PN ( 3 ) : Mở màn sự thật
" Inupee.. Inupee.. mau trả lời tao"
Kokonoi mặc cho Inupee đang chống cự khi hắn giữ lấy vai cậu thì hắn cũng muốn hỏi cho ra lẽ. Tại sao lại bỏ hắn? Tại sao mắt cậu lại vậy? Tại sao trốn tránh hắn?
" Tao không có gì để trả lời với mày cả! Những gì tao đã nói đã nói hết mày trong bệnh viện rồi. Mày buông tao ra và đi đi"
Cậu gỡ cái tay đang nắm vai cậu, còn cố ý muốn đẩy hắn ra khỏi nhà nhưng một người không thấy đường như cậu sao lại hắn chứ
" Tao không đi! Mày nói rõ đi"
Hắn liền nắm tay cậu kéo cậu vào trong sân vườn, cậu cố gắng thoát khỏi tay hắn nhưng không thành chỉ làm đau cổ tay cậu.
" Koko.. buông tao ra, không là tao hét lên đấy! CỨU.."
Nhanh chóng bị Koko bịt miệng lại mà đưa cậu vào trong nhà, khi hắn thả cậu ra cậu liền ngã xuống đất, tay cậu theo thói quen mà lần mò sờ dưới đất và trên không trung thì giật mình bị hắn nắm chặt kéo cả người cậu sát vào hắn
" Nói đi, Inupee! Mày ngoan cố đến chừng nào"
" Tao nói rồi, mày nên đi đi..tao chẳng muốn bên mày nữa, cũng không muốn liên quan tới mày"
Hắn nhìn người trong lòng nói vậy như không tin liền nói cậu nói dối, rồi nhìn xuống thấy sợi dây chuyền hắn đã mua định tặng cậu nhưng do tai nạn nên hắn chưa đeo lên cổ cậu nhưng bây giờ thấy ở trên cổ cậu, hắn liền muốn làm rõ, không muốn bên nhau vậy giữ sợi dây chuyền này làm gì chứ?
" Mày giữ sợi dây chuyền này làm gì? Nói đi?"
Cậu cười rồi đưa tay lên cổ giật đứt sợi dây chuyền đang mang trên cổ rồi đưa lên nói
" Vậy là được chưa? Bây giờ mày đi được rồi đó?"
" Không..tao không tin .. mày giấu tao điều gì phải không..Inupee"
" Đó là chuyện của mày, giờ mày ra khỏi nhà tao đi, vốn bên mày là vì tiền, vì mày có thể nuôi tao, giờ thì mày chả còn gì, nên tao cũng nên ngã bài thôi, kể từ khi mày giam cầm tao thì tao đã hận mày rồi!"
Hắn buông cậu ra, đôi mắt hắn thẩn thờ nhìn cậu rồi sau đó đứng dậy, thì ra ai tiếp cận hắn cũng là đồng tiền? Đã vậy..
thấy hắn đã buông cậu lùi về sau, đề phòng cảnh giác cao với hắn
" Mày vì tiền phải không? Vậy tao có tiền, có thể đáp ứng đủ nhu cầu của mày! Giờ.. HIẾN DÂNG THÂN THÊ MÀY ĐÂY.. VÌ MÀY TRƯỚC GIỜ LÀ CỦA TAO..INUPEE"
Hắn vứt tiền vào người cậu rồi ép cậu phải giao hoan với hắn, cậu hoảng hốt mà đưa tay lần bò đưa tay thất thanh kêu cứu, hắn giữ lấy cơ thể cậu, cưỡng hôn cậu, cưỡng cả cơ thể cậu..
Inupee, tao biết tao có lỗi nhiều lắm. Nhưng đã đi bước đường này, tao chả quay về được nữa.. không thể bên mày thì chỉ có thể dành và cướp thôi..
Tao chẳng thể sống thiếu mày
Tha lỗi cho tao
" Dừng lại! Kokonoi..Nghe tao nói không?"
Kokonoi ngơ ngác nhìn những người xung quanh, là Rindou!
" Mày đang làm gì vậy hả? Xíu mày giết nó mất"
Rindou thấy Kokonoi đi lâu nên đã cùng Kakuchou đi tìm thì thấy xe hắn để đây thì liền vào gặp cảnh tượng này!
Ở đây, những khu nhà đều giống nhau nên hắn nhầm nhà cũng phải, mà không ngờ nhầm vào nhà của người quen nữa chứ
Nghe vậy thì nhìn cậu đang nằm ngất ở đó, được phủ lên một cái áo khoác, trên người cậu chi chít vết hôn, cả cơ thể cậu run nhè nhẹ. Hắn ôm lấy trán và tự hỏi hắn đã làm gì với người mình yêu thế này?
Kokonoi bế cả người cậu lên muốn đưa cậu vào viện, Rindou cũng muốn theo thì Kakuchou ngăn lại
" Để nó giải quyết đi"
Rindou cứ đứng ra thế nhìn chiếc xe rời đi
Như vậy sẽ ổn chứ?
---
Kokonoi nhìn sợi dây chuyền trong tay, lúc hắn đưa cậu vào viện thì cậu đã nắm chặt sợi dây chuyền không buông
Rốt cuộc, mày nghĩ gì vậy? Inupee?
Chăm chú nhìn sợi dây chuyền đứt thì hắn ngước lên đã thấy Takemichi đang hình như rất..
Bốp!
Tức giận
Mặt hắn nghiêng qua một bên bởi cú đấm, hắn cũng chả muốn đánh trả vì hắn sai mà và hắn đang lo cho cậu nên hắn chẳng có tâm trạng gì đó
Cảm giác trống rỗng!
" Tại sao vậy? Koko? Mày có biết Inupee vì mày như thế nào không mà bây giờ.. mày nhìn cậu ấy chưa thảm sao?"
Takemichi vừa tức vừa sót mà nói, tại sao mọi chuyện lại ra nông nổi này, người trước mặt đáng thương cũng đáng trách, còn người trong kia thì chuyện gì cũng ôm lấy một mình
" Mày biết sao mắt cậu ấy vậy không? Là vì hiến giác mạc cho mày đấy, còn mày biết sao có tiền chữa trị cho mày không?.. là vì.. là vì.. cậu ấy bán thân đấy.. nghĩ không còn xứng với mày nên chọn cách rời xa mày.. Inupee nói tao giữ bí mật..nhưng không được rồi"
Gì vậy? Inupee!
Hắn nghe những câu chữ của Takemichi như có cái gì đó đâm vào trái tim, quỳ rạp xuống đất mà vừa khóc vừa đấm vào nền đất...
Inupee!
Tại sao mày không nói tao biết mà cứ gánh mình thế này!
Đã vậy tao còn ..
Takemichi nhìn Koko suy sụp dưới nền đất không khỏi đau lòng, cớ sao cả hai đều yêu nhau sao phải đớn đau như thế này ?
Yêu là cảm thông, chia sẻ.. chấp nhận tất cả .. chứ không ích kỷ... chiếm lấy người khác ..liệu Kokonoi hiểu ra điều này không hay lại tiếp tục kết cục này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top