết. Có lẽ ngày mai cô sẽ bận rộn với những kế hoạch đã lên của mình.

                            ----

Ting ting...

Rindou mở điện thoại ra, tiếp sau đó mọi người cũng nhận được thông báo.

" Mày cũng nhận được đúng không ? "

Kakuchou xem điện thoại xong cũng đáp lại Rindou.

Rindou thấy vui khi nhận được tin nhắn đó, cả Kokonoi, Kakuchou, Mochizuki và tất nhiên là cả thủ lĩnh Mikey cũng có phần.

Trên điện thoại là bức hình của Bạch An cùng với căn nhà mới của cô. Một năm qua cứ khi đi du lịch là cô lại gửi một tin nhắn kèm theo hình của cô về cho mọi người để báo là mình bình an.

" ...Không biết là ở đâu nữa, tôi chưa thấy chỗ này bao giờ. "

" Chẳng lần nào em ấy cho chúng ta biết địa điểm cả. "

                             -----

" Manna sao ? Em chơi trội thật đó Bạch An. "

Ran một tay cầm ly rượu vang một tay cầm điện thoại xem tin nhắn của cô gửi, anh cũng vừa nhận được tin nhắn cô gửi. Phía dưới bức hình của cô còn có ghi ngày tháng ảnh được chụp và địa chỉ. Ran là người duy nhất biết được địa chỉ nơi cô đang ở. Trong suốt khoảng thời gian cô rời đi, cả hai chưa bao giờ mất liên lạc, có lần Ran đã đến tận nơi Bạch An ở trước con mắt ngỡ ngàng của cô.

                           -----

Mùa xuân ở thành phố Manna đến sớm hoen Bạch An tưởng, mới đầu mùa mà lá đã vàng úa hết. Cô chăm chỉ làm việc, công việc của cô là nghiên cứu các tàn tích và lịch sử ở đây. Cô thường gọi mình là Bạch An vĩ đại để tự tán thưởng mình, một cô gái tri thức và vô cùng thông minh, theo cô.

" Chào Bạch An, lại tới à ? "

" Tôi chỉ nhìn một lát rồi đi ngay thôi. "

Anh bảo vệ canh gác những tàn tích lâu đời nhất ở đây đã quá quen cái cảnh hàng ngày có một cô gái đến đây săm soi những bức tường chán ngắt ấy rồi cặm cụi ghi ghi chép chép gì đó, ngày lên đến chục lần chưa chẳng đùa. Anh vạn lần cũng không hiểu cái thứ đá cứng ngắt này có gì thú vị, ngày nào anh cũng ở đây canh gác, nếu không vì hoàn cảnh, chắc chắn anh sẽ không nhận công việc chán òm này, đúng là thứ ngu ngốc tẻ nhạt.

Bạch An lắc đầu nhìn tên bảo vệ nông cạn ra vẻ khó hiểu, đưa tay đẩy cặp kính trên mắt, cô dùng viết gõ gõ lên vai anh cùng giọng điệu của bề trên.

" Đừng buồn, cho dù chỉ có những người thông thái mới nhận ra giá trị của những tàn tích cổ này thì tôi nghĩ rằng kiếp sau nếu may mắn anh sẽ hiểu được. "

Vừa nói cô vừa làm vẻ mặt buồn bã, gật gật đầu ra vẻ thông cảm. Bạch An nhịn cười khi nhìn anh bảo vệ đảo mặt quay sang chỗ khác ra vẻ giận dỗi.

" Tôi sẽ giết cô. "

" Tự nhiên nếu anh có thể. "

Bạch An vẫy tay thông thả về nhà trong khi có tên bảo vệ phì cười. Cô gái này thật khác biệt với những đứa con gái chỉ biết trang điểm lòe loẹt trong thành phố. Anh chưa bao giờ thấy cô gaia toát lên khí chất tri thức như thế, ít nhất là trong thành phố này vì anh chưa có dịp rời khỏi đây.

                            -----

Xin lỗi mọi người vì mãi mới ra chap được.

Sắp tới tôi sẽ cố gắng ra fic này nhiều, mong các cô xem ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top