Chương 10: Đám Cưới


Vài ngày sau, Bạch An kiên quyết đòi xuất viện bằng được. Nhìn cô vẫn chẳng tốt lên được là mấy mà trông tiều tụy hơn hẳn.

Giống như một đóa hoa hồng không được người ta tưới nước mà héo úa đi.

Từ lúc cô nói muốn được xuất viện thì cô cũng chẳng nói thêm gì nữa.

Người có thể khiến cho cô cất giọng nói là một người đàn ông với mái tóc tím được vuốt keo gọn gàng - Ran.

Thực sự anh rất muốn túc trực ở bên Bạch An 24/7 nhưng cô lại bảo anh còn việc ở tổ chức thì cứ về đừng vì cô mà trì hoãn.

Cứ thế, mỗi ngày Ran đều làm hoàn thành việc ở tổ chức rồi cố gắng thật nhanh mà chạy vào bệnh viện chăm sóc cô.

Anh dùng bữa với cô, gọt táo cho cô ăn, kể chuyện vui cho cô cười.

Ran đôi lúc tự hỏi là cô ngốc thật hay là giả ngốc mà lại không nhận ra tình cảm anh dành cho cô.

Tất cả mọi người đều biết và thấy được tình cảm mà anh dành cho cô lớn đến như thế nào vậy mà chỉ có cô lại chẳng biết gì cả.

                          -----

Hôm nay là ngày Bạch An xuất viện.

Đã mấy ngày dán mông lên giường làm cô có chút khó khăn khi di chuyển, nữa thân dưới gần như mất hết sức lực.

Ran đã đưa cô về tận nhà, anh thấy cô di chuyển khó khăn bèn bế cô lên.

Bạch An bị Ran bế lên bất ngờ, tay không biết để đâu liền choàng qua cổ anh.

" Em...em có thể tự đi được mà...với lại em...nặng lắm. "

" Em không nặng chút nào, rất nhẹ. "

Ran cười dịu dàng rồi nói với cô.

Anh nhè nhẹ đặt cô xuống dưới ghế sô pha.

" Chắc em khát rồi nhỉ ? Để anh đi lấy nước nhé ? "

" Ngại quá lại làm phiền anh. "

" Phiền gì chứ ? "

" À, từ sáng em chưa ăn gì cả, để anh nấu gì đó cho em nhé ? "

Bạch An nhìn anh với ánh mắt hoài nghi.

" Ran...anh biết nấu ăn ? "

" Em đang xem thường anh đó à ? "

" Nào có ha ha. "

Ran cởi bỏ áo vets ngoài, bên trong là một chiếc sơ mi trắng. Anh xắn tay áo lên đến khuỷu tay rồi mang tạp dề vào.

Ừm...tạp dề màu hồng có hình Hello Kitty.

Bạch An khẽ cười kín đáo, nhưng nụ cười ấy đã lọt vào đôi con ngươi màu tím kia.

Ran thấy cô cười anh cũng vui thêm vài phần.

Anh ngồi đối diện với Bạch An mà gắp lấy gắp để đồ ăn vào chén của cô.

Thật ra cả là cả hai người đều ngồi vào bàn ăn nhưng chỉ có cô là ăn thôi, anh mãi lo bón thức ăn cho cô mãi.

Bạch An nuốt chẳng trôi thứ gì cả, nhưng cô không muốn phụ lòng của anh nên đành ngồi xuống mà ăn.

" Anh cũng ăn đi. "

" Anh ăn ngay đây. "

Không phải vì nhiều chuyện nhưng Ran thật sự rất muốn biết cha của đứa trẻ là ai nhưng anh lại sợ cô nhớ lại những kí ức không vui nên đành thôi.

" Cũng trễ rồi, anh về đây. Có chuyện gì thì gọi cho anh. Đây là thuốc của em, nhớ là đúng 8 giờ phải uống. Nếu em có đói thì gọi cho anh, anh sẽ mua đồ ăn tới hoặc làm cho em ăn. Nhớ chưa ? "

" Anh thật đảm đang Ran à, sao này ai lấy được anh thì người đó sẽ hạnh phúc lắm đấy. "

" Em có muốn làm người hạnh phúc đó không ? "

Bạch An im lặng trước câu nói của Ran.

