PN ( 3 ) : Mong manh

Âm thanh tiếng cốc rơi xuống nền nhà làm người nghe cảm thấy khó chịu nhưng đối với Seshuu bây giờ thì đó chính là tiếng trái tim cậu vỡ ra khi nghe tin dữ qua chiếc điện thoại

Draken chết rồi!

Đôi tay run rẩy để điện thoại ra khỏi tai mặc cho đầu dây bên kia đang gọi tên cậu. Từ trượt xuống ngồi bệt xuống đất, ánh mắt ánh lên sự đau thương không nói nên lời

Cậu nấc từng tiếng, từng tiếng trong tuyệt vọng.

Draken.. cuối cùng cậu cũng đi theo Ema sao?

———

Kokonoi từ khi bị tai nạn đến giờ nằm trong bệnh viện vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ nói Kokonoi sẽ hôn mê sâu hoặc có thể không tỉnh lại.

Nghe lời nói ra của Bác sĩ, Seishuu siết chặt mặt dây chuyền hình cỏ bốn lá, tượng trưng cho sự may mắn nhưng hoàn toàn ngã quỵ thật sự khi nghe. À, mà sao không ngã quỵ được khi người mình yêu không tỉnh lại chứ nhưng cậu vẫn chờ vì cậu yêu Kokonoi. Cậu tin vào một ngày nào đó Kokonoi sẽ tỉnh lại.

Hằng ngày, cậu vẫn chăm sóc cho Kokonoi, vẫn bên cạnh hắn, chăm sóc hắn, kể về cuộc sống mỗi ngày của cậu cho hắn như là một phần cuộc sống của cậu

Nhưng có nhiều lúc cậu chẳng chịu được nữa mà bật khóc không thành tiếng, cảm giác như cái gì đó nhói nhói trong tim cậu, cảm giác như Kokonoi sẽ rời xa cậu, không tỉnh lại nữa. Càng nghĩ càng đau lòng không dứt

Chuyện Kokonoi đã là một phần nỗi buồn của cậu, bây giờ thêm chuyện Draken thì buồn càng thêm buồn.

Seishuu không phải lúc nào cũng ở bên chăm sóc cho Kokonoi được, cậu phải lo viện phí cho Kokonoi nên cậu phải kiếm thêm ít tiền để lo chi phí đó, rồi ăn uống, đủ mọi thứ

Ban ngày cậu đi làm, sửa xe phụ Draken, rồi tối vào viện chăm sóc cho Kokonoi.

Bây giờ Draken mất rồi, cậu phải đi xin việc chỗ khác, kiếm lương cao một chút để đủ sống

Đó là phục vụ hộp đêm.

Cậu thật sự chẳng muốn làm việc này vì đây là chỗ phức tạp nhưng ở đây lương cao vì tiền chi phí cho Kokonoi nên cậu làm. Ban ngày chăm sóc Kokonoi, ban đêm thì đi làm cho tới 5 giờ sáng về

" chào cậu, đây là đồng phục của cậu. "

Chị tiếp tân tươi cười mà đưa bộ đồng phục cho Seishuu. Cậu nhận lấy mà đi thay quần áo.

Thay xong bộ trang phục, cậu ngẩn người nhìn trong gương. Mái tóc hai mái vàng nhạt và cùng với đôi mắt long lanh được thừa hưởng từ chị Akane, bộ trang phục đơn giản không quá cầu kì, mọi thứ trên khuôn mặt rất đẹp nhưng bất giác đưa tay lên vết bớt đỏ ngay mắt, nhìn vào nó cậu liền nhớ đến cái chết của chị Akane và Kokonoi.

Bàn tay run rẩy siết chặt bờ tường, mỗi khi nghĩ đến Kokonoi là cậu đều đau lòng, đau lòng muốn khóc, từng hình ảnh đau buồn, vui vẻ hiện lên trong đầu cậu

" Thấy sao rồi, cậu thấy sao với công việc?"

Chị quản lí hỏi khi cậu đang chuẩn bị về, cậu liền nhìn chị và nở nụ cười

" Đều ổn cả"

Chàng trai nhìn như rất vui vẻ, hòa nhập cuộc sống nhưng đằng sau là sự đau thương, chẳng ai thấy được có một người đã từng khóc rất nhiều trong phòng thay đồ, rồi bước ra làm việc như không có gì

Đó chính là sự trưởng thành.

———
" Xin hỏi quý khách uống gì?"

Cậu đã làm ở đây gần một tháng rồi, cũng dần quen thuộc công việc ở đây. Đến giờ thì Kokonoi vẫn chưa tỉnh, cậu đã quen dần với việc chờ đợi và thất vọng nên chẳng là gì.

" Hể, không phải Inupee đây sao?"

Seishuu nhìn sang bàn bên cạnh thì thấy một gã đàn ông có hình xăm trên cổ, mái tóc xanh biển vuốt ngược lên, nở nụ cười chẳng hề nhã nhặn chút nào và làm sao, cậu có thể quên người này được.

Taiju Shiba

Từng là người của Hắc Long, không là lãnh đạo

" Từng con chó đi sau lưng tao, bây giờ làm phục vụ là sao đây? À mà cái thằng thiên tài kiếm tiền đâu rồi! Không phải bị đá chứ haha, nên cực khổ kiếm từng đồng, từng cắc"

Cậu nhíu lấy đôi mày thanh tú rồi cũng không quan tâm gã ta làm gì mà đi làm việc của mình.

Được mấy bước thì một lực đạo mạnh và nhanh đến nổi cậu không kịp định thần lại, đến khi nhìn rõ đã thấy nằm trên bàn bị Taiju đè mạnh cổ mình, cậu nghĩ lưng mình va xuống bàn muốn gãy rồi, nhưng chẳng hết đâu, gã khốn nạn mà chèn đầu gối vào giữa hai chân cậu — rồi đẩy đầu gối cao lên

"  Ư, mày! "

Cậu trừng mắt nhìn gã, tay còn lại đánh gã nhưng đối với gã như mèo cào mà thôi. Với một sức mạnh kinh người từng hạ Mikey một đấm thì không phải dạng người có thể xem thường

" Ngài Taiju , làm ơn thả cậu ấy ra, cậu ấy.. cậu ấy mới đến..nếu có gì không hài lòng xin .. xin Ngài bỏ qua"

Giọng chị quản lí có chút run rẩy, vì đây chính là khách vip ở đây, ai cũng phải nể, kể cả chủ quán và người này rất đáng sợ. Gã ta đã đánh nhập viện hết mấy người rồi

Nhưng chẳng biết quỷ hờn gì gã liền thả Seishuu ra rồi rời đi, không la mắng như thường ngày, cũng chẳng đánh người vô cớ.

Thật may mắn

" Có sao không Seishuu?"

Cậu lắc đầu bảo không sao rồi từ từ đứng dậy xoa xoa cái lưng xong loạng choạng khụy xuống. Cậu không ngờ chỉ có cái chạm nhẹ mà khiến cậu như vậy rồi.

" Đừng tiếp xúc nhiều với Ngài ấy, hiểu chưa?"

Gật gật đầu cho có lệ rồi cậu lấy điện thoại ra nghe

" Cậu Seishuu, bệnh nhân Kokonoi tỉnh rồi"














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top