Chương 1: Tỏ Tình
Đứng dưới gốc cây hoa anh đào, Bạch An quyết định hôm nay cô sẽ tỏ tình với Sanzu.
Đằng xa Bạch An đã thấy thấp thoáng bóng dáng của Sanzu.
Cô vẫy tay gọi hắn í ới.
" Sanzuuu, em ở đâyyy. "
Sanzu mặt hằm hằm ném cho cô một cái nhìn đầy khó chịu.
" Sau này đừng làm những hành động như vậy nữa. Cô không mất mặt nhưng tôi thì có. "
Bạch An mặt buồn nói xin lỗi rồi nhanh chóng lấy lại vẻ vui tươi hằng ngày.
" Em rất vui vì anh đã đến. "
" Nếu hôm nay không buồn chán thì tôi đã không vác xác đến đây rồi. "
" Có chuyện gì ? "
Mặt Bạch An nóng ran, dù đã chuẩn bị tâm lí để nói nhưng lúc này chẳng biết mở lời như nào.
Cô quen biết được Sanzu trong khi gia nhập vào Phạm Thiên.
Ấn tượng đầu tiên của cô về Sanzu là mái tóc màu hồng và hai vết sẹo ở bên miệng.
Rồi dần dần cô bị thu hút bởi hắn. Lúc đầu cô nghĩ chỉ là thứ tình cảm bạn bè như mọi người. Nhưng không.
Cô phát hiện mình thật sự đã yêu hắn. Thứ tình cảm cô trao cho hắn không phải là tình cảm bạn bè mà là tình cảm nam nữ.
Chuyện đó bẵng đi một khoảng thời gian. Tình cảm mà cô trao cho Sanzu ngày càng lớn hơn nữa.
Năm ấy, có một thiếu nữ 17 tuổi thầm thương trộm nhớ Sanzu.
Hiện tại, Bạch An đã 20 tuổi và cô biết mình cần phải làm gì.
Thấy Bạch An cứ cuối đầu nhìn xuống dưới đất.
" Nếu không có chuyện gì thì tôi về đây. Sao này đừng bao giờ làm những chuyện tốn thời gian người khác nữa. "
" S-sanzu...em... "
Bạch An cứ ấp úng mãi chẳng nói làm Sanzu mất hết kiên nhẫn. Định quay lưng đi thì cô níu tay hắn lại.
" SANZU EM THÍCH ANH, RẤT THÍCH ANH. "
Bạch An vẫn cuối đầu nhìn xuống đất, mắt nhắm chặt không dám nhìn phản ứng của người kia.
Cô thoáng nghe được Sanzu cười.
" Cô biết có bao nhiêu người thích tôi không ? Mấy lời này tôi nghe đến phát ngán rồi. Còn nữa tôi không thích cô. "
" Sanzu..."
Hắn quay lưng đi nhưng đi được một bước thì quay lại.
" Nếu như cô cởi hết quần áo trước mặt tôi thì tôi sẽ suy nghĩ lại, nhìn cô cũng ngon hơn mấy con điếm tôi từng chơi. "
Tay cô nắm chặt lại, cố ngăn cảm xúc trào ra.
" Ý của anh... "
" Tôi từ chối lời tỏ tình của cô và đừng có tơ tưởng gì nữa. "
Nói rồi Sanzu dứt khoát quay lưng bỏ đi để lại Bạch An đứng chết trân tại chỗ.
Bóng dáng Sanzu mất hút đằng xa. Cô ngồi thụp xuống dưới gốc cây anh đào, bao nhiêu cảm xúc, nước mắt cô kiềm nén từ nãy đến giờ tuôn trào ra mãnh liệt.
Cô biết xung quanh Sanzu có rất nhiều phụ nữ vây quanh.
Cô biết Sanzu không thích mình nhưng vẫn cứ đâm đầu vào hắn.
Biết chắc chắn hắn sẽ từ chối nhưng trong tim cô vẫn có một chút gì đó gọi là hi vọng. Thứ cô đau nhất không phải là bị từ chối mà là hắn coi tình cảm ba năm qua của cô như hạt bụi mà phủi đi không chút thương xót.
Tất nhiên Bạch An nào chịu thua như vậy được.
Cô vẫn sẽ theo đuổi cho bằng được tên Sanzu tóc hồng này.
Bạch An chẳng thể nào biết được thời điểm hiện tại đây, cho dù cô có cố gắng làm chuyện gì đi chăng nữa vẫn không thể thay thế được người con gái từ lâu đã ngự trị trong tim của Sanzu - Bạch Mẫn và đồng thời là chị gái của cô.
Sanzu quen biết được Bạch Mẫn thông qua cô.
Bạch Mẫn là một cô gái rất xinh đẹp, chỉ cần gặp một lần liền khiến cho người ta mê mẩn. Bạch Mẫn cũng là người khiến cho tên máu lạnh vô tình như Sanzu cũng phải biến thành một chú cún nhỏ ngoan ngoãn.
Ai ai cũng đều khen Bạch Mẫn xinh đẹp, dịu dàng. Bạch An cũng ước cô được một phần nhỏ từ chị gái mình.
Cô muốn được thoải mái nói chuyện với Sanzu mà không phải như nói chuyện với một cái cây. Sanzu dường như chỉ có hứng thú với vua và chị gái của cô. Những lần cô cố bắt chuyện thì hắn đều làm ngơ bỏ đi chỗ khác hoặc không đáp lại.
Lau đi nước mắt, vỗ vỗ vào mặt vài cái rồi đứng dậy khuyến khích bản thân.
" Bạch An, mày phải cố lên, mày không được bỏ cuộc, phải cho tên ấy thấy được quyết tâm của mình."
-----
Vote cho tôi nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top