Hạnh phúc sao ?

Cô cảm thấy hiện tại đối với cô "hạnh phúc" là một thứ gì đó rất mong lung khi mà mới đây cô đã mất đi đứa con đầu lòng của mình.

" Em ngủ sớm nhé ! Anh về đây. "

" Tạm biệt anh. "

Sau khi Ran về, vẻ im ắng bao trùm lấy cả căn nhà.

Ngã lưng lên chiếc giường mềm mại, cảm xúc của cô trực trào tuôn chảy một cách mạnh mẽ.

Bạch An đã cố gắng gượng vì cô không muốn Ran phải vì cô mà thêm bận lòng.

Nỗi đau của cô vẫn chưa hề giảm đi một chút nào, nó cứ đau âm ỉ trong tim, mãi cũng không thể giảm.

                             -----

Một tuần sau, đám cưới của Bạch Mẫn cũng diễn ra. Chú rể tên là Eric - một người nước ngoài.

Theo Bạch An thấy thì đây là một người rất dịu dàng, như Ran vậy.

Bạch An thức từ sớm để chuẩn bị một chút. Cô trang điểm nhè nhẹ để che đi nét tiều tụy, hốc hác trên gương mặt.

Đây là đám cưới của chị cô nên có lẽ những người trong tổ chức đều đến. Nghĩ lại thì cũng đã lâu cô chưa gặp mọi người. Chắc mọi người lo lắng cho cô lắm.

Đám cưới được tổ chức trong một tòa nhà cao cấp và sang trọng.

Đứng gần bàn đặt đồ ăn, từ xa có một nhóm người tiến đến phía cô. Không ai khác là Ran, Rindou, Kakucho và Kokonoi.

" Em đã biến đi đâu vậy ? "

" Tôi sẽ mua thật nhiều ổ khóa và khóa cửa nhà cô lại. "

" Koko à không cần phải làm thế. "

Bạch An cố cười thật tươi để những người này không nhìn ra được vẻ gì khác của cô.

Ran vẫn cười nhưng ánh mắt dán chặt vào người cô.

" Tới giờ rồi. Mời cô dâu và chú rễ bước vào. "

Từ phía cửa, cô dâu mang váy trắng khoác tay chú rễ vận vets đen bước vào.

Ai nấy đều vui mừng, đi tới gần dành cho họ lời chúc tốt đẹp nhất. Có cả Sanzu.

Gương mặt hắn bình thường, không có chút gì gọi là tức giận hay buồn cả.

Sanzu từng nghĩ tim hắn sẽ đau đớn đến vỡ vụn đi khi thấy Bạch Mẫn sánh đôi cùng người khác nhưng trái lại là không. Khi thấy Bạch Mẫn hạnh phúc thì hắn lại vui mừng thay cho chị.

Sanzu chúc mừng cho cặp đôi kia xong thì hắn đi đến một góc đằng xa, tay cầm ly rượu vang đỏ mà nhâm nhi rồi quan sát.

Lạ lùng thay con ngươi màu lam kia đã không còn hình bóng của Bạch Mẫn nữa thay vào đó là một người con gái khác.

Khi thấy cô đến, hắn đã định tiến tới và định chào hỏi cô nhưng đám người kia lại nhanh hơn hắn.

Sanzu đã khá ngạc nhiên một điều khi mà cô và hắn vô tình chạm mắt thì ánh mắt của cô đã không còn là ánh mắt vui vẻ hào hứng trước đây nữa mà là ánh mắt lạnh nhạt như nhìn những người khác.

Bạch An chẳng còn lẽo đẽo theo sau Sanzu như cái đuôi nhỏ hay luôn luôn hướng ánh mắt dịu dàng về phía hắn nữa.

Bạch An của hiện tại thật quá xa lạ với hắn.

Hay cô vẫn còn giận hắn vì tối hôm đó sao ?

                           -----

Cảm thấy yêu Ran rất nhiều.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top