Chương 15: Mở Cửa Cho Tôi


Bên ngoài giờ đây đã đổ mưa. Nhiệt độ đã bắt đầu giảm xuống. Tất cả mọi người ai nấy đều đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài. Và cô cũng như vậy.

Tiếng người gõ cửa vang lên bên ngoài liên tục làm Bạch An mới đi vào giấc ngủ phải thức dậy, cô thầm rủa tên khốn nào nào đó nữa đêm lại đi gõ cửa nhà mình.

Bạch An đứng trước cánh cửa một lúc, cô suy nghĩ một hồi để xem thử là ai. Cô chắc là tên này cũng điên lắm mới dám đi ra ngoài trong lúc mưa gió bão bùn như thế này.

Bạch An nghĩ tới nghĩ lui, cô chỉ biết mỗi một người mới có tính điên như vậy. Trong lòng thầm mong không phải là hắn.

" Ai...ai đó ? "

" Bạch An, mau mở cửa trước khi tôi đập nát nó ! "

Quả nhiên cô đoán không sai, giọng nói này là giọng cô không muốn nghe vào lúc này nhất. Có bị điên Bạch An mới mở cửa cho hắn, lần nào hắn tới đây đều xảy ra chuyện không hay.

" Mở cửa cho tôi, tôi biết em đang nghe. "

Đáp lại Sanzu là một khoảng không yên lặng.

" Tôi...đã chết tiệt...tôi đã biết tất cả. "

Bạch An nghe được bên ngoài truyền đến tiếng đấm mạnh vào tường.

Hắn nói hắn biết tất cả ?

Hơi thở Bạch An trở nên gấp gáp vô cùng.

Hắn đã biết rồi sao ?

Đột nhiên cả cơ thế cô không còn một chút sức lực nào, cô ngã mạnh xuống nền gạch lạnh ngắt, lưng cô áp vào cửa, ngồi bó gối, nước mắt đã rơi từ bao giờ.

Trái tim đã bị vô vàn vết thương của cô giờ đây lại bị một con dao vô hình nào đó cứa thật mạnh vào. Có lẽ cô không biết, đó cũng là cảm giác của người bên kia cánh cửa.

Bên ngoài, Sanzu quỳ gối, mặt hướng vào trong cánh cửa đã đóng im lìm từ lâu. Cơn mưa vẫn xối xả vào người hắn, cả người hắn ướt nhem như chuột lột, nhưng hắn nào còn thời gian quan tâm đến chuyện đó.

" Mở cửa cho tôi, chúng ta cần nói chuyện... "

Tất cả là tại hắn, mọi tội lỗi đều là do hắn gây ra. Cả đời này hắn chắc chắn sẽ dằn vặt mãi, hối hận mãi...

" Gặp anh đi, Bạch An...anh đau đến nỗi không thể khóc được nữa...con...con chúng ta- "

" Câm miệng, anh không có tư cách để nói những lời đó. "

" Anh xin lỗi, mau mở cửa đi Bạch An, dù em muốn chửi muốn đánh thậm chí là giết chết anh cũng được...chỉ xin em, cho anh được gặp em... "

" Anh còn không đáng để tôi chửi, giết anh càng làm tay tôi bẩn thêm, mau cút đi Sanzu. Đừng bao giờ nói đến nỗi đau khi anh chưa bao giờ biết đau khổ là gì. "

" Tất cả, tất cả là lỗi của anh...anh phải làm sao đây...Bạch An ? "

Cô nghe hắn cất tiếng chửi thề cùng với đó là tiếng động cơ thể hắn đập mạnh vào tường.

Thật ra đối với hắn, muốn phá nát cánh cửa này và xông vào là điều hết sức đơn giản nhưng hắn lại không thể, hắn không muốn làm thêm bất kì một hành động nào sai trái với ý muốn của Bạch An.

Hắn không thể để cô có thêm thành kiến với hắn nữa hay sâu thẳm trong trái tim sắt đá của hắn, Sanzu vốn không có đủ dũng khí để gặp cô ?

Mặc dù Bạch An đã uống thuốc an thần đi chăng nữa thì chúng cũng không thể nào giúp cô có thể bình tĩnh, trở lại như lúc trước được. Thứ cô và hắn cần ngay bây giờ là một lối thoát. Một lối thoát chạy ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn đang ngày một nhấn chìm họ từng giây từng phút.

" Sanzu, ngày hôm đó người anh giết không chỉ có một. Vào cái giây phút nó chết thì Bạch An cũng đã không còn tồn tại nữa ! "

Ngay khi Bạch An dứt lời, đôi mắt hắn mở to nhìn vào khoảng không vô định.

Sanzu đã tự thề hơn một nghìn lần không được phá nát cánh cửa mà ôm chầm lấy cô gái bên trong

" Là anh đã hại chết con chúng ta, là anh đã hành động như loài cầm thú, là anh đã tạo ra tất cả những nổi đau mà em đang phải gánh chịu...là anh khốn nạn, là anh đáng chết... "

" Bạch An...cho đến bây giờ anh mới nhận ra...anh thật sự rất yêu em... "

Bạch An không chần chừ mà nói lại ngay.

" Ngậm miệng lại và cút khỏi đây. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa. Tất cả mọi chuyện tôi sẽ xem như một cơn ác mộng. Hi vọng anh đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của tôi nữa. "

" Con là của tôi, chỉ của một mình tôi, không liên quan gì đến ai cả. Từ nay về sau tôi và anh đừng bao giờ gặp nhau nữa, cứ xem như chúng ta chưa từng gặp gỡ. Vốn dĩ ngay từ đầu chúng ta không nên xuất hiện trong đời nhau... "

Sanzu tưởng rằng hắn đã chết đi khi Bạch An nói ra những lời nói đó, hắn đã không còn cảm nhận được linh hồn của mình nữa.

Đưa đôi bàn tay bẩn thỉu đầy máu của mình lên vị trí trái tim như đang ngừng đập rồi lại đưa đôi mắt đẫm nước nhìn vào bàn tay ấy, cái cảm giác tội lỗi chưa bao giờ giảm đi dù chỉ một chút, nó cứ như một con quái vật đang từng chút từng chút kéo hắn xuống tận đáy của nỗi đau đớn.

-----







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top