PN ( 3 ) : Tìm
" Giấy của anh đây!"
Cầm tờ giấy hắn nhìn vào dòng chữ to rõ in đậm chữ tờ giấy xuất viện của hắn. Chẳng nói gì hắn liền bước từng bước ra khỏi cổng bệnh viện, đứng lặng yên trước cổng bệnh viện một hồi lâu cho đến khi trời dần trưa thì Kokonoi liền ngước lên nhìn bầu trời trong xanh với đôi mắt u buồn có chút lạnh lẽo
Vậy là Inupee không đến thật sao?
Bước lên chiếc taxi mà rời đi. Nếu cậu đã không đến thì hắn sẽ tìm cậu. Mắt hắn đã có thể nhìn thấy được rồi sao mà hắn không vui vậy? Không, hắn đã rất vui nhưng nếu như hai tháng trước...
Mày nghĩ tao sẽ bên một đứa mù lòa mãi như mày sao ?
Mày sao vậy? Inupee
Đây, chẳng phải Inuppe mà hắn biết nữa. Có phải chăng cậu đang đùa hắn hay là con người thật sự thay đổi như vậy
Tao không sao hết, tao sẽ rời đi, tao hối hận khi dành những thời gian công cốc ở đây, đừng tìm tao, tạm biệt
Từ ngày đó, cậu đã không đến thăm hắn lần nào nữa. Hắn vẫn ngồi trong phòng mà đợi, nghe tiếng mở cửa thì liền gọi tên cậu nhưng chỉ là y tá thôi, đến sau này hắn nghe tiếng mở cửa liền không mừng như trước, vẫn ngồi trên giường, vẫn đôi mắt nhìn thẳng một hướng.
" Inupee.. Inupee.. mày đâu rồi ... Đừng.. đừng bỏ tao.. đừng bỏ tao mà.. tha lỗi cho tao đi .. Inupee — "
Đến khi hắn không chịu nổi nữa liền đi tìm cậu với đôi mắt chẳng thấy đường, hắn gào lên giữ hàng lang, hắn vừa kêu tên cậu vừa té lên té xuống vừa va chạm nhiều người khiến cho hắn dường như kiệt quệ
Nhưng chẳng quan tâm, hắn chỉ cần nghe giọng nói cậu thôi. Hắn chỉ mong được vòng tay ấm áp đỡ hắn như thường ngày, sự ân cần, ấm áp dịu dàng của cậu
Đến khị hắn ngất đi, hắn chỉ nghe tiếng ồn của Bác sĩ chứ chẳng nghe thấy tiếng cậu gì cả, vậy là cậu đã bỏ hắn mà đi rồi
" Chúng tôi đã tìm được giác mạc phù hợp với anh, khoảng cuối tuần chúng tôi sẽ phẩu thuật ghép giác mạc cho anh"
Hắn rất vui, nếu hắn thấy được rồi, hắn sẽ có thể tìm cậu và hắn rất cảm ơn người hiến
" Thật .. thật ư .. nhưng chi phí?"
" Yên tâm, bên người hiến đã hỗ trợ cho anh."
" Có người tốt đến vậy sao? Có thể cho tôi biết danh tính không? Tôi muốn cảm ơn người ấy"
" Xin lỗi, người ấy yêu cầu chúng tôi giữ bí mật về danh tính"
———
Hắn bây giờ đã là bàn tay trắng rồi. Nghe tin Phạm Thiên giải tán, Mikey chết, Ran cũng chết luôn rồi. Rindou mất tích, Kakuchou thì ở trong tù, mới đây Sanzu cũng chết và điều đặc biệt hắn không ngờ là có cả Draken. Hai người đó có mối quan hệ gì?
Gặp Kakuchou là biết thôi nhỉ?
Nhờ mối quan hệ rộng của hắn nên hắn cũng tìm ra chỗ trại giam giữ Kakuchou. Trước tiên, bây giờ hắn cần tìm rõ sự việc của các thành viên trong Phạm Thiên rồi mới bắt đầu công việc kiếm tiền của mình và tìm Seishuu
" Lâu rồi không gặp, Kakuchou"
Kakuchou nhìn thấy Kokonoi cũng có chút ngạc nhiên, anh nghĩ sau vụ tai nạn đó hắn đã chết rồi, hoặc cũng hôn mê sâu chứ hoặc cũng đời sống thực vật. Kakuchou lẳng lặng ngồi vào ghế, nhanh chóng thu biểu cảm ngạc nhiên đó lại mà nhìn Kokonoi như kiểu là hắn cứ vào thẳng vấn đề, Kokonoi liền cười sau đó nụ cười tắt hẳn
" Mày biết Rindou ở đâu phải không?"
Kakuchou nheo mắt như thú vị câu nói của Kokonoi, rồi liền mở lời
" Mày cần gì ở Rindou"
" Vậy mày biết?"
Kokonoi bắt đầu nở nụ cười mà nhìn Kakuchou còn anh vẫn giữ thái độ thờ ơ đó rồi từ trên môi bắt đầu nở nụ cười nhẹ
" Tao không nói thì sao?"
Hướng ánh mắt thích thú về phía Kakuchou, hắn đứng dậy một cách đầy thong nói
" Người trong nghề với nhau, mày biết mà"
———
Hắn đang trên đường đến địa chỉ nhà Kakuchou cũng là nơi Rindou đang sống, nhìn khung cảnh mưa ở ngoài xe với tâm trạng tồi tệ.
Dù là hắn đã hỏi Takemichi, những người quen biết cậu nhưng chẳng ai biết cậu sống đâu và cũng chẳng gặp cậu một thời gian dài rồi. Bây giờ hắn chẳng biết tìm cậu ở đâu, nên trước mắt hắn nên đến nhà Rindou để làm rõ một số chuyện đã và cũng hỏi Rindou có biết Inupee đâu không
Hắn đang ủ rũ thì đôi đồng tử mở to ra khi thấy một người.. một người mái tóc vàng thoáng qua đang đi trên đường bộ
Là .. là Inupee
" Dừng xe"
" Chưa.. tới mà sao lại"
" Kêu dừng thì dừng đi"
Hắn quát tài xế khiến cậu ta sợ mà dừng lại, hắn bước xuống xe chạy thật nhanh đến địa điểm hồi nãy
Không thấy
Hắn tìm hết xung quanh nhưng vẫn không thấy, hắn chạy qua hết hướng này đến hướng khác như một kẻ mất trí rồi nhanh chóng khụy gối xuống dưới trời mưa lạnh.. cơn mưa làm cho mắt hắn đau rát, tay chân run rẩy
" Inupee "
Mình nhìn nhầm ư? Không thể ..
———
Cậu trai tóc vàng quay người lại rồi như nhủ mình nghĩ nhiều rồi tiếp tục đưa cây về phía trước mà đi
Hình như cảm giác đau đớn xen lẫn trong tim này là gì?
"Koko"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top