Chương 14: Sự Thật


Sau một hồi đánh nhau. Hiện tại, Sanzu đang ngồi trên ghế sô pha, hướng đôi mắt về trước.

" Đúng như mày nghĩ, Bạch An có thai. "

Sanzu mặt tối sầm lại, hắn cảm nhận được cả người ủa mình đang nóng lên nhưng vẫn cố nghe Ran kể tiếp.

" Nhưng đứa bé...đã mất. Và đó cũng không phải con tao. "

Ran liếc nhìn Sanzu, anh thấy được gương mặt mang theo sự khẩn trương của hắn.

" Hôm ấy, tao có việc phải xử lí ở gần một con hẻm, khi trở về thì nhìn thấy cô ấy ngất xỉu...tao đã đưa cô ấy vào bệnh viện...nhưng vẫn không giữ được đứa bé. "

" Khoan...khoan đã... "

" Có lẽ nó là con của mày, Sanzu. "

Hắn bật ngay khỏi ghế, hướng đôi mắt về phía Ran như muốn anh nói lại một lần nữa.

Hắn...có con ?

" Đến cả bản thân mình có con mà cũng chẳng biết. Mày đúng là một tên khốn nạn. "

" ...Có phải...đêm đó là vào hai tháng trước không ? "

" ...Ừ. "

" Chết tiệt. "

Chửi thề một tiếng, hắn có thể nghe được tiếng trái tim hắn đang vỡ nát. Quay lưng định chạy đi thì lại bị Ran ngăn lại. Sanzu trừng to đôi mắt nhìn anh như thể đang bảo anh buông ra.

" Đã muộn rồi, nếu mày tới đó thì chỉ làm vết thương trong lòng Bạch An thêm sâu hơn thôi. "

" Phải khó khăn lắm tao mới có thể giúp cho cô ấy vui lên được một chút. Mày có biết hằng đêm, cô ấy phải uống thuốc mới có thể ngủ được không ? Mày có biết tháng nào cô ấy cũng phải đến bệnh viện kiểm tra lại không ? Mày thì làm sao biết được. "

" Mày hãy thử suy nghĩ lại những việc mày đã làm với Bạch An thử xem, có việc nào là giống hành động của một con người hay không ? Đừng nói với tao là mày chỉ biết suy nghĩ bằng nữa thân dưới. "

Sanzu ngồi bệt xuống nền gạch lạnh lẽo, từng lời nói của Ran khiến hắn như muốn đánh vào mặt chính mình.

Có một điều mà Ran chưa biết, chính Sanzu, chính đôi bàn tay này đã giết chết đứa con của hắn.

Khốn nạn, hắn đúng là thứ khốn nạn không bằng cầm thú. Là hắn đã giết đứa con của mình, là hắn đã để người con gái của mình phải chịu tổn thương, một mình gánh hết tất cả đau thương mà hắn mang lại.

Hiện tại, hắn hận không thể ngay lập tức kết liễu bản thân mình. Đáng lẽ một tên không bằng cầm thú như hắn không nên tồn tại trên đời.

" Sao ? Nhận ra rồi hả ? Muộn rồi. Tao nói cho mày biết, tao đã thích Bạch An từ lâu rồi, tao cũng sẽ không để mày thêm một lần nào nữa có thể làm tổn thương cô ấy. "

Sanzu không nói một lời nào, hắn quay lưng mở cửa bước đi với một khuôn mặt vô hồn. Đầu hắn giờ đây cứ ong ong lên, hai bên tai thì ù đi.

Hắn cứ thế bước đi trong vô thức, sau khi định thần lại thì hắn mới biết mình đang ở đâu. Nhìn vào cổng, hắn nhìn thấy cổng không khóa bèn mở ra rồi đi chầm chậm vào.

Cộc...cộc...

-----

Hmm...sắp tới phần ngược của các nàng rồi đấy.

Có ai ngày mai đi học giống ta không ? :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top