Chương 11: Cưỡng Hôn
Sau khi đám cưới diễn ra xong xuôi thì Bạch Mẫn cũng chào tạm biệt Bạch An mà sang nước ngoài định cư.
" Bạch An ! "
Phía ngoài cửa có tiếng nói của Ran vọng vào. Ngay sau đó anh cũng bước vào.
" Sao vậy Ran ? "
" Đây là thuốc của em. "
" A, em nhớ rồi. Cảm ơn anh. "
Ran búng trán cô.
" Biết ngay là em quên nên anh đã ghé sang bệnh viện để lấy đó. "
" Em thật sự không nhớ mà. "
" Con bé ngốc. "
Một màn tình tứ diễn ra trước mặt mọi người. Ai nấy đều ngóng tai lên để hóng hớt, đến cả vị thủ lĩnh lạnh như băng cũng phải liếc mắt để xem.
" Tiền công là một buổi đi chơi thế nào ? "
" Đồng ý ! "
" Hai người mờ ám lắm nha... "
Kokonoi với gương mặt nghi hoặc nhìn hai người mà nói.
" Hửm ? Làm gì có ? "
Kakuchou cũng đi lại hỏi chuyện.
" Em bệnh gì mà phải uống thuốc vậy ? "
" C-chỉ là vitamin thôi. "
" Ừm, anh thấy em xanh xao lắm, trông nhìn ốm hẳn ra. "
" Ốm đẹp mà anh ha ha... "
" Nếu Bạch An mà yêu Ran thì sẽ càng đẹp hơn đấy. "
Rindou ngồi trên ghế sô pha mà nói.
Lát sau tất cả mọi người đều nhận nhiệm vụ mà đi làm.
Phía đằng xa, tất cả mọi chuyện vừa rồi đều được con ngươi màu lam kia thu vào mắt. Hắn yên lặng chẳng nói một lời nào như đang kiềm chế.
Đã vài ngày từ khi gặp mặt, Bạch An vẫn luôn luôn coi hắn như người vô hình, xem hắn như không khí mà chẳng để tâm lấy.
Sanzu cay, phải nói là rất cay. Người con gái từng nằm dưới thân hắn rên rỉ nay lại dám tình tứ với người khác trước mặt hắn.
Giờ thì hắn đã rõ rồi.
Là do tên tóc tím ở cùng tổ chức.
Sanzu có cảm giác như mình mới bị Bạch An phản bội vậy.
-----
Bạch An chủ quan nhiệm vụ cô nhận khá dễ nên không để Ran hay Rindou đi cùng mà tự làm một mình.
Nhưng nó khó hơn cô nghĩ, kết quả là cô bị xây xước không ít.
Trên đường đi, trước cổng công viên có một bóng dáng cao lớn với một mái tóc hồng đang đứng dựa lưng vào bức tường sau lưng.
Bạch An thản nhiên nhìn rồi đi lướt qua như hai người xa lạ không quen biết.
Gương mặt không tốt của Sanzu nay lại càng tối đen hơn nữa.
Cô đi được một lúc thì từ phía ngoài có chiếc xe chạy đến.
" Bạch An, đợi đã. "
Chiếc xe hơi màu đen dừng lại gần cô. Kính xe dần hạ xuống.
" Ran ? "
" Lên đi, anh đưa em tới bệnh viện. "
" À không cần đâu em— "
Cô chưa nói xong thì phía sau có vài chiếc xe bóp kèn inh ỏi. Ran vẫn đặt ánh nhìn lên cô mà không rời đi.
" Nếu em không lên thì anh sẽ đợi ở đây đến khi nào em lên. "
Bạch An thở dài nhìn anh.
" Rồi rồi. "
Đến bệnh viện, anh ngồi cạnh cô đợi y tá khử trùng vết thương.
" Em thật là, ít nhất hãy để anh hay Rindou đi chung chứ ? "
" Còn lần sau nữa mà. "
" Sau này em làm nhiệm vụ gì thì hãy để anh theo. Biết chưa ? "
" Vâng... "
Xong việc, anh chở cô về tới nhà.
" Em vào đi, anh về đây. "
" Anh không vào uống chút nước sao ? "
" Lần khác nhé ? Hôm nay chắc em cũng mệt rồi, nhớ ngủ sớm đấy. Tạm biệt ! "
" Anh về cẩn thận. "
Nhìn chiếc xe dần đi xa rồi mất hút, cô mở cửa đi vào nhà. Bạch An khá bất ngờ vì cánh cửa đã được mở hé ra một chút.
