Chương 17: Cuộc Sống Mới


Sanzu bỏ cuộc, hắn chấp nhận rằng mình không thể tìm ra được Bạch An.

Kể từ lúc cô rời đi, chẳng mấy khi mọi người thấy hắn hoàn toàn tỉnh táo. Sanzu trở nên cáu gắt và thu mình lại. Số lần hắn tiếp xúc với các thành viên tổ chức ít dần đi. Nếu muốn gặp Sanzu, chỉ cần đến quán Bar, đó dường như đã trở thành điều quen thuộc đối với mọi người.

Cho dù Rindou có ra sức rủ rê hắn đi làm nhiệm vụ, cho dù mọi người trong Phạm Thiên có ra sức hỏi thăm và giật dây tinh thần hắn thì cũng chẳng có tác dụng.

Mọi người ai nấy đều khá bất ngờ vì Sanzu đột nhiên trở nên nhu nhược trước tình cảm như vậy thật không giống hắn chút nào.

Hắn nhu nhược hay thật chất hắn đang sợ ?

Sau cái cảm giác muốn đuổi theo khi biết Bạch An rời đi ấy qua đi thì chính là chỗ cho nỗi sợ hãi hoành hành. Hắn sợ phải đối mặt với sự thật cũng sợ phải đối mặt với Bạch An. Hắn không biết cũng không thể nghĩ ra được cách để đối diện với sự thật rằng hắn đã giết chết con hắn và đã giết luôn cả tâm hồn thuần khiết của mẹ nó.

Sanzu nhớ Bạch An, hắn nhớ da diết cái mùi hương mà hắn đã từng nhẫn tâm phớt lờ, hắn muốn được nhìn thấy gương mặt cô. Vì thế nên hắn đã chìm đắm trong mớ hỗn độn mà hắn đã tạo ra mà không tìm ra bất kì lối thoát nào và hắn cũng đang dần chết đuối bên trong đó.

Đã hai năm, hai năm nay hắn sống đời sống của một con nghiện rượu không ý chí, không mục đích, không ước mơ, vất vưởng như một linh hồn lạc lối cô độc.

-----

Từ khi Bạch An rời đi, cô hướng thẳng đến phía Bắc của Tokyo. Mất đến hai ngày đi đường cuối cùng cô cũng tới được thành phố Manna, một thành phố nổi tiếng về những phiến đá cổ.

Khi còn nhỏ, Bạch An rất thích những phiến đá cổ, cô thích sự thử thách và những phiến đá luôn làm cô thấy hứng thú.

Thành phố Manna không nhộn nhịp nhiều như Tokyo, nơi đây có những cánh đồng được mọi người cày xới, nhưng khu vườn cây rậm rạp. Dù thành phố Manna không có vẻ nguy nga lộng lẫy như Tokyo nhưng chỉ cần đứng từ xa người ta đã có thể thấy được bề dày lịch sử tại nơi này.

Bạch An thích nó, thích cách nó đã hình thành và phát triển như thế nào qua hàng triệu năm nay cô đã đọc qua sách và qua vẻ say mê tán tụng khi nhắc về nó của những người am hiểu về lịch sử.

Bạch An hết sức vui vẻ mà đi vào thành phố, nơi đây có thể coi là vùng đất hứa đối với người thích sách và thích tìm hiểu như cô nên trong lòng cô càng lúc càng rạo rực.

Dừng chân tại một quán ăn nằm bên lề phố, cô nhìn ra dòng người đông đúc phía ngoài.

" Chào quý khách, không biết cô có hài lòng về món ăn không ? "

Bạch An nhìn người chủ quán cười.

" Rất ngon thưa bà. "

" Nhìn cô có vẻ không phải người ở đây, cô là người mới đến đây sao ? "

Bà chủ quán thắc mắc hỏi lại cô, nụ cười vẫn còn trên môi.

" Đúng vậy. "

" Nếu cô không phiền thì có thể cho tôi biết tại sao cô lại đến đây không ? "

" Có lẽ tôi sẽ ở đây một thời gian vì tôi thích thành phố này. "

Cô tươi cười nhìn chủ quán, trả tiền cho bữa ăn của mình, chào bà chủ rồi hòa mình vào dòng người đông đúc kia.

-----

Xin lỗi mọi người vì lâu rồi không ra chương mới được. Mong mọi người đừng rút follow tôi nữa huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top