Không lẽ lúc cô rời khỏi nhà đã quên khóa cửa hay sao ?
Cũng không suy nghĩ nhiều, cô bước vào rồi đóng cửa lại.
Trên sô pha nhà cô, một thân ảnh với mái tóc hồng đang ngồi đó.
Tất nhiên, Bạch An vẫn xem hắn như không khí mà đi thẳng lên lầu và lấy chăn đắp từ đầu đến chân kín mít rồi nhắm mắt ngủ.
Hắn tức giận cực độ, sắc mặt trở nên tối sầm lại.
Đi lên lầu, tiến đến giường cô, mạnh bạo nắm lấy tay lôi cô ra khỏi chăn.
Thật ra hắn đã đi theo cô một lúc và thấy Ran chở cô đi đâu đó. Khi về thì toàn bộ vết thương đã được xử lí và băng bó lại. Sanzu đoán Ran đã đưa cô đến bệnh viện.
Nhìn những vết thương...thật là chướng mắt.
" Tôi đã làm gì sai mà cô lại đối xử với tôi như vậy ? "
Bạch An không trả lời. Cô đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Hắn cảm nhận được đôi mắt ấy như xoáy sâu vào tận tâm can, vào tận sâu trong tim gan hắn.
" Vì thằng khốn đó đúng chứ ? "
Mặc dù hắn không nói ra tên nhưng cô vẫn biết hắn chỉ về ai.
" Ha...cô cũng thay đổi nhanh thật, có lẽ một mình tôi vẫn chưa đủ để thỏa mãn cô hay là cô đã bỏ cuộc ? "
" Đi ra ! "
" Hôm nay lại còn đuổi tôi cơ đấy. "
Sanzu đưa tay đỡ gáy cô lên gần hắn hơn mà ngấu nghiến lấy đôi môi nhỏ.
Bạch An có vũng vẫy kịch liệt, thấy cô có biểu hiện kháng cự lại thì hắn đã điên nay còn điên hơn. Người con gái này đây đã từng nói sẽ làm tất cả mọi việc vì hắn, cho dù hắn có đuổi cô đi thì cô vẫn mặt dày mà ở lại nay lại chống cự những cái đụng chạm của hắn.
Điều này làm hắn không vui một chút nào.
" Tôi cho cô biết, cô vốn dĩ sẽ không thể rời khỏi tôi và cũng chẳng có thể tìm được thằng khốn nào thay thế được tôi. "
" Cút. "
" Mạnh miệng lắm, để lát tôi xem cô rên rỉ cầu xin tôi như thế nào. "
" CÚT KHỎI NHÀ TÔI. "
Tất cả mọi hành động của hắn đột ngột dừng lại
" ...Cô giận tôi vì đêm đó đã đánh cô hay là cô đã yêu tên Ran đó. "
Bạch An như rơi xuống vực thẳm. Những kí ức đau đớn một lần nữa tái hiện lại trong đầu cô như một cuộn phim, cái đêm thảm kịch mà đối với cô là kinh hoàng nhất. Đôi mắt cô dần trở nên sắc lạnh.
Sanzu chẳng để tâm đến ánh nhìn của cô ra sao, hắn lại chiếm lấy khoang miệng của cô, cho lưỡi vào trong mà thám hiểm.
Đột nhiên hắn cảm nhận được mùi máu tanh tang dần trong miệng mình.
Sanzu bỏ Bạch An ra, thấy cô đang cắn chặt lưỡi của mình, máu chảy ra tràn cả ra ngoài cằm, hắn nhanh chóng cho tay vào miệng cô để chặn lại, Bạch An cắn vào tay hắn đến chảy máu.
" Cô bị điên à ? "
" Thứ gì anh chạm vào đều là rác rưởi, tôi bỏ còn hơn ! "
Sanzu nhìn vào sâu trong đôi mắt của cô. Đôi mắt ấy từng dịu dàng mà trao cho hắn từng cái nhìn đầy yêu thương giờ đây giống như một con dao nhọn hoắt phóng về phía hắn.
Ngay sau đó hắn đi khỏi nhà cô. Hắn cũng tự tay đâm lên thêm trái tim cô một vết sẹo không thể lành.
Sanzu chẳng thể nào biết được chính tay hắn đã giết đi đứa con mà đến cả hắn còn chưa biết đến sự xuất hiện của nó.
-----
Mấy cô bình luận nhiều nhiều đi a, tôi thích đọc lắm. 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top